Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi anh đi, cảm xúc nó luôn thay đổi thất thường, bác sĩ cho rằng nó mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực nhưng lại không biết rõ nguyên do, và nó phải sống trong bệnh viện suốt quãng thời gian qua.

Những lúc phát bệnh, nhiều lúc nó tự nhốt mình trong một góc tường, ngồi bó gối ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề nhúc nhích, cũng không phản ứng khi có ai gọi tên mình.

Còn lúc hưng cảm, nó lại cố gắng tìm mọi cách để tự tử, nó giật lấy ống tiêm của y tá rồi tự đâm vào tay mình, nó muốn mìn bị sốc thuốc mà chết đi. Hay nó đập vỡ chiếc gương rồi lấy mảnh thuỷ tinh cắt cổ tay mình. Không biết do YunHyeong chưa muốn gặp mình hay đến thần chết cũng ghét bỏ nó, HanBin tự tử 6 lần nhưng vẫn không chết.

Cuối cùng, nó chấp nhận buông xuôi. Nó không tìm đến cái chết nữa, mà chấp nhận một cuộc sống vật vờ như một cái xác không hồn. Một con người đến việc tự tử cũng chẳng muốn làm, tức là họ đã tuyệt vọng với mọi thứ.

Và rồi cô xuất hiện, cô là y tá do mẹ JiWon đã mời đến để chăm sóc cho HanBin sau khi chứng kiến nó nhiều lần cố gắng tự tử. Hana cố gắng động viên, giúp đỡ nó vượt qua căn bệnh rối loạn tâm thần mặc dù tình trạng nó cũng không khá hơn là bao. Ít nhất thì cô cũng là người đầu tiên đối xử thật lòng với nó, sau khi anh và YunHyeong ra đi.

Chẳng bao lâu sau, cô ngỏ lời yêu nó, và HanBin chấp nhận tình yêu từ Hana. Nó chẳng biết mình có yêu cô hay không, nhưng quyết định này sẽ tốt cho cả 2 người . Hana sẽ có được tình yêu cô muốn, và nó sẽ tự giải thoát cho mình khỏi nỗi ám ảnh về anh.

............

Nó tựa đầu vào chiếc cửa kính đang được đóng chặt lại, nơi duy nhất có thể nhìn ra thế giới bên ngoài.
Nó nhớ những ngày đầu tiên anh đi một cơn mưa tuyết đã vội vã trút xuống phũ trắng xoá hàng cây bên ngoài cửa sổ, và hôm nay đã là lần thứ 2 đợt tuyết đầu mùa lại rơi xuống, thì ra anh đã đi được hai năm rồi.

Nó cũng không ngờ rằng mình có thể sống đến giờ này, những hơi thở nóng hổi từ mũi nó bay lên đọng thành một mảng hơi nước đục đục trên cửa sổ. HanBin bất giác đưa ngón tay lên vẽ vài nét trên đó tạo thành chữ "Ji", nhưng khi chưa kịp viết chữ cạnh bên thì nó bỗng khựng lại, ngón tay run run khi nhận ra rằng viết tên anh chính là một thói quen ngốc nghếch khó bỏ của nó.

Ngón trỏ nó dần cong lại và đút bàn tay mình vào chiếc túi áo trước bụng, HanBin thỡ dài một tiếng rồi lại gục đầu vào cửa sổ, chăm chú nhìn những hạt tuyết đang rơi nhè nhẹ xuống công viên bên trong bệnh viện.

Đang mải mê nhìn tuyết, gương mặt nó đột nhiên sững sờ khi thấy một người đang rảo bước bên dưới công viên. Nó sững người ra :

- Ji..Won?!

JiWon đã về rồi ư? Có phải anh đến đây để thăm nó ? Không kịp nghĩ ngợi gì, HanBin lập tức tốc chăn lên rồi chạy một mạch xuống dưới.

"Phực"

Chiếc kim tiêm truyền nước đâm vào cổ tay nó bị kéo dứt ra khi HanBin cố sức chạy đi, một vệt máu dài kéo lê theo bước chân của nó.

HanBin chạy xộc xuống dưới sân, một dáng người quen thuộc mà suốt đời nó cũng không bao giờ quên được đang quay lưng về phía nó mà thản nhiên bước nhanh đi về hướng ngược lại.

- JiWon !!

Nó gào lên tên anh, nhưng bóng người phía trước vẫn không quay lại mà tiếp tục bước về phía trước. Nó vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau, chính là cái bờ lưng vững chắc này, đúng là anh rồi. Giọng nói đứt quãng xen lẫn hơi thỡ gấp gáp của nó  :

- JiWon... cuối cùng hyung cũng về rồi! Cuối cùng em cũng chờ được ngày này.

Anh không quay lại, đưa tay lên định gỡ đôi tay nó ra khỏi eo mình. Nhưng nó lại càng xiết chặt lấy cơ thể anh :

- Đừng đi...đừng đi...

- Xin lỗi...nhưng tôi không phải JiWon.

Một giọng nói trầm khàn quen thuộc nhưng nó có gì đó...rất khác. HanBin giật mình buông vội tay ra khỏi người kia, chiếc nón len trên đầu nó cũng đột nhiên rơi xuống nền tuyết trắng xoá, hắn ta quay lại nhìn nó. Rõ ràng chính là anh mà, gương mặt góc cạnh, đôi mắt híp và cả chiếc mũi cao quen thuộc nữa. Nó ngẩn ra nhìn người trước mặt, một khoảng lặng dài đủ để nó nhận ra rằng người trước mặt nó không phải là anh, ánh mắt của người đó rất lạnh lùng và dường như không biểu lộ ra chút cảm xúc nào cả.

Đôi môi nó dần trở nên tím tái vì những cơn gió lạnh đang thẫm thấu vào bên trong, hắn ta cúi xuống nhặt lại chiếc nón len đội lên giúp nó bởi vì đôi tay HanBin gần như đang đông cứng lại. Xong rồi, hắn ta lạnh lùng quay lưng đi thãn nhiên bước về phía trước, nói lầm bầm một câu, nhưng vẫn đủ lớn để nó có thể nghe thấy :

- Trên đời này, người giống người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net