Chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Máu...máu của nó, từng giọt từng giọt cứ thi nhau chảy ra khỏi cổ tay nó mà nhĩu xuống nền gạch lạnh lẽo. Vũng máu loang chảy đến bàn chân trần của nó, HanBin đứng bất động ở đó,cúi xuống nhìn đôi tay chằng chịt những vết cắt của mình.

Đau đớn ? Không, nó chẳng có cảm giác gì cả. Một chút cũng không.

Nhìn thấy vũng máu dưới sàn nó khẽ vẽ nên một nụ cười mãn nguyện, vui vẻ chờ đợi cái cảm giác khi thần kinh bị tê liệt, khi tứ chi không còn cử động được nữa.

Nó muốn chết.

Bây giờ, chỉ có chết mới có thể khiến nó vui vẻ, hay chí ít là giúp nó giải thoát cái nỗi đau khổ của thực tại. Nó nhớ lại từng ngày phải trôi qua khi không có anh bên, nỗi nhớ thương giờ đây đã biến thành một nỗi ám ảnh tột độ đối với HanBin. Mỗi phút, mỗi giây nó vẫn luôn giằng xé nơi lồng ngực khiến nó quặng lên từng cơn đau nhói. HanBin chỉ muốn tự tay cầm con dao đâm thẳng vào lồng ngực, moi cái trái tim ngu ngốc ấy ra rồi bóp chết nó để nó không thể làm tổn thương mình được nữa.

Nếu nói những ngày nó đã trải qua là một cơn ác mộng, thì những chuỗi ngày tiếp theo đây là chính là địa ngục. Nó phải sống tiếp một cuộc đời không được nhìn thấy hình bóng anh, hoặc nếu như anh trở về, anh vẫn xem nó là một người em ruột không hơn không kém. Nó tiếp tục đứng nhìn anh trong vòng tay một người khác, họ sẽ đám cưới, sinh con và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Còn HanBin?! Nó không có gì cả...bởi vì nó đã mất đi lẽ sống duy nhất của đời mình, là anh.

Cho nên, nó quyết định tử tự. Nó muốn tự giải thoát cho chính mình, bằng cách ngu ngốc nhất.

Gương mặt nó từ hồng hào dần trở nên xanh xao vì mất một lượng máu quá lớn, đôi chân bủn rủn ngồi phịch xuống, đầu nó ngã lên vũng máu của chính bản thân mình, từng lọn tóc nâu cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Biết mình sắp chết, nó nhắm nghiền đôi mắt lại, hình ảnh anh đang nhìn nó nở một nụ cười hạnh phúc hiện ra ngay trước mắt. HanBin cũng mỉm cười :

- Đây sẽ là lần cuối cùng em nhớ về hyung. Kim Ji Won...

...

...

...

Nhìn thấy YunHyeong đang ngồi vắt chân trên ghế chờ của bệnh viện, HanBin bước nhanh đến gặp cậu, vừa đi nó vừa nói lớn tiếng :

- Tao đến để trả cái mạng lại cho mày.

Hôm nay gương mặt tái nhợt của những lần gặp trước đã không còn nữa, thay vào đó là hai gò má hồng hào và đôi môi đỏ mọng như lúc cậu còn sống. YunHyeong khoanh hai tay trước ngực :

- Mày nghĩ mày có thể chết dễ vậy sao ? - Cậu hạ giọng xuống - Đừng có hòng...

YunHyeong quay mặt sang bên trái hướng mắt nó về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn. Nó ngơ ngác nhìn cậu, YunHyeong ra hiệu cho nó bước vào trong. HanBin với tay nắm lấy chốt cửa nhưng cánh tay nó lại trở nên trong suốt khi chạm vào tay nắm, nó chợt nhận ra bây giờ mình chỉ là một hồn ma vất vưởng. Nó nhắm nghiền mắt lại bước xuyên qua bức tường, YunHyeong cũng lập tức theo vào ngay sau đó.

Trước mắt HanBin lúc này chính là...bản thân nó. Nó đang nằm bất động trên giường cấp cứu, cổ tay được băng bó cẩn thận và đầy những ống máu đỏ tươi được truyền vào cơ thể nó, xung quanh là những vị bác sĩ không ngừng cố gắng để cứu sống nó sau khi HanBin cắt mạch máu tự tử.

- Hãy nhìn vào điện tâm đồ đi, mày sắp tỉnh lại rồi kìa.

Còn đang ngơ ngác chưa biết phải phản ứng ra sao thì YunHyeong đứng kế bên nói thầm vào tai nó, nghĩ đến những nỗi đau đã phải gánh chịu, nó trở nên tức giận khi thấy chính bản thân mình đang dần hồi phục. Nó chạy đến nắm lấy những túi máu muốn ném xuống sàn, nhưng đôi tay lại xuyên thấu qua những vật thể kia. Nó gào lên :

- DỪNG LẠI ĐI! CÁC NGƯỜI LÀM ƠN ĐỂ CHO TÔI CHẾT ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG !!!

Nó quay qua nắm chặt lấy hai vai của YunHyeong mà van xin :
- Mày khiến cho họ dừng lại đi ! Mày buông tha tao đi, tao mệt mỏi lắm rồi.

- Vô ích thôi. - Cậu gạt tay nó ra, lạnh lùng nói :

- Cái giá phải trả cho việc giết chết tao, đó là cái nỗi đau khiến mày sống.không.bằng.chết!

---------

P/s: Vì dạo này iKON gặp 1 số việc nên mình k có tâm trạng hoàn thành nốt chap này. Và không muốn các bạn chờ quá lâu nên mình sẽ chia chap này thành 2 phần để up.

>Gấu<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net