18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy lúc trời đã sáng rõ. Đầu tôi nhức bưng bưng và cái cảm giác trống trải nơi phần ngực khiến tôi cảm thấy bất an. Những cái nút áo của tôi đã bị ai đó phanh ra. Tôi cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Vài ba ký ức ùa về khi tôi nhìn thấy cái đồng hồ của Thái Dung nằm trên sàn. Tôi đánh một vòng mắt khắp phòng và giật mình khi thấy em đang ngồi đối diện tôi. Cái nhìn chòng chọc của em khiến tôi phải bật dậy hỏi: 

"Chuyện gì vậy?"

"Có chuyện rồi, phòng chị Tư...".

Tiếng chị Tư cãi nhau với một ai đó. Tôi bật cửa xông vào mà như hóa đá. Trên giường chị là Thái Dung. 

Máu nóng tôi rực lên và tôi lao đến đấm một cú quá mạng vào mặt thằng ấy.

"Đồ khốn!"

"Không phải tui...".

Ngay khi Thái Dung vừa lên tiếng, chị Tư đã nhảy vào.

"Không phải cái gì, chẳng lẽ mày tính nói là chị đây đã bắt ép mày hả? Chị tự cởi đồ rồi cưỡng hiếp và bắt mày ngủ chung hả?". 

Chị lớn tiếng chửi, tay không buồn che chắn lại đôi bầu ngực trắng trẻo của mình. Thái Dung nhắm mắt, cúi mặt xuống, cố không nhìn vào chị. Tôi lấy cái áo cho chị rồi dặn chị nhỏ tiếng lại kẻo cha má hay. Nhưng đã quá muộn. Hai người họ đã kịp nhìn thấy cái cảnh tượng động trời này.

"Chắc là do tối qua say quá nên cả hai đứa lỡ ngủ với nhau". Chị Tư trả lời cha má tôi tỉnh rụi như thế sau khi chị và Thái Dung quần áo đã chỉnh tề. 

"Trời đất ơi, con gái con lứa, mày đúng là bôi tro trét trấu cái nhà này mà. Rồi còn cái thằng ăn cháo đá bát kia nữa, ai cho mày ăn nhậu chè chén xong rồi lại đi cưỡng hiếp con gái tao?". Mẹ tôi chửi đổng lên. 

"Cưỡng hiếp cái gì! Không có ai dám làm chuyện đó khi con Tư Ngà này chưa cho phép hết. Con đã nói rồi, là do hai đứa quá chén nên mới ngủ với nhau thôi". 

Má tôi nhìn chị Tư mà mắt long sòng. Tôi thiệt rất sợ má sẽ lăn đùng ra ngất xỉu. Giọng má run run nói: 

"Ông Liễu, ông thấy chưa, ông thấy con gái rượu của ông nói chuyện chưa, chính ông là người đã dạy nó cái tính lăn loàn này. Trời đất ơi!". 

Cha tôi không đáp mà quắc mắt nhìn Thái Dung hỏi: "Có đúng là mày đã ngủ với con gái tao?".

"Con không biết". 

Thái Dung thẳng thắng nói và ăn ngay một cú tát của cha.

"Một thằng đàn ông thì phải dám nhận lãnh trách nhiệm những gì mình đã làm", cha nói.

"Nhưng con thật sự không biết. Đêm qua con say quắt cần câu và con nhớ là mình đã lên phòng ngủ cùng Đông Anh"

"Thì rõ ràng là ai cũng say mà và đâu ai ý thức được chuyện mình đã làm", chị Tư nói, "Đông Anh, mày có nhớ hôm qua mày ngủ cạnh ai ko?". 

Tôi bất lực lắc đầu. Rõ là tôi đã chẳng thể nhớ chuyện gì chính xác cả, chỉ có những mảng vụn ký ức về nụ hôn với Thái Dung. Mà biết đâu đó lại chỉ là mơ?! Và nghiễm nhiên tôi chẳng thể nào nói chuyện đó cho cha má nghe được. 

"Chúng ta có thể không còn nhớ những gì mình đã làm trong cơn say nhưng những thứ mà chúng ta để lại sau đó thì rõ là rành rành trước mắt. Thái Dung nè, chị đây không phải là loại con gái sẽ e thẹn chờ đợi tình cảm đến với mình. Chị thích cậu và chị luôn tỏ rõ điều đó, còn cậu có thể vì nhiều lý do mà còn băng khoăn. Song hôm nay chuyện đã ra thế này rồi thì cha má cho tụi con lấy nhau luôn đi!". 

Lần này thì má tôi té ngửa thật. "Thứ điên khùng trác táng, cút ra khỏi nhà tao hết đi!".

Tôi vội cùng cha đỡ má lên phòng. Trước khi đi, cha chỉ để lại một câu gọn ghẽ với Dung: 

"Cuốn gói và ngậm miệng đi đi, mày liệu hồn đó!". 

"Cha...", chị Tư phản đối.

"Đi lên phòng và tự xem xét lại tư cách của mình đi!", cha nạt lớn.

.

Biến cố thường đến với chúng ta một cách đột ngột và khiến ta điêu đứng rồi từ đó nó kéo theo những sự đổ vỡ nho nhỏ khác cho đến khi ta sụp lún hoàn toàn. Với tôi sự đổ vỡ đầu tiên là việc một thành viên trong nhà bị đuổi đi, một người mà tôi đang rất thù hận - Thái Dung. Tôi thù nó vì nó đã dám ngủ với chị tôi và hận nó vì tại sao nó lại làm chuyện đó mà không nghĩ đến tôi. Tôi cứ nhớ mãi về mối thù hận này, càng nhớ càng muốn tìm ra một lý do để làm nhẹ lòng mình. Biết đâu Thái Dung đã không làm chuyện đó; biết đâu việc nó đã hôn tôi và ngủ trên ngực tôi là thật, biết đâu tôi có thể tìm ra một bằng chứng nào đó...

Thế là tôi ép mình suy nghĩ nhiều hơn, lục lọi lại mọi ngóc ngách trong tâm trí. Phải có một thứ gì đó để chứng minh bởi vì khi tôi thức dậy, chiếc đồng hồ của Thái Dung vẫn ở cạnh tôi, nghĩa là chắc chắn thằng ấy đã ngủ với tôi. 

Trong cái ngóc ngách của đống ký ức lộn xộn có một đoạn Thái Dung đã nói với tôi rằng nó không thể uống bia rượu vì nếu uống nó sẽ gục đầu bất tỉnh ngay và sẽ chẳng thể làm được việc gì nữa. Đấy cũng chính là lý do trước đây thằng ấy buộc tôi phải tập uống bia tiếp khách. Nếu như lấy đó làm bằng chứng thì những ký ức về nụ hôn của tôi không mấy hợp lý lắm. Và nếu như Thái Dung đã bất tỉnh nhân sự thì ai là người đã mang thằng ấy xuống phòng chị Tư? Không thể là cha má; anh Hai, chị Ba thì đều đã về nhà riêng, vậy chẳng lẽ lại là em hay chị Tư sao? Thiệt nực cười! Họ làm chuyện đó vì lý do gì chứ? Vì chị Tư thích Thái Dung? Vì em...Vì cái gì mà em lại muốn hại Thái Dung?

Suy nghĩ một hơi tôi nhận ra rằng nếu tôi rửa sạch tội cho Thái Dung thì sẽ có một người khác trong gia đình tôi phải nhận tội. Rõ là bế tắc!

Trong những ngày tôi chìm đắm nghĩ ngợi, em vẫn thường hay an ủi tôi, bảo với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi và rằng em sẽ mãi luôn bên cạnh tôi. 

"Em không nghĩ là Thái Dung lại làm như vậy, ảnh đâu phải người xấu đâu", em nói. 

"Thằng ấy rất xấu!", tôi đáp trả. "Mà tối hôm đó em là người ngủ cạnh anh đúng không?"

"Uh", em im lặng mà không giải thích gì thêm. 

"Vậy là em không hề thấy Thái Dung ở trên này hả?"

"Không!", em nói, "Em dọn dẹp đến 2h sáng mới lên phòng ngủ. Em lên thì chỉ thấy mỗi mình anh à". Chần chừ một chút rồi em nói tiếp, "Lúc đó lờ mờ nhưng em thấy có một bóng người lẻn vào phòng chị Tư"

"Nhưng phòng chị ấy luôn khóa trái mà!", tôi nhớ đến những lúc mình hay nghe lén ngoài cửa phòng chị. 

"Có lẽ người đó đã bẻ khóa... mấy tay ranh mãnh như Thái Dung thì luôn thủ sẵn mấy mánh khóe đó..."

"Em nghĩ là Thái Dung làm?", tôi hỏi.

"Em... dù sao thì hai người đó vẫn luôn có mấy hành động chim chuột với nhau mà", cuối cùng em cũng chịu thẳng thắng nói ra những suy nghĩ của mình.

"Em đã bao giờ say bí tỉ chưa?". Em lắc đầu. "Khi đã say tới mức đó rồi thì người ta cũng chẳng làm nổi cái gì nữa đâu".

Tôi quay lưng vào em, chống tay lên trán nghĩ ngợi.

"Anh không tin em hả?"

"Không phải!"

Tôi quay lại nhìn em, tay đặt lên má em trấn an.

"Anh chỉ đang...cố phân tích mọi chuyện thôi. Hiền của anh thì đâu bao giờ biết nói dối đâu, đúng không?!"

"Vậy anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

"Về chuyện gì?", cổ họng tôi chợt nghẹn ứ.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ lại em đúng không?".

Tôi gật đầu nhưng chính ánh mắt tôi lại đang dao động. Thế rồi một lần nữa em chủ động tiến đến hôn tôi. 

Tôi để mặt cho nụ hôn của em dạo chơi trên môi mình rồi lần xuống cổ, xuống ngực tôi. Thằng bé dùng đôi tay run rẫy của nó mở dần mấy chiếc nút áo của tôi. Hành động này không khỏi khiến tôi nhớ về giấc mộng đêm qua. Chính Thái Dung cũng đã hôn tôi theo cách này, ngay trên chiếc sàn này. 

"Hiền, dừng lại đi em, em đang làm cái gì vậy?". Tôi cố nâng cằm em lên khỏi phần rốn của mình. 

"Không phải anh thích như vậy sao?"

"Không, anh không muốn! Ai chỉ em mấy trò này?"

"Anh nói dối!". Đôi mắt em rực lửa nhìn tôi. 

"Không, anh không thích em như vậy đâu!"

Trong lòng tôi ngờ ngợ lên một nghi hoặc, là ai đã dạy em biết đến nhục cảm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net