19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chị Tư ngủ với Thái Dung vẫn chưa chấm dứt được ngay cả khi Thái Dung đã bị đuổi khỏi nhà. Lý do không phải gia đình tôi muốn kiện tụng làm khó gì Dung mà vì chị Tư cứ nằng nặc đòi cha má phải gã chị cho thằng ấy. Má tôi cũng vì thế mà lên cơn trụy tim mấy lần. Thiệt tình tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao chị ấy lại có thứ suy nghĩ kỳ quặc đến vậy. Dù trước giờ chị Tư là người sống rất phóng khoáng nhưng chị không bao giờ bỏ quên trí thông minh và tính thức thời của mình cho một ý thích bừa bãi nào cả. Không đời nào chị ấy lại chịu làm việc mất mặt mình nếu như không có một lý do đặc biệt. 

Đứng bên cửa phòng chị Tư, tôi không thể ngăn mình nghe lén cuộc hội thoại giữa cha tôi và chị.

"Nói đi, lý do cho mọi sự khùng điên của con?", cha tôi hỏi.

"Con muốn được sang Mỹ và cách dễ dàng nhất bây giờ là làm vợ một thằng con lai và theo anh ta về quê cha. Cha không nhớ trong thư dượng Ba gởi cho nhà mình có nói bên Mỹ người ta đã thông qua đạo luật Home Coming Act, cho phép con lai kèm người thân quay trở về Mỹ sao"

"Tại sao con lại muốn sang Mỹ?"

"Cha biết mà! Trước đây có cơ hội cha không chịu đi, nay có lại cơ hội con phải chớp liền chớ. Con không thể chịu nổi cuộc sống tù túng và mu muội ở đây nữa. Chưa kể thể nào má cũng sẽ ép gã con cho một gã đàn ông tầm thường nào đó thôi và sau đó cuộc đời con sẽ chấm hết, sẽ giống y chang má với chị Ba, suốt ngày cứ phải cam chịu"

"Cha bắt đầu cảm thấy hối hận khi ngày bé lại quá nuông chiều con. Đáng lẽ con phải ở nhà học may vá, cơm nước hơn là đi long nhong cùng cha"

"Cha à, hai cha con mình không thể tiếp tục sống như vầy được. Ít nhất mình phải thử chứ! Bây giờ chỉ có đến Mỹ thì cha con mình mới mong sống lại những ngày xưa. Đất đó là đất của tự do, của văn minh"

"Cha nghĩ mình sẽ phải đánh đổi nhiều nhưng lại không biết nhận được bao nhiêu... Với lại chuyện hôn nhân đại sự của con đâu thể đem ra cược như vậy được".

"Cha lại còn bày đặt cổ hủ! Quan trọng là mình đạt được mục đích của mình thôi, chính cha dạy con như vậy mà. Mà cha coi, trong đám con lai đầu đường xó chợ ngoài kia đâu còn ai bì được với thằng Dung. Chẳng lẽ cha lại an tâm gã con cho một đứa khù khờ như thằng Hiền?"

"Thằng Dung quá xảo trá, nó sẽ không yêu con thiệt lòng đâu!", cha tôi nhận xét.

"Kệ chứ! Con chỉ cần một người đủ ranh mãnh để sống nổi nơi đất khách quê người thôi. Chứ mấy gã mà bị con dắt mũi thì làm sao con dựa vô được. Cha à, lần này cha phải giúp con cho bằng được nghen!"

Nghe cuộc hội thoại của hai cha con họ mà tôi thấy mình đúng là người xa lạ. Tôi không hiểu nổi họ đang nói về cái gì, ước vọng, khát khao gì. Tôi chỉ thấy giữa cha và chị Tư chia sẻ với nhau khá nhiều bí mật mà những thành viên còn lại trong gia đình không hề hay biết. Song với cái giọng điệu quá ư mưu mô của chị Tư thì một người làm cha như cha tôi không nên ủng hộ chị chút nào. 

.

Bữa cơm họp mặt đầu tiên của gia đình sau đám cưới anh Hai, cha tôi đã dõng dạc tuyên bố: "Cha đã quyết định sẽ gã con Tư cho Thái Dung".

Anh Hai sặc cơm trong khi những người còn lại đều ngỡ ngàng nhìn cha. 

"Cha đã suy nghĩ rất kỹ rồi và cha tin đây sẽ là quyết định tốt nhất cho cả gia đình mình".

"Cha chiều con điên đó đến mức như vậy hả cha?", anh Hai nói, "ê con kia, anh không nghĩ mày mê trai đến mức mụ người như vậy đâu Tư"

"Sau khi đám cưới xong, cha sẽ lo giấy tờ cho cả hai đứa nó đi Mỹ theo đạo luật con lai mới của chính phủ Huê Kỳ".

Má tôi sững sờ nhìn cha.

"Bà đừng lo, ở bên đó tương lai của tụi nó chắc chắn sẽ tươi sáng hơn", cha tôi trấn an má.

"Nhưng em không sợ thiên hạ người ta dị nghị hả Tư? Chẳng ai muốn làm vợ của bọn con lai cả", chị Ba lên tiếng.

"Em cá với chị, chẳng bao lâu nữa đâu, người ta sẽ ùn ùn đi lấy con lai cho coi. Tại đó là cách nhanh nhất để được qua Mỹ đó chị".

Anh Hai tôi cười vang trước vẻ mặt thạo sự đời của chị Tư. "Đúng là con Tư nhà này, tính toán lúc nào cũng hơn người. Vậy mà anh suýt tưởng mày bị trai làm mu muội rồi chứ!"

"Em có tính như thế nào thì thủ đoạn cũng đâu bằng anh, ngồi vào được cái chức con rể ông phó hiệu trưởng một trường đại học, tương lai sau này bao người kính nể!"

"Nhưng mà Thái Dung đâu có giấy tờ nhân thân, làm sao người ta cho đi?".

Tôi lên tiếng khiến cho cả nhà sững sờ bởi hiếm khi tôi xen vào mấy chuyện này. Chị Tư nhìn cha tôi, chờ đợi. 

Cha gõ gõ tay lên mặt bàn, ra vẻ đang cố tìm kiếm mấy câu từ thích hợp trước khi lên tiếng: 

"Và đây mới là chuyện mà cha muốn nói với tụi con. Từ nay Thái Dung sẽ sử dụng tên và giấy tờ của em Hiền cho chuyến đi Mỹ sắp tới. Cha hi vọng cả nhà mình sẽ giữ bí mật thật tốt chuyện này".

"Tại sao cha lại làm như vậy?", tôi giận dữ lớn tiếng.

"Đông Anh à, cha biết một người chính trực như con thì khó mà chấp nhận những chuyện này nhưng có những thứ chúng ta buộc phải thỏa thuận. Sau này khi lớn lên, con sẽ hiểu thôi".

Lại là thỏa thuận, cha tôi đang muốn tôi thỏa thuận bán đi ước mơ và quyền lợi của em sao?

"Con không thỏa thuận. Cha làm như vậy thì làm sao em Hiền tìm được người thân?"

"Con không phải là người thỏa thuận mà là cha và em Hiền. Và chính em ấy là người đã đồng ý".

Tôi nhìn sang em và thấy cái gật đầu khe khẽ.

"Là em tự nguyện đồng ý", em nói, "Đây là việc em nên làm để trả ơn cả nhà đã cưu mang em. Với lại em cũng không muốn tìm cha mình nữa".

"Suy nghĩ sáng suốt đó, chứ thứ ngu ngơ như mày bước qua đất Mỹ chắc cũng chả sống được mấy ngày đâu, thà cứ ngoan ngoãn ở đây vẫn hơn". Anh Hai tôi cười khoái chí. "Nè cậu Út, bớt cái vẻ lâm li bi đát đó đi, cậu nên chúc mừng cho chị Tư cậu đi kìa!"

Sự uất ức của tôi khó lòng nào mà nén xuống được. Tôi tìm má để mong có chút tiếng nói đồng minh. Nào ngờ hai mắt má tôi đã đọng nước.

"Bà Hương, ý bà sao?", cha tôi hỏi.

"Cha con mấy người đã quyết định rồi thì còn hỏi tôi cái gì". 

Má quẹt nước mắt, dọng cái chén xuống bàn rồi quay lưng bỏ lên phòng. Cha thở dài rồi quay sang dặn chị Tư: 

"Con coi lên nói chuyện với má đi nghe chưa!"

.

"Tại sao em lại làm như vậy?". Tôi bắt đầu nổi xung trong cuộc trò chuyện chỉ có em và tôi. "Nói đi, là cha ép em đúng không?"

"Là em tự nguyện, không ai ép em hết".

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, nói: "Em không có biết nói dối đâu Hiền. Đêm nào em cũng cầu nguyện được sang Mỹ gặp cha, rồi đùng một cái em nói mình không muốn nữa thì ai tin?"

"Chứ bây giờ em biết phải làm sao. Chính cha là người đã đề nghị em, thậm chí là cầu xin em thì làm sao em dám từ chối. Cái mạng nhỏ này của em nếu không phải là cha mang về thì cũng đã chết ngất ở đâu rồi"

"Không, cha anh không có quyền làm như vậy, đó là sai trái. Chỉ cần em nói với anh em vẫn muốn sang mỹ tìm cha ruột, anh nhất quyết sẽ giành lại công bằng cho em".

Em nhìn tôi, đôi mắt đượm vẻ đau buồn. Đoạn em hít một hơi thật sâu, dõng dạt nói từng chữ với tôi:

"Là - em - tự - nguyện. Em không muốn sang Mỹ vì khi đó em sẽ không còn được gặp anh nữa".

Trước câu nói của em, tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao: đau buồn hay hạnh phúc, vui vẻ hay đớn đau xem chừng đều không hợp cả. 

"Anh xin lỗi!", tôi nói. 

Thật buồn cười là Thiên chúa luôn tạo ra sự tréo ngoe cho con người nhưng mục đích của Ngài là gì? Để thử thách hay trêu đùa chúng ta? Ngài đã khiến em J phải đau khổ lựa chọn và đẩy tôi vào con đường khó xử. Ngài lại cũng đặc cho tôi hai mệnh đề là chọn Ngài hay chọn em. Sẽ là sai trái nếu tôi không dành nửa phần đời còn lại của mình cho em. Song ngay khi tôi vừa làm điều đó thì Thiên Chúa sẽ lập tức trách phạt tôi vì tội đã dám quay lưng với người.

Bộn bề với những dằn vặt, tôi thiếp đi trong một cơn mộng dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net