khăng khít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh Mark nổi hứng rủ rê sáu đứa còn lại mở tiệc BBQ trên sân thượng. Nhưng vì Donghyeok đang bị thương, nên là cả bọn lại kéo nhau sang nhà em, tiện thể vừa thăm em rồi vừa mở tiệc luôn - một công đôi việc.

Mẹ Lee nghe cả bọn gọi điện thông báo vậy cũng vui lắm chứ. Thế là mẹ liền nói lại với cún con nhà mình, xong rồi lại dặn em ở nhà trông nhà xíu, để mẹ đi mua thêm đồ về cho bây ăn.

Lúc mẹ Lee vừa đi xong thì khoảng năm phút sau đã nghe thấy giọng tụi nhí nhố kia ồn ào trước cửa nhà rồi. 

Donghyeok tất nhiên là không tự đi ra mở cửa được. Vì thế mà lúc Jaemin gọi, mẹ Lee cũng không có khoá hẳn ổ khoá, nên tụi ồn ào kia cũng rất nhanh đã vào được nhà. 

"Ui giời ơi Hyeok ơi, lâu rồi không gặp, tụi tao nhớ mày quá!" 

Renjun vừa đặt chân vào phòng khách thì liền sáp vào định ôm chầm lấy Donghyeok đang ngồi xem ti vi trên sofa, nhưng em đã kịp mở miệng ngăn chặn: "Ê tránh xa tao ra! Hôm qua mới gặp mà bày đặt ôm ấp cái gì nữa."

Bị từ chối, Renjun cụt hứng, đứng chôn chân ngay tại chỗ. Mấy đứa kia thấy cảnh này liền phụt cười. Renjun đại ca bị phũ, đồng nghĩa với việc Donghyeok khi hồi phục rồi chắc chắn sẽ rất thảm trong cái kẹp cổ của Renjun đây.

"Ủa mẹ bồ đi đâu rồi?" Jaemin lúc này cũng lên tiếng hỏi.

"Đi mua thêm đồ ăn cho tụi giặc mới kéo tới đây càn quét chứ đâu." Donghyeok tỉnh bơ nói, tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục.

"Anh làm như anh khác tụi em." Jiseong ngồi xuống sofa, đoạt lấy chiếc điều khiển từ tay Donghyeok.

Nhìn con gà đang "chiêm chiếp" kém sang kế bên mình, Donghyeok liền mạnh mẽ và dứt khoát kẹp đầu thằng nhỏ xuống: "Anh mày đau chân nhưng mà tay thì vẫn khỏe lắm nhé. Mày thái độ với ai vậy hả em?"

Nhìn thấy cảnh này lần nữa diễn ra, Mark, Renjun, Jeno và Chenle ngán ngẩm không thèm nói, chỉ có Jaemin là cuống quýt lên: "Trời ơi là trời sao bồ kẹp cổ Park Jiseong của tui?", rồi vội tách hai đứa ra.

"Ê, rõ ràng là bồ thấy nó thái độ với tui trước mà sao bồ cứ bênh nó hoài vậy? Haechani pùn nắm nuôn ó." Dù biết là giở chiêu aegyo ra thì có hơi vô dụng với tụi Dream, nhưng Donghyeok vẫn cứ bất chấp làm.

Thôi được rồi, Jaemin có chút xiêu lòng đó.

"Nè mấy đứa, vào chuẩn bị đồ ăn trước đi rồi hồi cô Lee về còn giúp cô thêm nữa. Cứ kệ Donghyeok ngồi mục xương ở đây đi." Mark rất ra dáng anh cả mà chỉ đạo đám em nhỏ.

"Ya Lee Markeuuu." Donghyeok bất mãn gào rú, nhưng đáp lại em là cảnh sáu tên vô tâm kia kéo nhau vào nhà bếp chuẩn bị đồ nướng các kiểu.

Hừm, nể tỉnh các khanh nấu nướng cho trẫm ăn nên trẫm mới không truy tội các khanh đấy!

Tuy nói là vào chuẩn bị, nhưng mà sáu đứa con trai tuổi ăn tuổi lớn cao tồng ngồng cùng chen chúc trong một căn bếp thì vẫn có chút khó khăn, thế là chỉ còn lại mỗi Jaemin và Renjun ở trong đó, còn bốn ông tướng kia thì lại quay trở ra phòng khách ngồi mục xương cùng với Donghyeok.

"Ê mày, làm ván game không?" Jeno hỏi.

"Thôi mày ơi, má tao về bất chợt cái là chết cả lũ." Donghyeok đổ mồ hôi hột khi nhớ lại cảnh mấy hôm trước mẹ Lee mắng nó xối xả vì cứ cắm mặt vào game sau khi biết tin Jeno cũng bị mẹ nó mắng.

"Không sao đâu. Có gì tao chịu tội cho." Jeno với ánh mắt kiên định quyết tâm dụ dỗ Donghyeok cho bằng được.

"Ủa sao nay tự dưng tốt tính dợ?" Donghyeok liếc mắt đè phòng.

"Tao tốt với mày nào giờ mà. Nói gì kì vậy? Mày làm tao buồn đó." Jeno đánh cái bộp vào người Donghyeok một cái, giả vờ tỏ vẻ giận dỗi.

"Gớm quá rồi đó anh Jeno ạ." Chenle lên tiếng, đồng thời tỏ vẻ khinh bỉ ông anh họ Lee quý hóa của mình.

"Em muốn thử cảm giác bị kẹp cổ giống Jiseong mới nãy không Chenle? Nói vậy chứ mấy đứa họ Lee kẹp cổ cũng đỉnh không kém gì đại ca Đông Bắc đâu." Jeno tay phải xoa xoa đấm tay trái, nhìn Chenle cười cười.

Chenle cười trừ, chạy vọt vào trong bếp với Jaemin và Renjun để bảo toàn tính mạng.

Tụi này chí chóe nhau vừa xong thì đã nghe tiếng mẹ Lee gọi vọng tới từ cửa. Đứa nào đứa nấy đều niềm nở ra chào mẹ Lee một tiếng.

Donghyeok ngồi trên sofa, vẻ mặt cạn lời nhìn mẹ Lee cũng đồng dạng niềm nở ôm mỗi đứa một cái thật chặt, thầm nghĩ: "Rốt cuộc thì tụi giặc này là con của mẹ hay con mới là con của mẹ đây?"

Ôm ấp xong, mẹ Lee liền vào bếp "đuổi" Jaemin với Renjun (cộng thêm Chenle chui rúc trong đó kiếm đồ ăn nãy giờ) ra ngoài, tự mình trổ tài, còn dọa rằng nếu mấy đứa không chịu ra là mẹ giận, mẹ không cho tới đây chơi nữa, thì tụi nó mới ngoan ngoãn mà đi ra. 

Chỉ trong vòng một tiếng, với tay nghề cao siêu của mình, mẹ Lee đã chế biến, bày biện đủ các món ăn bắt mắt trên bàn, thành công thu hút bảy cái bụng đói.

Ban đầu chỉ định mở tiệc BBQ thôi, vậy mà bây giờ tụi nó đã được mẹ Lee thiết đãi đại tiệc, từ lẩu Thái, canh cá cay ăn cho ấm người cho đến mỳ lạnh, hoa quả dầm cho thanh mát cơ thể, thì tụi nó liền cảm kích và biết ơn vô cùng.

Donghyeok hoa mắt nhìn toàn dĩa là dĩa thức ăn trên bàn mà không khỏi phổng mũi tự hào về mẹ, theo thói quen liền nghênh nghênh cái mặt lên rồi cười ha ha vài tiếng như phát rồ, bị mẹ Lee cốc đầu cho một cái mới bớt "điên" lại. 

"Ăn đi mấy đứa!" Mẹ Lee sau khi đỡ Donghyeok vào chỗ ngồi thì cũng cười tươi rói, kéo nốt mấy đứa kia ngồi vào ghế.

"Thôi mấy đứa ăn tự nhiên đi, lát mẹ ăn sau cũng được." Mẹ Lee đi tới chỗ từng đứa hôn má và xoa đầu một cái, rồi đi lên lầu, chừa lại không gian tự nhiên cho bảy đứa.

"Sắp hết năm rồi đó mấy anh." Chenle gắp một đũa thức ăn xong thì liền tiếc nuối lên tiếng.

"Sắp hết một năm rồi mà Renjun vẫn chưa cao lên được 1cm nào." Donghyeok mặt xụ xuống, tỏ vẻ buồn bã.

"Đừng có chọc tao điên lên à!" Renjun ngồi đối diện, nhìn chằm chằm Donghyeok bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Dạ em xin lỗi đại ca!" Donghyeok giả vờ cúi đầu xin lỗi lia lịa như gà mổ thóc, làm mấy đứa xung quanh cười bất lực.

"Hầy, anh cũng chẳng muốn xa mấy đứa." Mark lúc này cũng chậm rãi nói.

"Ủa anh có xa tụi em đâu?" Jaemin trợn tròn mắt, trả lời.

"Ừa đúng rồi, ông có đi đâu đâu mà xa tụi tui." Donghyeok cũng lên tiếng phản bác.

"Đúng đó, tụi mình phải gặp nhau tới già mà xa cách cái gì." Jiseong bình thường ít khi nói mấy lời sến sẩm như vậy, nhưng bây giờ cũng không nhịn được mà to tiếng một chút.

"Rồi, là anh nói sai. Anh xin lỗi." Mark cười khổ, nhanh chóng "đầu hàng" trước màn "công kích" của tụi em nhà mình.

"Tụi mình sẽ ở bên nhau thật lâu mà anh Mark." Jeno khoé miệng cười cười, nói.

"Thôi ăn đi mọi người, kẻo đồ ăn nguội hết. Em xin lỗi vì đã bắt đầu câu chuyện buồn này." Chenle lên tiếng, khiến mọi người quay sang nhìn nhưng cũng không biết đáp gì. 

"U chu chu bé cưng ơi, không sao đâu em." Jaemin lên tiếng dỗ ngọt, rồi sau đó tay gắp đồ ăn lia lịa cho mọi người.

Jaemin cũng gắp cho Donghyeok thêm một ít đồ ăn, tiện thể nói: "Donghyeok ăn nhiều vào cho chân mau hồi phục nè."

"Với để cao hơn Renjun nữa." Donghyeok cười tươi, đưa chén nhận thức ăn Jaemin gắp cho, đồng thời cũng nói thêm một câu.

"Mày chán sống tới vậy hả Hyeok?" Renjun liếc xéo Donghyeok.

Thế là bảy đứa lại bật cười và lại tiếp tục vùi đầu ăn như không có ngày mai.

Phải rồi, tình cảm của tụi mình sẽ chỉ có ngày càng khăng khít hơn thôi, không ai có thể làm cho chúng ta xa cách nhau cả.

"hope we always feel like - Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, Jisung"

30/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net