22 : Najeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó

sau khi ăn cơm nhà thì cậu đã đi dạo ngoài công viên gần sông Hàn, lựa đại một chiếc ghế khuất trong đêm rồi ngắm cảnh, nói vậy thôi chứ trong đầu cậu đang chiến đấu rằng bản thân mình có nên coi tin nhắn của các anh không, dù sao cũng chỉ mới một tuần nhưng vậy cũng đủ cho mọi người quay về nguyên bản rồi.

cậu hít thở sâu, ấn từng số trên màn hình rồi mở khóa điện thoại, ngón tay lê về tin nhắn của các anh, đa số họ đều hỏi thăm rồi lý do cậu rời đi thôi
Và cậu rep chỉ đúng một người là Renjun vì cậu biết anh bình tĩnh và quan tâm cậu hơn và mong anh sẽ giải thích với những người còn lại lời xin lỗi của cậu
tới mục nhắn tiếp theo, mắt cậu thầm rực sáng trước cái tên Jaemin, anh không nhắn gì cả, chỉ để lại cuộc gọi chờ, và nó làm cậu lo lắng vì phải nghe gì đó bí ẩn ,nhưng kệ đi, ấn :

[ " Jisung à, tại sao em bỏ đi, bé con của anh giận Mark sao ? hôm nay anh đã đi làm khung cho bức ảnh mà em từng làm bể đó Jisungie... ]

[ "Ò và em biết gì không, anh đã thấy em trong cái lỗ trống đó đấy Jisung à,em ngồi bên cạnh anh luôn, tuy nó mờ nhưng chắc chắn không sai được"]

["em đã cười rất tươi nhỉ, nhưng em à, nó hiện lên vì chúng anh đang gợi lại từng chút một"]

["vậy mà em rời đi và anh không thể tự làm họ nhớ được

Sẽ thế nào nếu một ngày anh cũng quên em một lần nữa bé con của anh "]

cậu biết ngay cậu sẽ buồn khi nghe mà

cậu hối hận rồi

Jisung kia đã kì vọng cỡ nào nhưng

Jaemin hyung

anh nào có biết, Jisung của anh cũng có một ước nguyện là một học sinh, an an bình bình có bạn và tận hưởng thanh xuân của thời niên thiếu, liệu em có ích kỷ khi bản thân đã tiếp tục cuộc đời mà Jisung đã luôn mơ ước khi thành người bình thường mà ngắm nhìn hào quang của các anh không ?

thậm chí Jisung kia đã từng mường tượng một thế giới mà bảy ông anh của em sẽ theo đuổi ước mơ của họ, nơi mà Jaemin là một bác sĩ đẹp trai và nhiệt tình, một Renjun có tài hoa của một họa sĩ, một Chenle say mê ca hát và tiến xa cùng producer nổi tiếng là Mark, một chàng cảnh sát thông minh là Haechanie. Còn Jisung là học sinh người luôn nhận được sự giúp đỡ từ những người anh với công việc của họ....

Nếu em quay lại, Hwajun, Najeon và những người khác, ai sẽ giúp họ đây

Cậu cất điện thoại vào túi,miệng hà ra khói lạnh của buổi đêm, cậu đứng dậy rồi đi dạo vài dòng, đến khi qua một nhánh cầu bắc ngang thì cậu thấy được dáng người nhỏ bé quen thuộc, người đó đang đứng trên thanh chắn cầu và một chân đã chìa ra về phía trước, cậu hoảng loạn chạy về phía trước, miệng la lên tên cô

- NAJEONNN !!!!!!

Cô giật mình, chân thu về vì sợ, cô mếu máo nhìn Jisung

- Tại sao cậu ở đây, vì sao ngay lúc này chứ

Jisung há hốc miệng thở, mắt cậu không rời cô một li nào, tay cậu chìa ra dù cách cô một đoạn

- Najeon đừng nhảy, nếu có chuyện gì hãy nói với tớ, TẠI SAO CẬU LẠI NHẢY CHỨ _ Jisung mất kiểm soát, người bạn thân của mình chỉ cần một giây là sẽ biến mất mãi mãi thì cậu phải làm sao, cậu gào lên như sự trách móc và mắt cậu rưng rưng, lấp lánh như tên của cậu vào đêm tối

- Nhưng tớ biết làm sao được chứ_ Najeon đã khóc, nó nhẹ nhàng đến đau đớn _ nếu cứ tiếp tục như vậy thì tớ sẽ chết mất

- Tiếp tục chuyện gì cơ, Najeon nói với tớ đi, đừng giữ nó trong lòng nữa ... xin cậu _ Jisung khẩn thiết

- T-Tớ đã rất stress...
cậu có biết tớ đã bị kiềm cập nhiều đến như thế nào không?

Tớ thích nhảy, thích ăn, hay thần tượng như bao cô gái khác CŨNG BỊ CẤM, KHI NÀO TỚ MỚI QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐỜI MÌNH ĐÂY HẢ _ Najeon òa khóc nức nở, cô điên cuồng nói ra ức chế của mình bao nhiêu năm qua

Nhưng ngay khi thấy jisung chuẩn bị tiến tới kéo cô xuống thì Najeon đã la lên:
" cậu còn tiến một bước tớ liền nhảy xuống "

Thấy vậy Jisung liền nói :

- Được rồi tớ sẽ gọi ba mẹ cậu tới đây, tới đó cậu hãy kể tội tất cả rồi mới được nhảy,có như vậy họ mới in sâu vào máu và hối hận những thứ họ làm với cậu
Nghe chưa Najeon _ cô ngẩn ngờ trước thái độ của Jisung lần đầu ác liệt đến như vậy

Sau một hồi, ba mẹ cô đã đến nơi và họ sốc tột độ khi con mình đang ở thềm sông, họ vội chạy tới nhưng bị Jisung ngăn cản

- Nói đi Najeon, nói rằng họ đã đối xử tàn nhẫn đến mức nào

Lúc này cô cũng không thế khóc nữa, miệng khô cằn và gần như không muốn nói gì cả. còn Jisung thì bị người ba hà khắc của cô quát vào mặt

- Cậu đang nói gì vậy, đừng xúi bậy con gái tôi bằng sự độc địa của mình, nó trước giờ không bao gờ như vậy, tất cả là tại cậu

Jisung chả thèm quan tâm, cậu mặc kệ lời nói của ông ta :

- Nếu hôm nay cậu không nói thì sau này cũng đừng nhảy nữa, chả được ích gì đâu _ Jisung lạnh nhạt nói

Thấy ba mình quát nạt vô lý như vậy, Najeon đã không nhịn nỗi nữa

- Đó không phải lỗi của cậu ta, con tự tử là vì hai người, con muốn lương tâm hai người sẽ bị cắn rứt tới chết vì hai người đã sống kinh tởm đến thế nào

- Mẹ bắt con đàn ngày đêm vì chỉ mong cái giải mà mẹ không đạt được, còn ba luôn mang tâm tính bảo thủ của mình áp đặt lên con mình, thế nào là đồi trụy thế nào là vô bổ, cuộc đời của một con người mà sống bằng não của người khác thì nên chết cho xong

- " Najeon à , tất cả là vì con thôi,"

- Đó không vì con, là vì tương lai của ba mẹ thôi, hai người còn ấn định hôn thê cho con rồi còn gì con là con người không phải là con rối mua vui mấy người bạn thượng lưu của ba mẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net