23. Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Najeon òa khóc như một đứa trẻ, nhân cơ hội Jisung đã nhanh kéo cô xuống rồi ôm vào lòng. Ba mẹ cô bất lực khuỵu xuống cùng con rồi khóc chung , có lẽ họ đã nhận thức được hành động của mình rồi

Sau một hồi bình tĩnh lại, ba mẹ Naejeon đã đưa cô về nhà, trước khi đi còn quay lại nhìn Jisung mặt giận dữ, và cậu xác định bản thân sắp tới sống không yên rồi

- Tôi rất giận vì những lời cậu nói ban nãy nhưng nó đã giúp chúng tôi nhận ra lỗi sai của chính mình lớn cỡ nào. Khụ, ừm....dù sao thì cũng cảm ơn cậu

- A-ha dạ.. vâng ạ _ cậu cuối đầu chào rồi tiến họ rời đi, còn bản thân thở phào mấy kiếp

Gan cậu to thiệt

Trải qua ngày tháng cuối cùng cũng kết thúc năm học, bao nhiêu vui buồn xảy ra trong thanh xuân này đều tụ lại

Cậu nằm trên bãi cỏ ở cánh đồng mà cả đám hay tụ lại tám chuyện, hai bên vẫn luôn là người tên Hwajun và Najeon

Bọn họ vừa ngắm trăng sao vừa hưởng gió đêm vừa kể lại cho nhau nghe những câu chuyện của riêng mình

Trong cốt truyện người giải cứu đời bọn họ là Jisung, rõ ràng rất cảm động nhưng nghe kể lại thì lại giống chuyện cười

Còn bận phồng mũi tự hào vậy mà đến phiên cậu kể chuyện đời rồi
Cậu kể lại hành trình của cậu xuyên suốt qua

Bọn họ chú tâm nghe như con nít rồi cũng lặng im trước cái kết là bạch tuyết jisung trong chuyện cổ tích sẽ không gặp lại sáu chú lùn Dream lần nào được nữa... 

Rồi cả đám lại ăn bánh, ngân nga khúc hát, đùa nghịch suốt cả đêm dưới ánh lửa trại.

Cuối năm thì là mùa ăn chơi, cả lớp quyết chơi lớn chụp ảnh lớp trong thủy cung, và jisung đã rất thích ý tưởng này, bọn họ náo loạn đến mức mà mấy con cá còn sợ

1 2 3 cheese [ phụp ]

Kết thúc buổi chụp, mỗi đứa một nơi sau khi xem mấy bức ảnh qua máy và Jisung khá hài lòng vì cậu rất dễ thương, và quan trọng là nhìn bản thân cười tươi chung với đám bạn mà cậu đã xem như gia đình này, có lẽ cậu đã thật sự rất hạnh phúc

Nhìn đám cá bơi trong chiếc bể cao hơn cậu hẳn 4m, bản thân cũng tự ảo mình đang trong làn nước tự do như bọn nó vậy, cậu thờ thẫn đặt tay mình lên tấm kính thủy tinh,xung quanh phản ảnh sắc xanh của nước dưới màu đèn, cậu chợt nhớ tới các anh, liệu nếu cậu không giúp các ảnh nhớ lại, thì Jisung kia sẽ bị lãng quên đúng không ?

 và cậu ấy sẽ chết trước sự chứng kiến của các thành viên 

đau

bỗng nhiên tim cậu nhói lên

có gì đó không ổn rồi

tai cậu lại nghe được những tiếng động lạ xung quanh

[ MAU CẤP CỨU CHO EM ẤY ]

- Mark ?

[ nhịp tim giảm, cho tôi một liều gle...]

- Ai vậy ?

[ bệnh nhân mau tỉnh lại đi à ]

[ Park Jisung ]

- Jaemin ?

[ bệnh nhân ổn định rồi ạ ]

Jisung đổ mồ hôi hột trước những gì đã xảy ra, cậu ôm chặt tim của mình khuỵu xuống hít thở, thấy thế Hwajun cũng chạy lại xem cậu ổn không nhưng Jisung lắc đầu trấn tỉnh cậu bạn

Sau khi uống nước, cậu quyết định sẽ tìm các anh và giúp họ lẫn bản thân cậu 

- "Chờ em"

__________________________________________

Vẫn như cũ, cậu buôn dưa lê với hội nhóm ẩn và cứ thế có thông tin

( song song nếu cậu có trở thành trợ lý lại thì cậu sẽ đi bắt gián điệp )

Cậu nhanh chóng dõi theo các anh và đi theo họ, nhưng đông nghịt người nên khó khăn lắm mới tiến lên trước thì chỉ còn người cuối cùng đi qua

( Jaemin )

Cậu như cá gặp được nước liền díu tay áo anh lại la lên

- Jaemin hyung

- Cậu là ai ? _ anh nhanh chóng hỏi cậu

Còn Jisung thì mở to mắt trước cậu trả lời tay cậu hờ hững bị gạt đi bởi các vệ sĩ... anh không nhớ hay do em bịt kín người quá hay anh không muốn nói chuyện giữa lúc này, nhưng trước đó dù em có chùm kín cỡ nào anh cũng biết em là ai mà

Thế là một cơ hội vụt đi, nhưng cũng may cậu có xin được một chân vào làm nhân viên quản lý sự kiện dưới sự cho phép của ba Najeon trong một ngày, cậu chỉ cần một ngày vì hãng hợp tác sự kiện với Nct ngày hôm nay

 Cậu hoàn thành công việc bộ phận xong liền canh lúc jaemin tách nhóm đi ra ngoài và cậu đuổi theo, mặc khắc vậy là sai nhưng cậu hết cách rồi, giờ có bị bắt thì cậu cũng phải nói chuyện với anh

Khi anh đang tiến ra ban công hít thở không khí 

- Jaemin hyung

- ồh, là nhóc hôm bữa nè ! thì ra em là nhân viên ở đây sao

- em không có nhiều thời gian đâu, em xin lỗi vì đã để anh ở lại chiến đấu một mình, nên xin anh đừng giỡn nữa

- em nói gì vậy, anh gặp em lần đầu mà , hay ta gặp rồi nhưng anh không nhớ thì anh xin lỗi mới đúng chứ, vậy em tên là gì

- Park Jisung, e-em.... Này cậu tại sao ở đây _ một nhân viên khác la lên

- Chết tiệt _ cậu lầm bầm xong liền bỏ đi 

- Cậu rời đi để lại phía sau là tiếng kêu của tên nhân viên và vẻ mặt bối rối của Jaemin

(" anh ấy không nhớ gì cả")

Cậu đi xa dần rồi chạy nhanh, mặt cậu đã sớm đầm đìa nước mắt, cậu va một người nào đó nhưng chỉ để lại lời xin lỗi rồi chạy đi, choáng váng không thèm nhìn người ta một cái nên cậu đâu nào biết người đó là Jeno – quý nhân của cậu

Nhìn bóng dáng cậu rời xa , jeno ngỡ ngàng kế bên là Jaemin tiến lại đứng cạnh

- Tại sao Jisung ở đây _ jeno quay qua hỏi Jaemin

- Cậu quen em ấy ?

- Không, chỉ nhớ có từng gặp ở đâu rồi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net