Phần 11: Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 11: Hoài niệm

Khi Bora về đến nhà, Nari đã giải quyết xong bữa tối.

- Baby của chị, không phải hôm nay em đi làm về muộn sao? - Bora ngạc nhiên nhìn Nari đang rửa dọn trong bếp, đáng lẽ giờ này em ấy mới đi làm về..

- Hôm nay em xin nghỉ để đi có việc của khoa, xong việc nên về sớm, mai em mới đi làm bù ạ. - Nari chỉ dám liếc nhìn Bora vừa về một cái rồi lại quay mặt về bồn rửa. Nari khóc xong một trận ở công ty, về nhà tủi thân lại vừa ăn vừa khóc. Cô không dám quay mặt lại, sợ Bora nhìn thấy mặt mũi đỏ ửng của cô lại gặng hỏi.

- Vậy hả? Này cho em, mấy gói mì cay và xúc xích em thích. Thế nào, thấy chị đây yêu em thế n......Nari à, sao thế? Đứa nào bắt nạt em? - Nhưng Nari tính không bằng Bora tính, Bora tiến lại gần Nari, theo thói quen mọi ngày bắt đầu giơ tay vuốt tóc và bấu véo con bé một tí. Gương mặt ửng đỏ và mí mắt hơi sưng của Nari đập ngay vào mắt cô.

- Làm gì có. Em vừa mới xem được cái video này thương tâm quá nên mới khóc một chút thôi. - Nari hít hít mũi, quyết định giấu người chị luôn coi cô là em bé trước mặt. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề. - Hôm nay của chị thế nào? Mà sao áo chị rộng thế?

Bora nghe Nari hỏi liền nhớ lại tình huống lúc nãy mình gặp ở cửa hàng tiện lợi, tủm tỉm cười. Ai mà ngờ có một ngày cô lại gặp được hình mẫu lý tưởng của mình một cách tình cờ như vậy, người ta còn giải vây giúp cô và cho cô áo khoác để mặc về nhà chứ.

- Từ giờ chiếc áo này sẽ là item yêu thích nhất của chị. - Bora cười, vòng hai tay ôm lấy chính bản thân mình, mặt vùi vào ống tay áo vẫn còn thơm mùi đặc trưng của người ấy.

- Ủa, coi kìa coi kìa. Chị có muốn soi gương không, bây giờ trên mặt chị hiện rõ 4 chữ " bị tình yêu quật " rồi đấy. - Nari bật cười khi thấy biểu hiện của chị.

- Em không biết hôm nay chị đã gặp ai đâu. Chời ơiiiiiiii! Lee Jeno thậm chí còn đưa áo cho chị nữa chứ!!!!! - Bora vẫn còn đang bấn loạn vì cậu chàng bé hơn mình vài tháng.

Dù là dancer và biên đạo cũng có chút tiếng tăm trong giới, gặp không ít người nổi tiếng nhưng ngay từ những ngày đầu tiên NCT debut, cô đã không thể rời mắt khỏi họ, nhất là cậu bé vẫn còn đang trong độ tuổi thiếu niên với đôi mắt cười và gương mặt non choẹt như học sinh cấp hai. Bản thân cô vào nghề khá sớm, thời đó tính ra thì tuổi cô vẫn còn là út ít trong giới, vậy mà còn còn có những người trẻ hơn cô debut. Có lẽ là vì lòng đồng cảm và cảm giác gần gũi khi thấy những cậu bạn trạc tuổi mình debut, Bora thường xuyên theo dõi họ và trở thành fan lúc nào không hay.

Vừa nãy gặp được Jeno cô gồng gần chết. Chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt thôi cô cũng có thể nhận ra anh là ai, nhưng cô phải giữ hình tượng. Bởi sắp tới, cô và anh sẽ sớm gặp lại thôi.

- Lee Jeno?? Có phải cái anh....có mắt cười đúng không ạ? - Nari nghe đến cái tên khá quen thuộc liền bất ngờ. " Jeno cũng là một cái tên rất hiếm, lẽ nào....chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ? ", Nari thầm nghĩ.

- Em biết Jeno sao? Em cũng là NCTzen hả? Oaa, thế mà trước nay chị cứ tưởng em không quan tâm showbiz. - Bora nhìn Nari như thấy tư tưởng lớn gặp nhau, liền tay bắt mặt mừng. - Jeno là tình yêu lớn của chị. Còn em, bias của em là ai thế?

Nari từ lúc sang đây đến giờ, lần đầu tiên thấy Bora có phản ứng fangirl lớn đến như vậy. Bình thường chị Bora trong mắt cô luôn là cô gái ngầu nhất, xinh đẹp và lãnh diễm nhất, vậy mà bây giờ đây chị đang vô cùng phấn khích với đôi mắt long lanh khi nhắc đến một người con trai, nụ cười tươi như đóa hoa nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp.

- À....hmmm bias của em .......Jaemin oppa? - Nari vốn không biết bias là gì, nhưng theo nghĩa nôm na mà cô hiểu thì là người mình thích đi.

- Ôi trời ơi, OTP !!!!!!!! Bé Nari, Nomin là chân ái, còn chị với em sinh ra là dành cho nhau rồi. - Bora phấn khích đến nỗi ôm chầm lấy cô rồi cọ má vào tóc cô khiến tóc cô rối mù cả lên.

Chị càng nói Nari càng rối, bias rồi OTP gì đó, giờ lại là Nomin. Đây là thuật ngữ chuyên ngành hả.

- Chị Bora, thật ra em mới biết đến họ vài tiếng trước thôi. - Nari thành thật khai báo, cô không muốn dập tắt đi sự hào hứng của Bora lúc này. - Em mới bắt đầu tìm hiểu về họ, nhưng thật sự là chưa biết bắt đầu từ đâu cả, nghe nói hình thức nhóm của họ khá phức tạp.

- Ỏ, là Babyzen hả? - Bora cưng nựng Nari, trong đầu ấp ủ ý định "đào tạo" và dẫn dắt cô bé cùng nhà vào con đường đu Idol với mình. - Lại đây nào, giảng viên Lee Bora sẽ dạy em học phần " Nhập môn NCT học", đảm bảo em sẽ tốt nghiệp bằng xuất sắc.

Bora phổ cập kiến thức cơ bản nhất về NCT cho Nari, cô nghe đến là chăm chú. Đến tận khi báo thức reo lần đầu tiên, đã đến lúc Nari thức dậy đi học, cả hai mới nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, họ đã thức trắng cả một đêm chỉ để đọc và xem các content của NCT.

________________________________

Lớp học buổi sáng kết thúc, Nari lờ đờ bước ra khỏi lớp để giải quyết bữa trưa của mình. Chiều hôm nay cô xin nghỉ ở quán anh Tae Hwan để đến làm bù ở KTX. Sau một đêm thức trắng, Nari tự mua cho mình một ly cà phê đậm đặc để giữ mình tỉnh táo, rồi bắt xe buýt đến KTX của Dream.

Trời đã vào đầu thu nhưng nắng vẫn còn rất chói chang, hôm nay Nari đeo kính cận. Bình thường chỉ khi nào học bài cô mới đeo, kết thúc buổi học cũng đều cất lại ngay ngắn trong hộp, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Cô cần nó để che đôi mắt sưng húp và đen xì của mình đi sau một đêm dí mắt vào màn hình máy tính với chị Bora. Chị Bora thì sướng rồi, sau một đêm thức trắng thì có thể ngủ bù vào ban ngày, chiều mới có lịch đến phòng tập. Còn Nari phải dậy từ sớm để đi học, học xong cũng không được nghỉ ngơi mà còn phải đi làm, chưa kể còn phải làm bài tiểu luận nhóm và thuyết trình giữa kỳ các môn nữa chứ.

" Nari cố lên nào " - Nari dí cốc cà phê đá lên mặt, cơn lạnh ngay lập tức truyền sang đại não khiến cô tỉnh táo hơn không ít. Hy vọng ly cà phê 4 shot này có thể giúp cô tỉnh tảo nốt nửa ngày còn lại.

Nari nhập mật khẩu rồi đẩy cửa KTX của Dream ra, bên trong phòng khách là một khoảng tĩnh lặng. Hôm nay họ lại không có ở nhà sao? Cô đặt túi đồ mình vừa mua được lên trên bàn bếp, sau đó liền bắt tay dọn dẹp phòng khách. 

Nhờ có sự giúp đỡ của Nari hàng tuần nên phòng khách cũng không quá bừa bãi, công việc dọn dẹp và lau chùi trở nên dễ dàng hơn hẳn. Quần áo bẩn cũng không hề vứt lung tung khắp nơi, có lẽ các thành viên cũng đã giữ ý hơn không để cô động vào các thứ đồ bẩn đó mà tự giác vứt vào máy giặt, Nari chỉ việc đổ nước giặt rồi bấm máy mà thôi. 

Phòng ngủ là không gian riêng của mỗi người, cô đã thống nhất với các thành viên một tuần cô chỉ dọn phòng ngủ một buổi thứ 6. Hôm nay chưa đến lịch nên Nari không hề bước vào phòng ngủ, chính vì vậy mà cô không hề biết có người đang ở nhà.

Dọn dẹp xong phòng khách, Nari lại cặm cụi trong bếp. 

Các thành viên vốn không hay ăn ở nhà, lại có sở thích ăn uống khác nhau nên rất khó để Nari nấu một bữa cơm hoàn chỉnh có tất cả mọi người. Vậy nên hàng tuần cô đều làm một chút đồ ăn tích trữ để được qua đêm trong tủ lạnh, ai đói thì có thể lấy ra cho vào lò vi sóng quay nóng là ăn được. Nari còn mua rất nhiều rau củ quả để bổ sung thêm chất xơ và vitamin cho các thành viên. 

Sau một thời gian làm việc và cất công tìm hiểu, cô đã có thể nắm được kha khá về sở thích ăn uống của các thành viên KTX. Anh Renjun thích ăn lẩu hoặc canh có vị cay, không ăn rau mùi nhưng ăn được hành. Khẩu vị ăn rất tốt nhưng dạ dày bé, ăn một tí là no rồi. Anh Jeno và Jisung hầu như không kén ăn, món gì họ cũng có thể giải quyết hết sạch, đặc biệt là Jisung. Đồ ăn và hoa quả Nari để sẵn trong tủ lạnh, chỉ sau 2 ngày thôi đã hết veo. Còn Jaemin, dựa theo hiểu biết vốn có của cô, anh không thích tất cả mọi thứ liên quan đến sữa, đặc biệt là vị dâu. 

Nghĩ đến đây, Nari không nhịn được mà bật cười. Có thể nói, cô chính là nguyên nhân khiến Jaemin ghét dâu đến như vậy.

.

.

.

Ngày bé mỗi sáng trước khi đi học, mẹ Na lúc nào cũng nhét vào cặp 2 anh em một hộp sữa, tối về trước khi đi ngủ lại một cốc sữa nóng nữa. Một ngày 2 cữ sữa như vậy, Jaemin đã cảm thấy ớn lắm rồi. Trái với Jaemin luôn tìm mọi cách để "thủ tiêu" hộp sữa mỗi sáng đi học bằng cách đổ hết cho đám mèo hoang gần nhà thì Nari vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, hút hết hộp sữa mẹ Na đưa cho trên đường đi học.

- Bé không thấy ghê à? - Na Jaemin một tay dắt Nari đến trường, một tay vứt hộp sữa mà cô vừa uống xong vào thùng rác, nhăn mặt hỏi.

- Bé thấy ngon mà. Mỗi ngày mẹ đều thay đổi vị, hôm thì vị dâu, hôm thì vị sô cô la, hôm thì sữa trắng nên bé không ngán đâu. - Nari ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Jaemin đang nhăn nhó, sau đó bật cười trêu anh. - Jaem oppa hư nhá, mẹ đưa sữa mà không uống, toàn đổ cho mèo thôi.

- Nào Nari ngoan, giữ bí mật giúp anh đi mà, anh thương Nari nhất nhà đấy nhé. - Na Jaemin biết thừa Nari sẽ chẳng bao giờ mách mẹ về những trò nghịch ngợm mà anh gây ra nhưng anh vẫn quen thói giở aegyo với ngay cả đứa em kém mình 2 tuổi. Cả hai cứ cười cười nói nói và quấn quýt lấy nhau suốt đoạn đường đến trường.

Cho đến một ngày mưa tầm tã, Jaemin ra khỏi nhà, theo sau là cục bông Nari được bọc lại trong áo mưa màu vàng cẩn thận. Trời đã mưa cả tuần nay rồi, Jaemin không thể tìm thấy ổ nhỏ của những chú mèo hoang nơi góc phố quen thuộc nữa. Lần này mẹ mua cứu trợ hẳn 1 thùng sữa dâu tích trữ trong nhà, số hộp sữa mẹ đưa mỗi sáng đều bị anh nhét trong cặp đến phồng cả lên, Jaemin nhất quyết không động đến dù chỉ một hộp.

Hôm nay tình hình trên lớp không ổn lắm, Jaemin mải chơi quên mất không làm bài tập về nhà môn Toán. Thầy giáo dạy Toán rất nghiêm, chắc chắn hôm nay Jaemin sẽ không thể thoát khỏi kiếp bị gọi điện về nhà rồi. Quả đúng như dự đoán, ngay khi hai anh em bước chân vào nhà, mẹ Na đã đằng đằng sát khí đợi ở đó.

- Na Jaemin, vào lôi hết sách vở đặt lên bàn học để lát nữa mẹ kiểm tra, xong thì ra đây nói chuyện với mẹ. Còn Nari, con về phòng đi để mẹ nói chuyện với anh.

Tình hình toang lắm anh em ạ. Jaemin và Nari không dám ho he gì liền răm rắp đi về phòng. Vừa vào đến trong phòng, Jaemin đã ngay lập tức lôi đống sữa dâu từ trong cặp ra, từ đầu tuần đến giờ là 5 hộp, đưa hết cho Nari.

- Bé ngoan, giải quyết hết đống này thật nhanh giúp anh. Uống xong rồi thì mang về nhà em vứt vỏ nhé, đừng vứt bên này không mẹ biết hết. - Jaemin cuống cuồng dặn dò đứa em nhỏ rồi xếp hết sách vở lên bàn. Vừa xếp còn không quên giục em mau mau uống hết thật nhanh trước khi mẹ vào nữa.

Nari thương anh Jaemin lắm, nghĩ anh quên làm bài tập đã sắp bị mẹ mắng rồi, nếu mẹ mà biết anh không uống sữa mà đi đổ cho mèo nữa thì chắc sẽ bị ăn đòn nát mông mất. Thế là Nari không chần chừ mà uống tì tì hết cả 5 hộp sữa dâu thật nhanh. Dù đến hộp thứ 3 là cô đã ngán muốn ói lắm rồi, nhưng vì để anh Jaemin không bị ăn đòn nên Nari cố gắng dốc hết vào bụng. Thật kỳ lạ, sữa dâu hôm nay vị khang khác, lại còn chua hơn bình thường. Nari không rảnh mà nghĩ nhiều, cô nhanh chóng gom hết vỏ hộp sữa rồi nhét vào cặp, đúng lúc này mẹ và anh Jaemin cũng đẩy cửa phòng bước vào. Trông dáng vẻ của Jaemin thì chắc là bị mẹ mắng ghê lắm, mặt xị hết cả ra thế kia cơ mà.

- Mẹ ơi, con về nhà trước đây a. Bố con bảo hôm nay sẽ về sớm. - Nari cố nén cơn khó chịu đang nhộn nhạo trong cổ họng, liền xin phép mẹ Na rồi về nhà mình. Giờ bé xong việc anh Jaemin giao rồi đấy, phần còn lại anh gánh nốt nhé.

Mọi chuyện vẫn sẽ rất bình thường nếu như tối hôm đó Nari không lên cơn sốt, đau bụng và nôn thốc nôn tháo mọi thứ đã ăn trong ngày rồi hôn mê bất tỉnh. Bố Nari cuống cuồng đưa con gái đến bệnh viện, tuy nhiên vẫn không quên báo về cho bố mẹ Na biết tin. Nari bị ngộ độc thực phẩm. Ông còn tìm thấy thùng rác trong nhà có 5 vỏ hộp sữa dâu, trong đó 3 hộp đã hết hạn được vài ngày.

Mẹ Na nghe xong ngay lập tức biết thủ phạm của việc này là ai, trong lòng điên tiết không chịu được. Na Jaemin nghe xong thì cũng sững người, cảm giác tội lỗi và hối hận ngập tràn. Cậu bé 9 tuổi không hề tránh những đòn roi của mẹ mà chỉ cắn răng, rơi nước mắt chịu đựng. Mẹ đánh là đúng rồi, nếu không phải anh bắt Nari uống sữa hết hạn, thì em ấy đã không bị ngộ độc mà phải nằm trong viện. Đàn ông con trai là phải biết chịu trách nhiệm vì những lỗi lầm mình đã gây ra, Jaemin cam chịu trận đòn roi của mẹ, rồi sau đó cun cút ôm cái mông đau mang cháo đến bệnh viện để chăm em.

Nari sau khi tỉnh lại đã thề rằng sẽ cạch mặt sữa dâu đến cuối cuộc đời, tất cả mọi thứ gì liên quan đến vị dâu đều khiến cô nhớ lại cảm giác kinh khủng đó. Na Jaemin mặc dù không trực tiếp bị ngộ độc, nhưng cũng tuyên bố không đội trời chung với tất cả các loại sữa, đặc biệt là vị dâu. Kể từ sau vụ này, mẹ Na cũng không còn bắt hai anh em uống sữa nữa.

.

.

.

Nari thoát ra khỏi dòng hồi ức rồi nhanh tay sơ chế hoa quả và làm một ít đồ ngọt cất sẵn trong nhà. Thực đơn hôm nay sẽ là bánh quy hạt cà phê. Dựa vào công thức đã học được ở tiệm anh Tae Hwan, Nari thoăn thoắt đánh tan bơ, thêm lòng đỏ trứng gà, trộn đường, bột cacao nguyên chất với bột mì rồi thêm một chút nước cốt cà phê đậm đặc. Hương vị ngọt ngào của bơ đường và mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp cả ngôi nhà.

Công việc hôm nay khá nhàn, trong lúc chờ đợi bánh chín, Nari lôi laptop ra bàn trà ngoài phòng khách, chính mình ngồi bệt xuống thảm, tranh thủ làm bài tiểu luận.

Nhóm tiểu luận của Nari có 3 người, một đại tiền bối năm thứ 5, một tiền bối năm 2 và Nari năm nhất. Hôm nay là hạn cuối để các thành viên nộp phần bài đã phân công của mình trước khi đi in và thuyết trình trên giảng đường. Nari được phân công làm trưởng nhóm và là người thuyết trình chính với một lý do đơn giản, cô là thủ khoa đầu vào năm nay. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vị tiền bối năm 5 kia không gây khó dễ cho cô.

Vị tiền bối này học đến năm thứ 5 rồi vẫn chưa ra được trường chỉ vì trượt quá nhiều môn. Hắn ỷ mình lớn nhất, liền ra vẻ ta đây chỉ đạo mọi thứ trong khi đã thống nhất Nari mới là nhóm trưởng. Hắn ta chỉ đến buổi thảo luận nhóm đầu tiên, chọn phần công việc đơn giản nhất rồi biệt tăm biệt tích với lý do bận rộn nhiều việc. Đến hôm nay là hạn cuối cùng để ghép bài và hoàn chỉnh nội dung nhưng hắn ta vẫn chưa chịu nộp phần bài đã được phân công.

Trong suốt 2 tuần làm tiểu luận, chỉ có Nari và chị tiền bối năm 2 tích cực thảo luận và sửa đổi phương án. Các phần trọng điểm cũng do hai người phụ trách, còn những phần râu ria còn lại thì đều đã bị vị tiền bối năm 5 giành phần từ buổi đầu tiên rồi. Nari thân là trưởng nhóm, năm lần bảy lượt gọi điện giục hắn ta nộp bài như đi đòi nợ, nhưng hắn ta đều bận không nhấc máy. Cuối cùng đến lúc điện thoại được kết nối thì mới ngớ người ra, hắn ta chưa làm gì cả.

" Ồ, hậu bối, anh bận rộn nhiều việc quá nên quên mất. Như anh đã nói chủ đề này trước đây anh đã từng làm rồi, bản trước đây của nhóm anh cũng đã gửi từ hôm đầu rồi đấy. Chẳng lẽ em không biết copy các phần đó sang bài của nhóm mình à. Thủ khoa mà không nhanh nhạy gì hết thế? " - Vị tiền bối năm 5 ngả ngớn nói. Miệng thì nói bận rộn, nhưng Nari có thể nghe được tiếng ồn ào và nhạc sập sình phía bên kia điện thoại của hắn ta.

- Vậy thì em sẽ toàn quyền quyết định đúng không ạ? - Nari bực mình, nhưng vẫn cố nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Nếu bài của anh ta mà ổn thì bây giờ đã không phải học lại môn này đến lần thứ 3.

" Ừ ừ, thế nhé. Anh đang bận. " - Hắn nói xong rồi cúp máy luôn.

Nari ngồi giữa phòng khách KTX của Dream mà điên hết cả người. Cơn đau đầu cứ âm ỉ mãi khiến Nari không tài nào tập trung được. Cô ngồi bệt trên đất dựa đầu ra ghế sofa phía sau, một tay bóp bóp phần trán đau nhức, một tay mở loa gọi điện cho chị tiền bối năm 2.

- Tiền bối Hae Jin, em đã gọi được cho tiền bối Jongmin rồi, nhưng anh ta vẫn chưa làm gì cả. Em nghĩ là chúng ta nên chia nhau nốt phần còn lại thôi.

" Trời ạ, chị biết ngay mà. Tên đó học đến năm thứ 5 rồi mà không có trách nhiệm gì cả, không định ra trường hay gì. " - Tiền bối năm 2 ở đầu dây bên kia cũng bức xúc không kém. Nhóm 3 người nhưng chỉ có 2 người hùng hục làm bài, chả nhẽ cứ để hắn ta như vậy mà được điểm. Thật là tức chết mà.

- Tiền bối phụ trách phần PPT đúng không ạ. Dù sao thì phần còn thiếu cũng không phức tạp lắm. Em sẽ làm nốt phần 1 còn tiền bối phụ trách nốt phần 2 và hoàn thành PPT trong tối nay nhé. Còn nữa....phần thành viên nhóm, chỉ có Jung Nari và Park Hae Jin thôi ạ. Ai không làm thì sẽ không có điểm. - Chẳng phải anh ta bảo cô có thể toàn quyền quyết định hay sao. Vậy thì đây chính là quyết định của nhóm trưởng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vậy thì tiền bối đừng trách hậu bối này vô tình. Không làm mà đòi có tên có điểm, mỡ đấy mà húp.

" ......Hậu bối Nari, em có biết là chị rất ngưỡng mộ em không? Được cùng nhóm với em là vinh hạnh cực kỳ lớn của chị đó !!!!!!! " - Tiền bối năm 2 từ lâu đã ngứa mắt không muốn chung nhóm với vị tiền bối năm 5 kia, gặp được Nari học giỏi lại quyết đoán như vậy, chị cực kì hài lòng. - " Chị biết rồi, nhưng mà....em cũng cẩn thận anh ta đến gây sự với em nhé. "

Nari giải quyết xong vấn đề nhóm tiểu luận, bấm nút lưu lại bài mình vừa làm rồi nằm bò ra bàn. Máy tính trước mặt vẫn còn mở, cơn đau đầu và đôi mắt díp tịt lại khiến cô không thể gắng gượng được nữa.

" Một chút thôi, chỉ một tí thôi. Bánh mà chín, lò nướng kêu thì mình sẽ tỉnh. Chỉ đúng 20 phút nữa thôi...." - Nari nghĩ thầm trong đầu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trên bàn trà, đến kính còn quên cởi.

Lúc này tại một căn phòng ngủ vang lên tiếng cạch cửa, một người từ bên trong nhẹ nhàng bước ra. Hôm nay Jaemin không có lịch trình, anh chỉ ở nhà và ngồi im trong phòng cả ngày để sạc lại năng lượng mà thôi. Bộ quần áo thun mặc ở nhà trông vô cùng thoải mái, mái tóc bạch kim xõa rủ xuống trước trán và khuôn mặt mộc, trông anh gần gũi hơn nhiều so với những lần trước.

Nhà ở Hàn Quốc cách âm không được tốt, đương nhiên 2 cuộc trò chuyện vừa rồi của Nari, anh đều nghe được cả.

Jaemin bước vào bếp, mùi bánh cà phê nồng đậm quanh mũi khiến anh mê mẩn. Trong tủ lạnh từng ngăn từng ngăn được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, hoa quả cũng được cắt sẵn cất vào trong hộp, bên trên còn có các tờ note Nari để lại cho các thành viên. Đồ ăn vẫn luôn sẵn sàng mỗi khi các thành viên đói bụng. Thậm chí cô còn chuẩn bị nước ép và đồ ăn vặt cho họ. Hôm thì là bánh quy, hôm thì lại là bánh ngọt, hôm lại là kẹo. Từ ngày Nari đến, tần suất đặt đồ ăn ngoài của bọn anh giảm đi đáng kể.

Jaemin dựa vào bàn bếp lặng lẽ uống nước, lặng lẽ nhìn Nari đang ngủ gục trên bàn trà ở phòng khách, bên cạnh là chiếc laptop vẫn đang mở. Bây giờ anh mới có dịp quan sát kỹ cô gái nhỏ.

Cái đuôi nhỏ của anh ngày nào giờ đã cao hơn rồi, nhưng cũng gầy đi nhiều quá. Ngày bé vẫn còn vừa lùn vừa mũm mĩm nhìn là muốn cắn, vậy mà bây giờ chỉ còn da bọc xương. Cánh tay trắng nõn khẳng khiu lộ ra ngoài vạt áo khiến cô trông mong manh đến lạ, dường như chỉ cần hơi dùng sức cầm cũng có thể gãy vụn. Ngày bé Nari luôn cắt tóc ngắn và để mái ngố, anh chưa bao giờ thấy cô nuôi tóc dài cả. Vậy mà hiện giờ, mái tóc đen dài đến ngang lưng khiến Nari ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp. Đến Jaemin còn phải công nhận, Nari lúc này khiến anh phải nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Ánh mắt của một chàng trai nhìn một cô gái thực thụ.

Cô gái nhỏ từ bé đã không phải động chân động tay làm bất cứ việc gì, nay lại có thể thuần thục dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp và tự mình chuẩn bị rất nhiều món ngon cho bọn anh.

Cô gái nhỏ vốn luôn được cả nhà bao bọc cưng chiều, nay phải một mình gồng gánh, làm nhiều công việc làm thêm cùng một lúc để có thể trang trải cho cuộc sống.

Cái đuôi nhỏ ngày bé tí luôn lẽo đẽo đi theo sau anh, giờ đã trở thành một bông hoa rực rỡ tỏa ngát hương thơm, thu hút biết bao nhiêu ong bướm bên ngoài.

Jaemin nghĩ đến đây liền cảm thấy vừa tự hào hãnh diện, trong lòng lại vừa có chút chua xót khó chịu. 

Cô gái nhỏ của anh ngày nào giờ đã trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net