Phần 12: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 12: Phát hiện

Cốc nước trên tay đã cạn nhưng Jaemin không hề rời mắt khỏi cô gái nhỏ cho đến khi lò nướng kêu "ting" một tiếng, báo hiệu bánh đã chín.

Nari vẫn không tỉnh lại. Có lẽ là do quá mệt mỏi, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho tư thế không thoải mái và chiếc gọng kính vẫn còn đang ở trên sống mũi.

Lee Jeno đã ra khỏi phòng được một lúc, hôm nay anh cũng không có lịch trình. Chứng kiến cậu bạn chăm chú ngắm nhìn Nari đang say ngủ ngoài phòng khách suốt 10 phút, nói Jaemin không nhận ra cô gái nhỏ của mình, anh còn lâu mới tin.

- Cậu thật sự không nhận ra con bé hả? Nhìn muốn thủng người con nhà người ta rồi kìa. - Jeno thật sự không nhịn nổi nữa, liên rù rù đi đến bên cạnh Jaemin, giật lấy cốc nước trống rỗng trên tay cậu bạn rồi xếp gọn lên giá. Chính mình mở tủ lạnh lấy hộp hoa quả Nari đã cắt sẵn ra nhâm nhi.

Jaemin không nói gì mà chỉ thu hồi tầm mắt rồi khẽ nhếch môi cười, cũng không thèm che giấu điều gì trước mặt bạn thân cả. Đến Lee Jeno mới tiếp xúc với em vài lần hồi nhỏ mà còn nhận ra, cớ gì Na Jaemin lớn lên với em từng ngày, quen thuộc tới từng chân tơ kẽ tóc lại không thể.

" Cho dù em ấy có hóa thành tro, Na Jaemin vẫn có thể nhận ra. "

- Ngủ mà đeo kính khó chịu lắm đấy! - Jeno vu vơ nhắc một câu, rồi sau đó lại lững thững mang hộp hoa quả về phòng, cày nốt ván game đang bỏ dở.

Jaemin nhìn Nari vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại thì thở dài, nhưng cũng không hề ngạc nhiên. Sống với nhau đủ lâu để anh có thể hiểu được thói quen xấu tính này của cô khi ngủ. Một khi đã vào giấc thì sẽ rất khó tỉnh, mà một khi bị tỉnh giữa chừng sẽ hờn dỗi cả thế giới.

Anh lại gần bàn trà, chống gối ngồi xuống ngang tầm với Nari. Bàn tay anh hơi run, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Thật may, người thì gầy đi nhưng má bánh bao thì vẫn giữ được. Jaemin đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc buông rủ trước mặt cô sang một bên, để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt mỏi mệt đang nhắm nghiền. Chiếc kính kim loại bị đè ép trên mũi tạo thành một vết lằn đỏ, anh khẽ cầm hai bên đầu gọng kính, từ từ rút ra khỏi mặt cô.

Trong giấc mơ Nari vẫn có thể cảm nhận được có gì đó chạm lên mặt mình. Một bàn tay to lớn có mùi hương dễ chịu, đang vuốt ve và đùa nghịch mũi cô. Nari khó chịu nhăn mặt, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng rồi lại vùi đầu xuống cánh tay, chìm vào giấc ngủ.

Jaemin đứng hình khi thấy Nari ngọ nguậy, trên tay vẫn là cặp kính anh vừa mới tháo ra cho cô. Nhưng khi thấy cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ, anh lại bật cười bất lực. " Biến đi " sao? Cô nhóc này dám bảo anh biến đi, trong khi anh có lòng tốt tháo kính để cô ngủ khỏi khó chịu.

- Con bé xấu tính! - Jaemin khẽ thì thầm, rồi lại không nhịn được mà đưa tay vuốt tóc cô. " Chịu khó ăn vào nhé, dù có bận đến mấy cũng phải chú trọng sức khỏe chứ. Sao lại để đến mức gục ra đây thế này ".

Chả biết anh ngồi nhìn cô trong bao lâu, lúc Nari tỉnh dậy đã không còn ai ở đó nữa. Tấm chăn trên vai rơi xuống, đầu óc cô lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đây là đâu? Tôi là ai?

Cầm tấm chăn trên tay, Nari dụi dụi đôi mắt kèm nhèm và nhìn xung quanh. Ồ, trong bếp có người đang mở tủ lạnh, lấy hoa quả, đóng tủ lạnh, tủm tỉm lấy dĩa, rồi nhồm nhoàm ăn.

À, anh Renjun.

- Oh Nari à, em tỉnh rồi hả? Ngủ ngon không? - Renjun mới đi ăn lẩu với Yang Yang về, vừa vào đến phòng khách đã thấy Nari ngủ gục ở đó. Kính và laptop được đặt gọn ở trên bàn, trên người còn có chiếc chăn mỏng trông khá quen thuộc. Không ai bảo ai, các thành viên trong nhà tự động đi nhẹ nói khẽ để không làm cô tỉnh giấc.

Nari bắt đầu nhận ra tình hình hiện tại.

- Thôi chết, mấy giờ rồi ạ? - Nari giật mình nhảy dựng lên.

- À 8 rưỡi tối rồi. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không gọi. - Renjun nhìn đồng hồ nói, rồi bật cười khi thấy vẻ hoảng hốt của Nari.

Ôi thần linh ơi!

Nari dường như không tin nổi vào tai mình. Đã 8 rưỡi tối, vậy là 20 phút chợp mắt biến thành giấc ngủ 2 tiếng đồng hồ.

AAAAAA!!!!!!!!!!!

Trời ơi, coi lại cái nết kìa Jung Nari. Con gái con đứa như đứa con gái, sao mày có thể ngủ quên được cơ chứ. Giữa một căn nhà toàn đàn ông con trai... mà mày còn đắp chăn ngủ ngon lành một mạch 2 tiếng ngay giữa phòng khách nhà người ta, giữa một đống người đi qua đi lại.

Tiết tháo ở đâu?? Mặt mũi ở đâu???? Người dùng Jung Nari muốn đăng xuất khỏi trái đất !!!!!

Dưới ánh nhìn và tiếng cười khúc khích của Renjun, Nari ôm đầu muốn đào một cái lỗ ngay dưới sàn để chui xuống. Ủa anh đẹp zai, không thấy em đang quê à, sao cứ cười mãi thế????

- Haha không sao đâu, có vẻ như dạo này em khá bận nhỉ? Mệt đến vậy cơ mà. - Renjun nhìn Nari đang ngại ngùng, cuống quýt gập lại chiếc chăn gọn gàng rồi để lên ghế, hỏi thăm.

- À vâng ạ, dạo này bài vở em hơi nhiều nên có chút quá tải. - Tìm được lý do cho chính mình, Nari mặt dày vuốt tóc thừa nhận. Thực tình thì cũng không bận đến mức đó, so với khoảng thời gian ôn thi cao khảo thì thế này vẫn còn chưa là gì. Chỉ là cô sẽ không bao giờ nói ra, em mải tìm hiểu về cả hệ thống nhóm anh trong suốt một đêm nên đã gần 48 tiếng rồi không chợp mắt. Cái lý do thức đêm đu trai thế này, cô tuyệt đối sẽ không để lộ cho họ biết.

- À, cảm ơn anh vì chiếc chăn nhé. - Nari ngại ngùng chỉ vào chiếc chăn màu vàng nhạt đã được gấp gọn gàng rồi chạy biến vào bếp.

Renjun vừa đi chơi về, nào biết cái chăn gì chứ. Chắc là thành viên nào đó ở nhà thấy cô ngủ như vậy liền đắp cho cô rồi.

- Haha không phải anh đâu, anh vừa về mà. Chắc là Jaemin hoặc Jeno đắp cho em đấy, hôm nay chúng nó ở nhà. Em có thể cảm ơn một trong hai đứa nó.

Nari đang nhanh tay trút bánh ra một hũ nhỏ để ăn dần, nghe thấy vậy liền dừng lại. Anh Jaemin ở nhà sao?

- Ai gọi Cheno đấy có Cheno đây.

Đúng lúc này, Jeno từ trong phòng bước ra, như một chú cún con nhảy thẳng vào bếp kiếm đồ ăn.

- Nari có gì ăn không em?

- À có ạ, đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rồi, chỉ cần quay nóng lên là được ạ. Em còn làm một ít bánh cà phê để mọi người ăn vặt nữa. - Nari trút nốt miếng bánh hình hạt cà phê vào hũ rồi đẩy đến trước mặt Jeno.

- Oaaaa quả nhiên là Nari. Jaeminie chắc thích món này lắm đây. - Jeno ăn thử một miếng liền tít mắt trầm trồ khen ngợi, cũng không quên nhắc đến cậu bạn thân của mình.

Nari biết Jaemin ở nhà thì bồn chồn đến xoắn xuýt cả tay. Hai người họ đang ở rất gần, nhưng lại chả có cơ hội để trò chuyện. Thái độ của Jaemin làm cô chùn bước, nửa muốn nửa lại không dám chủ động lại gần anh. Chẳng lẽ anh ấy giận sao? Hay là thật sự không nhận ra cô?

Nari cắn môi, nhìn Jeno thử dò hỏi.

- Jeno oppa...vừa nãy lúc em ngủ quên, anh đã đắp chăn cho em ạ?

Jeno nghe vậy thì dừng ăn quay qua nhìn cô gái nhỏ. Trông cô có vẻ bồn chồn, lại nghĩ đến cậu bạn đang ở trong phòng kia, Jeno không nhịn được mà cong mắt cười.

- À, cái chăn màu vàng đó hả? Đẹp không? Anh đã mua nó vào năm ngoái ......

Jeno vẫn tít mắt cười, cẩn thận quan sát biểu cảm của Nari, trong lòng thầm bổ sung nốt câu nói anh còn đang lấp lửng ".....cho Jaemin đấy (.◜◡◝) ".

Xin lỗi Nari nhé, mọi người đều nói anh nhạt quá, nên anh phải tạo tí drama cho đời nó thêm kịch tính.

Nari nghe Jeno nói vậy thì hơi thất vọng. Chăn Jeno mua thì đương nhiên là của anh rồi. Còn Na Jaemin, thật sự không quan tâm cô một tí xíu nào cả.

- Cảm ơn Jeno oppa.

- Thôi anh không dám nhận đâu! - Jeno cười rồi bốc thêm một nắm bánh cà phê cho vào miệng.

Ủa là sao ạ? Jeno oppa dạo này khó hiểu ghê.

Đúng lúc này, cửa phòng Jaemin bật mở. Anh bước ra ngoài với mũ bucket và trang phục kín mít. Có vẻ như anh đang định ra ngoài thì phải.

- Yo bro, định đi đâu đấy?

Nari ngước mắt lên nhìn Jaemin đang đi về phía bọn họ. Trong lòng hồi hộp, ngón tay ở dưới bàn bếp xoắn chặt lại với nhau.

- Ờ tớ ra ngoài một chút. - Ánh mắt Jaemin như có như không lướt qua Nari đang đứng trong bếp, thản nhiên trả lời Jeno đang tựa lên bàn bếp bốc bánh bên cạnh.

- Đi hẹn hò hả? Cậu bảo tối nay có hẹn với Yuna còn gì? - Jeno như sợ thế giới chưa đủ loạn, híp mắt cười trêu Jaemin.

Nari nghe thấy hai chữ "hẹn hò" gắn với tên Jaemin thì tim như hẫng một nhịp. Cô không dám nhìn anh nữa, liền cúi xuống nhìn chằm bàn bếp để che giấu ánh mắt hoang mang xen lẫn thất vọng của mình lúc này.

Anh có bạn gái rồi ư?

Phải rồi, một chàng trai 21 tuổi trưởng thành, có bạn gái đâu có gì kỳ lạ. Ở trong giới giải trí 1 mét vuông gặp cả chục người giỏi giang xinh đẹp, có lý nào anh lại không thể tìm thấy một người phù hợp với mình sao.

" Thì ra chỉ có một mình mày ngu ngốc chờ đợi. " - Nari chua chát tự giễu.

Jaemin và Renjun nghe thấy Jeno hỏi vậy thì giật mình. Renjun khẽ nhíu mày, không hài lòng ra hiệu Nari vẫn còn ở đây. Jaemin thì hốt hoảng nhìn phản ứng của Nari, thấy cô chỉ cúi đầu im lặng ko nói gì. Anh quay sang lườm Jeno cháy mặt, biết tỏng ý định đốt nhà của cậu bạn. Đừng tưởng anh đây không biết cậu muốn làm gì nhé, đồ Jenojam đáng ghét.

- Không ph......

- Jaemin....ssi, anh có muốn nếm thử bánh quy không ạ? Hoặc là mang theo một ít cho bạn gái nữa?

Không để cho Jaemin kịp trả lời, Nari ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng hỏi. Đây là lần nói chuyện trực tiếp đầu tiên của hai người sau 5 năm, cũng là lần đầu tiên hai người nhìn nhau lâu đến vậy, tất nhiên là kể từ khi cô về Hàn Quốc. Không biết điều gì đã thôi thúc, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội ở ngay trước mặt nữa...nhưng cũng không dám mạo hiểm phá vỡ bức tường vô hình được dựng lên giữa hai người suốt 5 năm qua.

Jaemin sầm mặt nhìn cô gái trước mặt. Ha, cuối cùng cũng biết chủ động gọi anh rồi đấy. Nhưng anh cực kỳ không thích cách gọi này. Jeno oppa, Renjun gege, Jisung-ie, nhưng mà lại là Jaemin ssi sao? Jaemin ssi?? Tức chết anh.

- Không cần, cô ấy không thích cà phê. - Jaemin lạnh giọng trả lời, sau đó liền đeo khẩu trang và lập tức ra ngoài, trước khi rời đi anh còn đóng cửa một cái "uỳnh" khiến mọi người trong nhà không khỏi giật mình.

Giờ căn nhà chỉ còn lại 3 người.

- H-haha..Nari à, Jaemin không phải người như thế đâu, chắc là đang vội thôi. Em đừng để bụng nhé. - Renjun gượng cười nhìn Nari cúi gằm mặt lau dọn xung quanh, trong lòng không thể hiểu nổi thái độ của Na Jaemin lúc nãy.

Jaemin chưa bao giờ là một người như vừa rồi cả. Na Jaemin sẽ chả bao giờ đối xử với một cô gái như vậy, cục cằn và thô lỗ. Na Jaemin gần đây tâm tình lên xuống thất thường, thậm chí còn gắt lên với một cô gái nhỏ mới gặp lần đầu, chẳng lẽ Jaemin có hiềm khích gì đó với bé giúp việc sao?

Renjun lại nhìn sang Jeno, đôi mắt cong cong của Jeno nói lên tất cả, chắc hẳn là có chuyện gì đó. Jeno là người thân cận nhất với Jaemin, tình bạn của họ đã đến mức không hề giấu nhau bất cứ điều gì, Jaemin nhất định sẽ nói cho Jeno biết.

Jaemin không hay tâm sự với mọi người về chuyện tình cảm của mình. Renjun chỉ biết rằng, cậu bạn cùng nhóm đang có mối quan hệ mập mờ với cô gái của nhóm nhạc nữ bên công ty hàng xóm. Vừa nãy Jeno cũng có nói là Jaemin đi hẹn hò, trong thời điểm nhạy cảm này ư? Renjun không khỏi lo lắng, nhưng anh không có quyền cấm cản chuyện tình cảm riêng tư của bạn mình.

- Em sẽ không nói ra ngoài đâu ạ. - Nari điều chỉnh biểu cảm gương mặt của mình rồi nhìn Renjun, nở một nụ cười trấn an.

Nari không phải người ngốc, đương nhiên cô có thể nhận ra thái độ khó chịu của anh đối với cô. Chỉ là sau khoảnh khắc vừa rồi, cô lại càng thêm chắc chắn với nhận định của mình.

Na Jaemin nhận ra cô.

Chỉ là cô không hiểu, tại sao anh lại cố tỏ ra như hai người chưa từng quen biết như vậy. Cô biết mình đi biệt tích 5 năm, không hề có một chút dấu vết, không một lời từ biệt khiến anh tức giận. Nhưng bi kịch ập đến, cũng đâu có báo trước bao giờ. Chỉ trong một đêm cô mất đi gần như tất cả, thậm chí đến cả mạng mình cũng suýt chút nữa không giữ được. Cô có thể làm gì đây chứ? Nếu như anh giận cô vì chuyện đó, cô có thể giải thích tất cả cho anh hiểu, rằng " Em không hề muốn rời đi mà không báo trước? Em không hề muốn rời xa anh và mọi người. Mọi chuyện hoàn toàn không như anh nghĩ.". Nhưng đến một cơ hội để giải thích cô cũng chẳng có khi anh tỏ thái độ cáu gắt và xa lánh. Anh ghét cô đến mức không muốn có một chút dính dáng gì tới cô nữa hay sao?

Liệu....bố mẹ Na có vậy không nhỉ?

Nari lững thững bước đi trên hành lang tầng 15, trong lòng ngổn ngang suy ngẫm. Nari không muốn đi thang máy, cô đẩy cánh cửa thoát hiểm ở cuối hành lang, chầm chậm bước xuống từng bước.

Na Jaemin, chàng trai mà từ bé cô luôn tâm tâm niệm niệm. Nhiều lần cô đã tự hỏi, tình cảm của cô dành cho Jaemin là gì. Là tình thân của em gái với anh trai, là sự ỷ lại của cái đuôi nhỏ với người anh hàng xóm đã luôn bên cạnh mình từ bé đến lớn, hay là tình cảm của thiếu nữ đối với chàng trai mình thích thầm.

Có lẽ là tất cả.

Nari 16 tuổi khẳng định suy nghĩ của mình về vấn đề này khi bị bắt nạt ở Trung Quốc. Ngay khi chậu nước của các nữ sinh đó dội thẳng xuống người cô, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là "Nhớ anh Jaemin quá.". Từ đó cô chợt nhận ra, thì ra mình đã phụ thuộc vào anh quá nhiều, đến mức mà không một giây phút nào là không nghĩ đến anh, nghĩ rằng có anh ở đây thì tốt biết mấy. Khi nhận ra tờ giấy nháp trong giờ Trung văn chi chít cái tên Na Jaemin mà cô viết trong vô thức, Nari không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh bật khóc.

Cảm giác trống trải cô đơn này hoàn toàn trái ngược với khi còn có anh Jaemin bên cạnh, nó đã dày vò cô trong một khoảng thời gian dài. Dù bận rộn với việc làm thực tập sinh, nhưng anh sẽ không bao giờ để cô phải bơ vơ một mình cả. Anh Jaemin chu đáo, quan tâm và cưng chiều cô lắm, Nari đã từng kiêu ngạo nghĩ rằng, anh ấy chỉ có mình cô và cũng chỉ đối xử như vậy với một mình cô mà thôi.

Nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

Cả lời hứa và nụ hôn khi đó, có lẽ chỉ là câu nói vô thưởng vô phạt của trẻ con mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang vọng cầu thang không một bóng người. Nari dừng lại ở góc quanh tầng 13, rút điện thoại ra nghe. Nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình, Nari khẽ cười rồi bắt máy.

- Nghe đây.

" Đang làm gì vậy? Về nhà chưa? " - Một giọng nói trầm ồm nam tính truyền ra từ đầu bên kia điện thoại.

- Chưa, vẫn đang ở ngoài, vừa tan làm. Cả nhà đã ăn cơm chưa? - Nari thả bước chân thật chậm xuống từng bậc thang, nhẹ nhàng nói chuyện.

" Ăn rồi. Hôm nay lão Đổng làm sườn xào chua ngọt đấy. Ghen tị không? " - Khải Minh đang vắt chân nằm trên giường, một tay nghịch nghịch quả bóng rổ, lười biếng nói vào trong điện thoại.

- Trêu tức nhau đấy à. Nói chuyện với chị lớn mà nói trống không, muốn chết hả? - Nari bật cười, tâm trạng ủ dột nhờ em trai mà đỡ hơn không ít. - Mẹ thế nào rồi?

" Từ nữ sĩ còn có thể thế nào chứ. Hàng ngày như một nữ cường nhân đi làm rồi lại tan ca, về nhà thì tắm rửa rồi cắm hoa tưới cây, đợi lão Đổng nấu cơm xong thì vào ăn. Ăn xong thì ngồi xem TV hoặc đi dạo, đắp mặt nạ tuần 3 lần rồi đi nghỉ. Hôm kia vừa mới mua thêm 1 túi xách của Dior và cho em tiền tiêu vặt. Vậy đó. " - Khải Minh như đã thuộc lòng trình tự sinh hoạt của mẹ mình, báo cáo cho chị gái không thiếu một chi tiết.

Nari sang Hàn gần 4 tháng, nhưng chưa lần nào liên lạc được với mẹ, cô toàn phải thông qua Khải Minh mới biết tình hình của mẹ gần đây. Mẹ vẫn ổn, cô biết vậy là yên tâm rồi.

- Xem ra dạo này mẹ mới hoàn thành được một đơn hàng lớn nhỉ. Còn em thì sao? Chủ nhiệm lớp 12 là thầy Vương hả? - Khải Minh kém cô 22 tháng, nhưng cô sinh đầu năm 2002, còn em trai sinh vào tháng 12 năm 2003, nên hai người đi học chỉ cách nhau 1 lớp.

" Đúng rồi, vừa vào đến lớp lão Vương đã bắt đầu bài ca thành tích của các sư huynh sư tỷ thầy dạy khóa trước tốt như thế nào, còn đặc biệt nhấn mạnh thủ khoa Chu Hàn Long và á khoa Trịnh Na Ly năm nay đều là học trò lớp thầy. Và sau đó cả lớp quay xuống nhìn em. Nhìn cái rắm chứ. Nhà đã có Lily học giỏi rồi, vậy thì ông đây đành phải học dốt để âm dương cân bằng chứ còn gì. Nếu mà cả bổn thiếu gia đây cũng giỏi thì ông trời quá là bất công với những người khác rồi. " - Đổng Khải Minh mặt dày xoa xoa mái tóc ngắn ngủn mới cắt, nhếch miệng trả lời ra vẻ tự hào lắm.

- Thôi đi, đừng có lươn lẹo. - Nari buồn cười nghe cậu em trai thao thao bất tuyệt. Ai chứ Đổng Khai Minh hoàn toàn có lá gan phát ngôn ra câu này, thầy Vương nhất định là tức hộc máu. - Thầy Vương dạy toán hay lắm, nghiêm túc học hành đi, cuối cấp rồi đấy.

" Biết rồi biết rồi, tự lo cho mình trước đi. Dạo này thế nào? "

Nghe em trai hỏi đến mình, tâm trạng của Nari lại trùng xuống, bao nhiêu tủi thân uất ức đều muốn xả hết ra ngoài. Nari thở dài dựa lưng vào bức tường gần đó, chống đỡ cơ thể nhỏ bé dường như đã cạn kiệt sức lực, khẽ nói với người trong điện thoại: " Tiểu Minh, rốt cuộc trí nhớ của con người ngắn đến đâu nhỉ? Chỉ sau 5 năm cách biệt, liệu có khi nào người ta quên mất người đã cùng mình lớn lên suốt mười mấy năm trời, như thể người đó chưa từng tồn tại không? "

".....Không thể. Trừ khi anh ta mất trí nhớ. " - Khải Minh thấy giọng chị mình thay đổi liền thu lại vẻ ngả ngớn. Cậu im lặng một hồi, sau đó liền dứt khoát trả lời.

Khải Minh biết chị mình có một người bạn thanh mai trúc mã, là anh chàng hàng xóm ở Hàn Quốc, cậu đã có dịp gặp một lần. Anh trai này thậm chí còn thân thiết với Lily hơn cả em trai ruột là cậu nữa nên từ nhỏ cậu không hề thích anh trai này tí nào. Nói trắng ra là cậu ghen tị đi, rõ ràng Lily mới là chị ruột của cậu cơ mà.

Sau này khi Lily về Trung và cậu cũng đã lớn hơn, cậu mới hiểu rằng người nọ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim chị gái mình, dù có thế nào cũng không thể thay thế được. Đây chính là tình yêu của chị sao? Cậu không tài nào hiểu được.

- Nhỉ? Vậy mà anh ấy coi chị như người không quen biết. Lại còn nổi cáu với chị nữa. - Nari như cô gái nhỏ, tủi thân chạy về nhà mách phụ huynh khi bị bắt nạt. Chỉ có điều, "phụ huynh" ở đây lại là em trai cô, người biết nhiều chuyện của cô còn hơn cả bố mẹ.

" Anh ta dám quát chị? " - Đổng Khải Minh ở đầu dây bên kia nghe giọng chị gái ỉu xìu, lại còn bị chịu uất ức thì lạnh giọng, thái độ cũng thay đổi hẳn.

- Ơ hả....à không, không phải nổi giận với chị. Chỉ là.....chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Bọn chị còn chưa nói chuyện với nhau tử tế nữa.

Nari giật mình nhận ra sự thay đổi của Khải Minh, liền nhanh chóng chữa cháy. Ở nhà là cá con nhưng khi ra đường lại là cá mập. Bình thường đã quen với dáng vẻ em trai Tiểu Minh của cô, làm sao cô lại có thể quên mất Đại ma vương Đổng Khải Minh cơ chứ.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng em trai Đổng Khải Minh của cô là đại ca của Nhất Trung, Đại ma vương tiếng tăm lừng lẫy lan ra khắp ngõ ngách các trường cấp 3 ở Ôn Châu. Nhớ lại mấy năm trước, sau khi biết cô bị bắt nạt, một mình Đổng Khải Minh điên tiết dần cho đám người nọ một trận ra bã rồi tuyên bố với toàn trường " Ai dám động đến một cọng lông tơ của Trịnh Na Ly, tao sẽ lột da róc xương người đó ".

Đó là lần đầu tiên trong đời Nari nhận ra một mặt hoàn toàn khác của em trai mình. Bình thường thì tỏ vẻ lạnh lùng và hay trêu chọc cô, nhưng lại sẵn sàng nổi điên với cả thế giới để bảo vệ chị gái.

" Hừ, tốt nhất là như vậy "

Cầu thang thoát hiểm rất vang, Nari và Khải Minh cứ nhỏ giọng trò chuyện với nhau mà không để ý, có một người đứng ngay ở tầng trên đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cô, bao gồm cả tiếng của Khải Minh phát ra từ trong điện thoại.

Renjun nhìn chiếc kính kim loại mà Nari đã để quên trên bàn trà KTX rồi khẽ thở dài. Không cần đến Jeno, có vẻ như anh đã vô tình biết được chuyện gì đó rồi.

Thì ra, hai người họ thật sự có quen biết, hơn nữa còn có mối quan hệ vô cùng gắn bó.

Hết phần 12.

Hehe tui đã quay lại rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net