Phần 14: Một ngày chung đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 14: Một ngày chung đụng

Nari ngơ ngác nhìn Jaemin giật lấy hũ nước sốt trên tay mình với gương mặt khó chịu. Dường như không hề dùng một chút sức mạnh nào, nắp hũ dễ dàng được mở ra dưới bàn tay của Jaemin. Nari âm thầm phụng phịu, đến cái hũ nước sốt cũng phân biệt cô.

- Tại.....tại mọi lần em vẫn mở được.... - Nari ấm ức trả lời khi bị anh mắng. Nhưng càng về cuối câu lại càng lí nhí.

Đấy, từ lúc gặp lại đến giờ toàn quát với mắng người ta thôi.

- Tay làm sao?

Jaemin nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Giọng anh vốn trầm, khi nghiêm giọng lại càng trở nên sắc lạnh.

Lúc nãy ngoài phòng khách anh đã thấy tay của Nari có vấn đề. Hũ nước sốt này vốn đã được mở từ trước. Chỉ là sau một thời gian để trong tủ lạnh, nắp vặn sẽ co lại hơi khó mở một chút, nhưng chắc chắn là lỏng hơn nhiều so với nắp hũ hoàn toàn mới. Vậy mà Nari lại vật lộn tới tận 5 phút đồng hồ, đến khi lại gần còn có thể thấy bàn tay của cô ửng đỏ và run rẩy liên tục. Chắc chắn có vấn đề, Nari tuy nhỏ nhắn mềm mại nhưng đâu có yếu ớt đến mức ấy.

Nari dõi theo ánh mắt của Jaemin nhìn xuống tay mình, bàn tay nhỏ trắng nõn hiện tại đang đỏ rát và khẽ run rẩy. Nari thoáng nghĩ đến nguyên nhân rồi nhanh chóng gạt phắt đi, chỉ qua loa nắm chặt hai tay lại với nhau nhằm khiến chúng bớt run lại.

- Tay em hơi trơn. Cảm ơn anh ạ. - Nari không dám nhìn Jaemin sợ chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh, chỉ rụt rè đưa tay lấy lại lọ nước sốt vào quay vào bếp tiếp tục nấu canh.

Dáng vẻ hiện tại của Nari khiến Jaemin cực kỳ khó chịu. Tuy từ bé Nari đã rất an tĩnh, nhưng khi ở cạnh anh cô vẫn luôn là một cô bé chân thật nhất, ánh mắt sạch sẽ trong trẻo luôn miệng gọi Na Jaem oppa, líu lo kể cho anh mọi chuyện xung quanh, hai đứa bé không hề có bí mật gì với nhau. Trái ngược hoàn toàn với bây giờ, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ rụt rè khách sáo khiến anh như phát điên, nhưng lại chẳng thể tìm ra lý do để nổi giận với cô. Mọi chuyện về cô trong suốt năm năm qua, anh không hề biết một chút gì hết, hơn nữa cô còn lựa chọn giấu diếm.

Đang định mở miệng chất vấn cô vài câu, tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời anh đang định nói. Là điện thoại của Nari.

Nari nhanh chóng lau tay, bước qua Jaemin cầm lấy điện thoại trên bàn bếp. Là chị tiền bối cùng nhóm gọi cho cô.

- Em nghe ạ tiền bối.

" Nari ahhhh, em đang làm gì vậy? Sắp đến giờ rồi mà sao em vẫn chưa vào? " - Chị tiền bối gấp gáp rít lên trong điện thoại.

Nari ngơ ngác đứng tại chỗ. Tiếng của chị tiền bối to đến nỗi Jaemin đứng cạnh còn nghe được.

- Dạ? Vào đâu cơ...? - Nhận thấy giọng điệu gấp gáp của chị, Nari tự nhớ lại lịch trình trong đầu. Rõ ràng hôm nay trống lịch mà nhỉ?

" Trời ơi, lớp học bù của giáo sư Han. Có thông báo lịch học từ đầu tuần rồi mà, em chưa đọc à? " - Có vẻ như chị tiền bối đang ở trong lớp, cô có thể nghe thấy một vài tiếng ồn ào của sinh viên.

- Ơ, không phải là ngày mai sao? Tin nhắn của em thông báo là ngày 18 mà. - Nari nghe vậy cũng ngạc nhiên không kém. Cô luôn lên lịch trình trong tuần rõ ràng, thậm chí còn viết ra sổ, không thể nào mà nhầm được.

" 18 đâu ra má, ngày 17 mà. Em đang ở đâu vậy, 5 phút nữa vào giờ rồi, bây giờ đến lớp có kịp không? " - Chị tiền bối nói xong câu này liền tự ngẫm nghĩ lại, 5 phút đương nhiên là không kịp rồi, chỉ có dịch chuyển không gian thì may ra. - " Chắc chắn là không kịp rồi, em vào học online đi. Đến muộn thầy trừ hết chuyên cần đấy, may mà lớp học theo cả hai hình thức Onl Off "

Nari đương nhiên biết giáo sư Han khó tính thế nào. Học online phải luôn bật cam chiếu thẳng vào người mình và tuyệt đối không được thoát ra giữa chừng. Chỉ cần đến muộn lớp của thầy hoặc nghỉ học không có lý do chính đáng, điểm chuyên cần lập tức về 0, khỏi cần thi mà học lại luôn. Cô không thể để vuột mất học bổng được.

- Chết rồi. Em đang ở ngoài, không mang laptop, điện thoại cũng không đủ để học onl. - Nari vội tắt bếp, tháo tạp dề rồi dúi vào người Jaemin, sau đó chạy ra phòng khách lục túi xách tìm sạc điện thoại, tiếc là cô không hề mang theo. Nari tự tránh tính chủ quan của mình, nghĩ rằng hôm nay sẽ không dùng nhiều đến điện thoại.

" Đang ngoài đường hả? Chạy vào một tiệm PC gần đó đăng nhập vào điểm danh đi đã. Nhanh lên, thầy trợ giảng vào rồi. " - Chị tiền bối thúc giục rồi nhanh chóng tắt máy.

Nari có chút luống cuống, giờ biết chạy đi đâu tìm tiệm PC đây. Quay đi quay lại thấy Jaemin đang treo tạp dề cô vừa mới vứt cho anh lên móc, mắt Nari sáng lên. Giờ anh chính là cọng cỏ duy nhất cứu cô lúc này.

- Cái đó....Jaemin-ssi, chuyện này có hơi đường đột....nhưng mà.... - Nari chạy lại trước mặt Jaemin, cô thấp hơn anh khá nhiều nên phải ngước lên nhìn. Bàn tay xoắn xuýt vạt áo, gương mặt bối rối không biết nên mở lời như thế nào. Dù sao máy tính cũng là vật dụng vô cùng riêng tư, liệu anh có cho cô mượn không nhỉ?

- Vào đây.

Không đợi Nari nói hết, Jaemin đã xoay người mở cửa phòng ngủ của mình, đi vào mở nguồn dàn máy tính siêu ngầu của anh. Thấy Nari vẫn còn ngơ ngác đứng đó, Jaemin vừa bất lực vừa buồn cười.

- Sắp muộn đến nơi rồi còn đứng đó, mau vào học đi nhanh lên.

Nghe vậy Nari liền bừng tỉnh, gật đầu lia lịa rồi bước vào không gian riêng của anh. Jaemin có 2 chiếc màn hình máy tính to bự trông như hacker, lại thêm một cái macbook đặt bên cạnh.

Nari ngồi xuống chiếc ghế êm ái, phía sau là Jaemin đang một tay chống lên ghế, cúi người khởi động máy và nhập mật khẩu. Dường như anh không hề để tâm đến việc cô có đọc được mật khẩu hay không. Khoảng cách của cả hai bây giờ đang rất sát, Nari gần như lọt thỏm trong vòng tay của anh, thậm chí cô có thể ngửi được mùi hương gỗ trầm ấm trên cơ thể của anh đang quẩn quanh bên cánh mũi.

- Đăng nhập đi.

Giọng nói của anh vang lên ngay sát bên tai Nari khiến cô khẽ rùng mình, hơi thở anh phả vào tai cô khiến nó không tự chủ mà đỏ lên bất thường. Nari nín thở, cố gắng giữ cho mình tập trung, nhập ID và mật khẩu của mình, đợi thầy giáo cho vào lớp học.

Vì phải bật camera nên Jaemin né sang một bên, để Nari tự điều chỉnh góc quay cho phù hợp. Cô cũng biết ý, chọn phông nền kín để che đi background trong phòng Jaemin.

Thầy giáo đang điểm danh, tiếng nói từ trong máy tính phát ra khiến Jaemin đứng gần đó không khỏi bồi hồi. Lần cuối cùng anh điểm danh trên lớp là bao giờ nhỉ?

Jaemin không thể hoàn thành xong chương trình cấp 3. Anh nào có đủ thời gian và sức lực cho cả hai bên, bất đắc dĩ anh đành phải nghỉ học tại trường và tập trung cho sự nghiệp. Cho dù có nhiều tiếc nuối, nhưng anh biết điều gì quan trọng với bản thân mình hơn. Các cậu bạn của anh cũng vậy.

".....Na Hong Seok...Có ạ.....Jung Nari......" - Tiếng của thầy giáo trợ giảng đều đều vang lên trong máy tính. Nghe đến tên của mình, Nari mở mic trả lời thầy giáo.

- Có ạ.

".....Jung Nari có đi học không?...."

Ủa?????

- Em có ạ.......sao thế nhỉ.....OMG, Jaem oppa, em không mở được mic, làm sao đây?? Nhanh nhanh !!!!! - Nari như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm nhìn ứng dụng mic đang báo lỗi trên màn hình, tay chân vội đến mức không thể ngồi im mà kéo áo Jaemin đang đứng bên cạnh. Cô hoàn toàn không để ý rằng, vì đang vội nên mình đã quen miệng gọi tên thân mật của anh lúc nhỏ.

Khóe môi Jaemin nhếch lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc, giọng nói vì đang vội của cô mang vẻ nũng nịu ỷ lại, đây mới là bé Nari mà anh quen biết chứ. Nhìn xuống vạt áo mình đang bị Nari đang túm chặt mà giật giật, Jaemin mới vươn tay rút dây mic đang bị cắm nhầm vào ổ loa ra, báo đỏ lỗi mic trên màn hình hoàn toàn biến mất.

" Jung Nari vắn...."

- Có ạ, thầy ơi có emm !!!!!

Giáo sư Han đã bắt đầu giảng bài, Nari cũng điểm danh thành công, nhưng cô không thể rời khỏi màn hình máy tính.

" Anh ơi, cho em mượn cái bút "

" Anh ơi, nhanh nhanh, lấy cho em tập note trong túi xách ngoài phòng khách vào đây"

" Anh ơi, máy của anh khó dùng quá, cap màn hình ở đâu thế "

" Anh trật tự nhé để em phát biểu đã "

Nari một khi đã tập trung là quên hết mọi thứ xung quanh, nghiễm nhiên coi Jaemin như chân sai vặt, nhờ anh lấy đồ giúp mình hết thứ này đến thứ khác. Jaemin cũng không hề tức giận, chỉ lẳng lặng đi ra đi vào lấy đồ cho cô, đến khi cô hoàn toàn nhập tâm vào tiết học, anh mới khẽ đóng cửa phòng ra ngoài.

Jaemin lững thững tiến vào bếp, hoàn thành nốt bữa trưa Nari đang nấu dở. Nhìn đến lọ nước sốt lúc nãy Nari tiện tay đặt lên bàn bếp, Jaemin nhíu mày nhớ lại bàn tay run rẩy đến bất thường của Nari.

" Bé con, rốt cuộc suốt mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì? "

.

.

.

Nari hoàn thành xong tiết học bù của giáo sư Han đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau. Nari buông bút rồi nằm gục xuống bàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn đống kiến thức chuyên ngành được cô viết chi chít trên vở. Quả nhiên là buổi học cuối cùng của học phần, giáo sư Han dù nghiêm khắc chuyện chuyên cần nhưng lại chỉ điểm cho sinh viên rất nhiều các kiến thức trọng điểm cần ôn tập cho kỳ thi cuối kì.

Là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, Nari có phần không hài lòng vì sự việc phát sinh không theo kế hoạch vào ngày hôm nay, cho dù cô đã thành công tham gia lớp học. Trực giác cho cô biết có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra. Nari lôi điện thoại và quyển lịch note của mình ra đối chiếu, rõ ràng tin nhắn thông báo lịch học là sáng ngày 18 tại phòng 806 nhà C. Nếu có thay đổi thì phải có thông báo rõ ràng chứ nhỉ?

Ngay lúc này, một tin nhắn được gửi đến máy Nari, từ chị tiền bối Hae Jin cùng lớp với cô.

" Nari à, vừa nãy chị hỏi mọi người liệu có phải thay đổi lịch học từ ngày 18 sang ngày 17 hay không, mọi người đều nói không phải, lịch học ngay từ đầu đã là ngày 17 rồi. Em kiểm tra lại thông báo đi nhé. "

Nari nhíu mày nhìn tin nhắn của chị tiền bối. Vậy là tất cả mọi người đều biết lịch học là ngày 17, tại sao thông báo của cô lại là ngày 18? Nari nhìn thông báo nằm trong hòm thư của mình chăm chú, câu cú và cách dùng từ rất hành chính, không có gì khác biệt với các thông báo lịch học thông thường, chẳng lẽ giáo viên lại thông báo sai lịch học cho một mình cô? Điều này ngay lập tức bị Nari gạt phắt đi, quá vô lý.

Nari thực hiện vài thao tác kiểm tra lại ID gửi thông báo cho mình một lúc, chợt giật mình phát hiện. Đây vốn dĩ không phải là ID của khoa, mặc dù nhìn thoáng qua thì hoàn toàn không có gì khác biệt. Chữ "L" viết thường được thay thế bằng chữ "i" viết hoa. "l" và "I" tùy thuộc vào phông chữ, nếu nhìn qua sẽ không thể nào phát hiện ra được.

" Faculty of lnternational Relationship " và " Faculty of International Relationship ".

* Một vài font chữ sẽ khó có thể phân biệt được chữ "l" viết thường và chữ "I" viết hoa :(

Nari buông điện thoại, ánh mắt lạnh đi vài phần. Đây rõ ràng là có người cố ý hại cô, cũng thật là trẻ con quá đi.

Nari tắt máy tính cho Jaemin và thu dọn sách vở. Đến lúc này cô mới mơ màng nhận ra, mình đã chiếm dụng phòng ngủ riêng của Jaemin suốt hơn tiếng rưỡi đồng hồ, đã thế còn sai vặt anh chạy ra chạy vào nữa. Nari thầm mắng cái tính xấu này của mình, một khi tập trung thì mọi thứ bên ngoài cô đều coi nhẹ, ai đời giúp việc lại đối xử như vậy với ông chủ của mình chứ.

Nari mở cửa phòng bước ra ngoài, Jaemin không có ở phòng khách. Trong bếp đã gọn gàng, trên bàn là đồ ăn cô nấu đã vơi đi một nửa, những vẫn được đậy lại ngăn nắp.

- Jaemin....oppa? - Nari ngập ngừng gọi Jaemin, tiếng "oppa" phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng không có tiếng đáp lại.

Nari chú ý đến một tờ giấy note trên bàn, đây là loại cô hay dùng để trao đổi với các thành viên khi họ không có nhà. Trên giấy là nét chữ quen thuộc của Jaemin, gọn gàng và rất có lực.

" Học xong ra ăn cơm. "

Nari nghĩ rằng Jaemin có việc ra ngoài, nên tủm tỉm cười hâm nóng lại đồ ăn. Bình thường nấu bữa tối xong, Nari không dám ngồi ăn chung với bọn họ, cô thường tránh đi làm việc khác để bọn họ được ăn uống thoải mái. Sau nhiều lần thuyết phục không thành công, Jeno và Jisung cũng vẫn mời cô ăn cùng nhưng không còn quyết liệt nữa. Chỉ có Renjun thỉnh thoảng ăn tối một mình tại KTX vẫn cố chấp lấy bát lấy đũa cho cô, nhiệt tình bắt cô ăn cùng mình không cho trốn nữa. Tính ra, cô mới chỉ ăn riêng cùng anh Renjun mà thôi. Nhưng số lần đó không nhiều, bởi Renjun rất hiếm khi ở nhà, ai bảo anh là chiến thần lẩu cơ chứ.

Lần này là ngoại lệ, Na Jaem oppa phần cơm cho cô nha. Ngữ khí kia chính là bá đạo ra lệnh, cô nào dám trái lời cơ chứ, vớ vẩn lại ăn mắng như chơi. Hơn nữa dù sao Nari cũng phải ở lại cả chiều để làm việc, ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng đâu ha? Nari gật gù đồng tình với suy nghĩ của mình, liền thoải mái thưởng thức bữa ăn. Nói gì thì nói, cơm mình nấu ngon ghê cơ, bảo sao Jaemin một mình ăn hết hơn nửa nồi canh.

Vì nghĩ rằng ở nhà không có ai, Nari vừa ăn vừa lôi điện thoại ra xem. Dạo gần đây chỉ cần có thời gian rảnh là cô lại xem các chương trình của NCT, hơn nữa cô còn mới phát hiện ra, diễn viên đầu tiên của NCT kể từ khi debut lại chính là Na Jaem oppa nhà cô.

Bộ phim được ra mắt vào năm ngoái, Jaemin lần đầu tiên đi đóng phim đã để lại cho người xem ấn tượng sâu sắc về vẻ ngoài đẹp như bước ra từ trong truyện tranh cũng như là lối diễn vô cùng tự nhiên. Mới đầu Nari còn hơi chần chừ, dù sao thì cũng là phim tình cảm, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để xem Jaemin yêu đương thân mật với cô gái khác đâu.

Chỉ là chị gái cùng nhà đã khơi dậy trí tò mò của Nari đến cực điểm. Bora vẫn chưa hề biết về mối quan hệ giữa cô và Jaemin, nghe Nari nói về bộ phim thì luôn ríu rít bên tai cô: nào là Jaemin đẹp trai thế nào, tình tiết khiến người ta quắn quéo ra sao, diễn xuất ngọt ngào khiến fan chỉ muốn hóa thân thành chị diễn viên chính.

Chưa hết, trước khi đi làm, Bora thậm chí còn để lại một câu.

- Chemistry của hai người họ còn đỉnh đến nỗi làm dấy lên tin đồn cơ mà! Nhưng mà đừng lo, Jaemin của chúng ta đã phủ nhận ngay rồi. Vụ đó xảy ra đầu năm nay khiến cả fandom được phen hú vía đấy.

Đây rồi, đã động đến mấu chốt. Lời nói của Bora văng vẳng trong đầu Nari suốt mấy hôm, đến khi thật sự không thể nhịn được nữa, Nari mới cắn răng lên mạng tìm phim của anh để xem.

Nói rõ này, không phải là cô tò mò vụ tin đồn của anh đâu nhé, chỉ là cô muốn nhìn xem anh đẹp trai như thế nào thôi.

Nari vừa ăn vừa chăm chú xem phim trên điện thoại mà không để ý rằng, có tiếng lục đục nho nhỏ phát ra từ nhà kho phía sau phòng bếp.

Jaemin vốn dĩ chẳng đi đâu cả. Anh chỉ có lịch tập vào chiều tối muộn với team Make a wish để chuẩn bị cho sân khấu đầu tiên vào tuần tới nên cả ngày hôm nay anh chỉ định ở nhà dưỡng sức mà thôi. Sau khi phần đồ ăn cho Nari, anh liền chui vào nhà kho phía sau bếp loay hoay sửa cái quạt bị hỏng vào tuần trước. Dù sao thời tiết cũng dần trở lạnh, quạt sửa xong là có thể cất đi được rồi.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng chiếc quạt cũng hoạt động lại bình thường. Jaemin thở phào xếp nó gọn sang một bên, thu dọn gọn gàng rồi định đi tắm. Giờ này chắc bé con đã học xong rồi, không biết có chịu ăn cơm không nữa.

Quả nhiên khi bước ra khỏi nhà kho, đập vào mắt anh là vóc dáng nhỏ bé đang ngồi ở bàn ăn, vừa ăn cơm vừa xem điện thoại. Jaemin từ phía sau đi đến, Nari vẫn không hề phát hiện, tiếng nói quen thuộc phát ra từ trong điện thoại ngày càng rõ hơn. Đây chẳng phải giọng của anh hay sao? Đến khi tiến lại gần hơn, khuôn mặt chăm chú đang nhíu mày của Nari và màn hình điện thoại cùng lúc đập vào mắt anh.

Nari cày một mạch hết 5 tập phim chỉ trong chưa đầy một ngày, nhưng vì phải đi học nên tập cuối đành để đến bây giờ mới xem. Phim chiếu đến đoạn nữ chính chạy đi tìm Jaemin....à không, đi tìm Han Dae Gang sau khi nhận ra tình cảm trong lòng mình, lúc này cô cũng không thể nào nuốt trôi cơm được nữa. Nari một tay vẫn cầm thìa, má mềm phồng lên như một chú sóc nhỏ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

" ....Mình phải đợi bao lâu để có câu trả lời? Một ngày? Hai ngày? Hay là một năm??... "

* Phân cảnh cuối cùng trong tập cuối.

Anh nghe xong câu hỏi của nữ chính liền chậm rãi tiến lên trước một bước, rút ngắn khoảng cách của mình với cô ấy.

Sao....sao tự dưng tiến lại gần thế???

"...Mình.....khỏi cúm rồi..."

Ủa ủa? Sao khỏi nhanh thế được?

Anh chậm rãi áp tay lên mặt nữ chính, bàn tay to dường như bao trọn gương mặt của cô gái.

OMG, lẽ nào......

Nari nín thở, cơm trong miệng quên cả nhai, tròn mắt nhìn Jaemin đang ôm mặt nữ chính từ từ cúi xuống. Đừng nói là, kiss ...???

Có một việc mà Nari không biết, những suy nghĩ tưởng chừng như chỉ diễn ra trong đầu cô, lại bị cô vô thức nói ra thành tiếng. Lẽ đương nhiên, Jaemin cũng nghe thấy.

Ngay lúc này, điện thoại bị một bàn tay lấy đi mất. Cảnh tượng kịch tích mà Nari vừa không muốn lại vừa muốn xem lập tức biến mất.

Hết phần 14


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net