Phần 15: Thời gian qua em thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 15: Thời gian qua em thế nào?

Nari ngơ ngác nhìn theo chiếc điện thoại thì thấy Jaemin đang đen mặt lườm cô từ phía sau. Như một đứa trẻ chột dạ khi bị mẹ phát hiện đang làm điều xấu, Nari giật mình ho sặc sụa.

- Con nít con nôi xem vớ xem vẩn. Ăn rồi rửa dọn đi nhanh lên. Có bữa cơm mà ăn mãi không xong.

Jaemin vừa bực mình lại vừa ngại khi thấy Nari xem phim mình đóng. Đến các thành viên cùng nhóm còn thú nhận đến giờ vẫn chưa thể xem phim của anh. Những người càng thân thiết anh lại càng không muốn họ xem phim tình cảm mình đóng. Nari là một trong số đó.

Nari vừa vuốt ngực sau cơn ho vừa ấm ức nhìn điện thoại của mình bị Jaemin tịch thu, giờ thì nó đang yên vị trong túi quần của anh.

Đấy, lại mắng.

Suốt cả buổi chiều Nari vừa dọn dẹp vừa thấp thỏm nghĩ cách lấy lại điện thoại. Đứng trước cửa phòng Jaemin, cô chậm rãi gõ cửa.

- Vào đi!

Theo như đúng lịch, hôm nay là ngày tổng vệ sinh phòng ngủ. Phòng của các thành viên khác Nari đã nhanh chóng làm xong, giờ chỉ còn lại mỗi phòng của anh thôi.

Nari mang theo máy hút bụi vào phòng ngủ, Jaemin đang lười biếng tựa lưng vào ghế chơi điện thoại. Phòng của Jaemin vốn khá nhỏ, một bên kê giường, một bên kê dàn máy tính siêu xịn của anh đã chiếm gần hết diện tích căn phòng. Hơn nữa lúc này anh còn đang bành trướng ngồi trên ghế, chân thì gác lên giường, căn bản cô không có cách nào bước qua được.

- Cho em đi qua ạ.

Jaemin không hề ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ chậm rãi co chân, chừa cho cô một khoảng trống siêu bé để cô bước qua. Nari bực mình nhưng không có cách nào phản bác lại. Ai bảo hiện tại anh là ông chủ của cô cơ chứ.

Nari xách máy hút bụi bước qua. Chân Nari tuy nhỏ nhưng cũng không thể tránh khỏi động chạm với đầu gối và cẳng chân anh. Dây cắm máy hút bụi vừa dài vừa vướng quệt vào giữa chân hai người, Nari không chú ý liền bị quàng vào cổ chân, vấp ngã chúi xuống đống dây điện máy tính phía trước.

Rầm! Uỳnh!

- Augh....

Sự việc không ai lường trước được, Nari không chỉ vướng dây điện ngã đập người xuống sàn mà còn sượt trán vào chân bàn gần đó. Cơn đau nhanh chóng ập đến toàn cơ thể, nhất là vết thương trên trán khiến Nari điếng người, không khống chế được mà bật khóc, nước mắt tự động tuôn ra như suối.

Jaemin vốn đang lén quan sát cô liền hốt hoảng vứt điện thoại cúi xuống ôm lấy Nari. Anh chả quan tâm đến việc phải tỏ vẻ xa lạ với cô nữa, chỉ biết khoảnh khắc cô ngã đập trán xuống sàn tim anh như nhảy ra khỏi lòng ngực, không tài nào thở được.

- Nari à, anh xin lỗi, em đau ở đâu? Ui anh xin lỗi, ngửa mặt lên anh xem nào...

Bàn tay anh run run nhấc tay cô ra, nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Nari lên, cô đau đến mức nhắm tịt mắt, trên trán bên phải hiện lên một vệt đỏ đáng sợ đang có dấu hiệu rỉ máu.

Vừa đau vừa tủi thân, mặc kệ Jaemin đang hết sức nhẹ nhàng gạt tóc cô ra để kiểm tra vết thương, Nari cắn môi không nói gì. Cô giận dỗi muốn gạt tay Jaemin ra khỏi mặt mình nhưng khổ nỗi, cả người cô bây giờ bộ phận nào cũng đau, lấy đâu ra sức có thể gạt được một người đàn ông cao lớn ra chỗ khác được chứ.

- Em đau lắm hả? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Từ giờ không bắt nạt em nữa. Ngoan, anh bế em ngồi lên giường nhé, để anh lấy hộp y tế.

Đấy, giờ thì thừa nhận cố tình bắt nạt cô rồi nhé. Nhìn cô khép nép phục tùng như vậy, Na Jaemin vui lắm đúng không? Đồ đáng ghét nhà anh!!!!

Nari vẫn không ngừng rơi nước mắt, đôi mắt nhắm tịt nhăn nhó khiến Jaemin bối rối tột độ. Anh nhanh chóng bế cô lên, lúc này anh mới giật mình nhận ra, cô nhẹ quá. Thấy cô khóc đến tê tâm phế liệt, Jaemin không biết nên nên chạy đi lấy hộp y tế hay ở lại dỗ dành cô nữa.

Nari đau đến mức không thế ngồi thẳng được, Jaemin đành cùng ngồi xuống giường rồi đặt cô ngồi lên đùi mình, dùng cơ thể mình làm đệm thịt cho cô dựa. Nari nhỏ bé nằm lọt thỏm trong lòng anh, mặt vùi vào hõm cổ anh khóc nức nở, Jaemin đau lòng không biết làm gì ngoài để cô giải tỏa hết, bàn tay dịu dàng ôm lấy cô xoa nhẹ bờ lưng.

Khoảng 10 phút sau, Nari dần bình tĩnh lại. Từ nãy đến giờ Jaemin vẫn ôm cô như vậy, bao nhiêu nước mắt nước mũi của cô bôi hết vào áo anh. Thấy cô không còn khóc nấc lên nữa, Jaemin mới khẽ kéo cô ra, cúi xuống kiểm tra tình trạng của Nari.

- Nari ngoan, ngửa mặt lên anh xem nào.

Jaemin xót xa khi nhìn thấy vết thương trên trán của Nari. Đáng ra anh không nên cố chấp như vậy, cô đi biệt tăm biệt tích thì sao chứ, không phải bây giờ cô đã trở lại rồi hay sao? Vốn dĩ muốn gây khó dễ cho cô một tí để bù lại quãng thời gian anh bức bối mấy năm nay, nhưng anh nhận ra làm như vậy không khiến mình thoải mái hơn chút nào. Khoảnh khắc cô ngã xuống và bật khóc khiến anh như nghẹt thở, nỗi xót xa tràn ngập khắp cả cơ thể.

Jaemin đặt Nari ngồi xuống giường, còn mình nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế. Vài giây sau quay lại, anh khẽ nâng mặt Nari lên, nhẹ nhàng lấy bông thấm đi vết máu trên trán cô. Có thể thấy, dù rất đau nhưng Nari vẫn không hề hé ra một câu than vãn, vừa ngoan ngoãn vừa quật cường khiến anh không khỏi đau lòng. Tầm nhìn anh rơi xuống nơi khóe mắt ửng đỏ vẫn còn long lanh nước của Nari, hàng chân mày khẽ nhíu và đôi môi mím chặt đầy cam chịu mỗi khi anh thấm bông vào miệng vết thương. Jaemin không tự chủ mà giảm nhẹ lực ở tay mình, vừa bôi thuốc vừa dịu dàng thổi vào vết thương khiến cô đỡ đau hơn.

Nari vẫn còn cảm thấy choáng váng sau cú ngã vừa rồi, cứ ngẩn ngơ ngồi im cho anh bôi thuốc. Mỗi khi chiếc bông thấm thuốc sát khuẩn ấn vào miệng vết thương, Nari liền cảm nhận được sự đau xót nhưng lại rất nhanh bị xua đi bởi từng cái thổi của anh. Tựa như hồi còn bé cả hai đã tin rằng, việc thổi phù phù vào vết thương có thể chữa lành bách bệnh. Đến khi lớn lên mới nhận ra, không phải cái thổi nào cũng có thể xoa dịu nỗi đau về thể xác, nhưng nó có thể khiến cho người bị đau cảm nhận được tình yêu thương và sự dịu dàng được truyền tới từ đối phương, từ đó cảm thấy cơn đau được xoa dịu hơn rất nhiều.

- Thời gian qua em sống tốt chứ?

Jaemin thì thầm cất tiếng, tay vẫn không dừng nhiệm vụ. Nari dường như tỉnh khỏi giấc mộng quay trở lại với thực tại, đôi mắt dần trở nên có tiêu cự nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người đàn ông trước mặt. Một tay anh vẫn đang đặt bên má cô, bàn tay to bao trọn vùng cổ phía sau vành tai nâng mặt cô lên, một tay nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, khuôn mặt gần trong gang tấc đang chăm chú nhìn vào vết thương.

Nước mắt vừa mới nuốt vào trong dường như chỉ đợi câu này mà trực trào ra khỏi vành mắt. Để đợi được câu nói này, cô phải đánh đổi bởi một cú ngã và một vết thương trên trán. Chỉ có như vậy anh mới chịu tỏ ra quan tâm đến cô, chỉ có như vậy anh mới chịu thừa nhận có quen biết.

Có quen biết? Thật sự chỉ là có quen biết thôi sao?

Nghĩ đến câu này sao mà trớ trêu thay. Nari chua chát cúi mặt tránh khỏi bàn tay anh, miếng bông thấm thuốc trên tay Jaemin dừng lại giữa khoảng không.

Thời gian qua cô sống có tốt không? Tốt chứ, rất tốt là đằng khác. Mẹ cô may mắn được gả vào một gia đình khá giả, chú Đổng bao dung, yêu ai yêu cả đường đi lối về nên đối đãi với Nari rất tốt, thậm chí còn chiều cô hơn cả Khải Minh. Học trường tốt nhất thành phố, vào lớp chọn tốt nhất trường, đãi ngộ tốt nhất, quả thật không có gì để chê. Gia đình họ Đổng cũng không hề bài xích cô, không hề phân biệt đối xử con chung con riêng. Phải nói rằng, Nari cực kỳ may mắn khi được nhà chồng của mẹ đối xử như vậy. Thử hỏi trên đời này được mấy gia đình có thể bao dung và coi con riêng của con dâu cũng như con cháu ruột thịt như vậy. Thậm chí khi cô biết điểm cao khảo, ông bà cụ còn tự hào đi khoe khắp nơi cháu gái nhà mình đạt á khoa thành phố như thế nào, quả thật coi cô như con cháu trong nhà. Nari biết ơn cả đời còn không hết.

Nhưng để hỏi cô thật sự có ổn không? Câu trả lời còn chưa chắc.

Tưởng chừng như cô có tất cả mọi thứ không thiếu thứ gì, nhưng trong lòng cô lại trống rỗng vô cùng. Trong suốt những năm tháng có mặt trên cõi đời, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh 3 việc: Bố, trượt băng và Na Jaemin. Vậy mà chỉ trong một tích tắc, mọi thứ đều biến mất. Bố mất, mẹ vội đưa cô về Trung Quốc để có thể bảo toàn tính mạng cho cô, lẽ dĩ nhiên cô phải từ bỏ sự nghiệp trượt băng vừa mới khởi sắc của mình tại Hàn Quốc, và cả anh nữa.

Mọi thứ quan trọng nhất cuộc đời đều lần lượt rời đi, Nari dường như chỉ còn cái xác không hồn. Những năm đầu về Trung Quốc, Nari chỉ biết điên cuồng cắm đầu vào học để không có thời gian rảnh nghĩ linh tinh, tính tình càng lúc càng lầm lì. Lần đầu tiên rời xa vòng tay của Na Jaemin, đến một đất nước và môi trường hoàn toàn mới, Nari bị đám hot girl trong trường nhắm làm đối tượng bắt nạt.

2 năm trước....

Nari vừa vào trường đã nổi tiếng khắp các ngõ ngách. Bởi lẽ trường Nhất Trung ở Ôn Châu là trường liên cấp, học sinh từ cấp 2 lên cấp 3 hầu hết đều quen nhau từ trước, cô gái với vẻ đẹp cuốn hút từ Hàn Quốc chuyển đến đương nhiên sẽ được mọi người chú ý. Đám con trai trong trường mê Nari như điếu đổ, nhưng cô lại quá lạnh lùng không để ý đến ai, như một đóa hoa kiêu ngạo không ai dám ngắt. Điều này rõ ràng là một cái gai trong mắt một số đám con gái ở đây. Nhất là khi một lần họ bắt gặp nam thần Đổng Khải Minh nổi tiếng khắp các cấp của Nhất Trung ( lúc đó còn đang học cấp 2 ) đón Nari tan học, đám con gái đó càng có lý do gây khó dễ cho cô. Họ chơi xấu sau lưng, giấu đồng phục thể dục của cô, xé sách vở và bôi bẩn ra ghế. Suốt cả năm lớp 10, Nari đã phải chịu đựng những thứ như vậy nhưng cô không hề nói với ai, bởi lẽ họ chưa bao giờ làm những việc đó công khai, cô không biết lý do là gì và cũng không có cơ sở để tố cáo họ. Nếu cô làm to chuyện thì sẽ bị mời phụ huynh đến trường, cô không muốn làm phiền đến mẹ và chú Đổng.

Chỉ là, sự việc đạt đến đỉnh điểm khi đầu năm Nari vào lớp 11, Đổng Khải Minh chính thức bước vào cấp 3, học cùng trường với chị gái.

Ngày đầu tiên của năm học mới, đúng giờ Khải Minh lững thững bước từ trên nhà xuống, trên người là bộ đồng phục tinh tươm bao gọn lấy cơ thể săn chắc do chăm chỉ tập thể thao của cậu. Kéo ghế bàn ăn ra ngồi xuống, cậu ngó xung quanh nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của chị gái mình đâu, liền quay sang hỏi bố.

- Bố ơi, Lily đâu rồi ạ? Giờ này mà chị ấy còn chưa xuống?

Ông Đổng Hoàng Dương bỏ tờ báo xuống gấp gọn để sang một bên, liếc mắt nhìn cậu quý tử nhà mình, nói.

- Con nghĩ ai cũng như con hả? Tiểu Na Ly đã đến trường từ sớm rồi, nghe nói là phải trực nhật lao động gì đó. Chỉ là con bé đi sớm quá, chả biết đã kịp ăn sáng chưa.

Khải Minh nghe xong nhíu mày. Bà chị này kỳ ghê, ngày trước khác trường không để cậu đèo đi học đã đành, đến bây giờ cùng trường rồi mà vẫn muốn đi học một mình. Sau khi ăn xong bữa sáng, Khải Minh dắt chiếc xe đạp địa hình đắt tiền của mình ra, bắt đầu đạp xe tới trường. Nari vốn đang quen với chế độ ăn uống nghiêm ngặt thời còn là vận động viên trượt băng nên khi sang Trung cô không hợp đồ ăn sáng truyền thống ở bên này, có thể nói là khá kén ăn. Bánh quẩy quá nhiều dầu mỡ không thích hợp để ăn vào buổi sáng, ăn cháo thì lại quá mất thời gian, bánh hành thì còn không thể xuất hiện trong danh sách vì Nari ghét cay ghét đắng hành. Khải Minh đủ hiểu chị gái mình khi trực nhật sẽ bỏ bữa sáng, nên trên đường đi học cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho Nari một chiếc sandwich và một hộp sữa óc chó của Hàn Quốc.

Khi đến trường thì còn khoảng 10' nữa là đến giờ học. Sau khi gửi xe, không để tâm tới ánh mắt hâm mộ và tiếng xì xào bàn tán của đám con gái trong trường, Khải Minh không lập tức về lớp của mình mà chạy sang dãy nhà khối 11, tìm chính xác lớp của chị mình.

Khải Minh vốn dĩ rất nổi tiếng lại quen biết rộng, ở đâu cũng có người quen của cậu. Dừng chân tại cửa lớp của Nari, cậu liếc mắt một vòng quanh lớp nhưng không thấy chị của mình đâu. Tuy nhiên cậu lại gặp một người anh em thân thiết chung đội bóng rổ với mình.

- Anh Long! - Khải Minh tự nhiên bước vào lớp, lạnh lùng bỏ qua những ánh mắt nóng rực và tiếng trò chuyện phấn khích của các chị gái trong lớp, đặc biệt là của cô nàng hot girl năm lần bảy lượt cố gắng tiếp cận cậu hồi cấp 2. Cậu ngạo mạn tiến thẳng tới chỗ của một nam sinh trong lớp, quen thuộc vỗ vai anh ta.

- Chà, ngọn gió nào đưa Đổng lão đại đến đây thế này? - Nam sinh được gọi là anh Long cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cậu xuất hiện ở lớp mình. Hai người vốn đã quen biết nhau từ trước qua câu lạc bộ bóng rổ hồi cấp hai, mối quan hệ vẫn luôn rất tốt, chỉ là không có đến mức vừa nhập học đã đến tìm anh đi? Chu Hàn Long khó hiểu thầm nghĩ.

- Dạo này thế nào, vẫn chơi tốt chứ? - Khải Minh nhếch môi đá Chu Hàn Long một cái, rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh anh ta tán gẫu, một nam sinh ngồi bàn trên có vẻ quen biết cũng quay lại hỏi thăm vài câu. Nhìn thấy Chu Hàn Long đang cầm danh sách lớp trong tay, Khải Minh tiện miệng hỏi. - Anh là lớp trưởng à?

- Sao? Trông không giống?

Chu Hàn Long cũng là một nam thần trong trường được nhiều cô gái để ý đến. Trái ngược với vẻ đẹp lạnh lùng và có phần lưu manh của Đổng Khải Minh ( theo như Nari nói thì chính là đẹp trai kiểu bố láo mất dạy ), thì Chu Hàn Long có vẻ ngoài đẹp trai thư sinh với cặp kính kim loại trên mũi, tính cách cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Tuy nhiên chỉ cần khi ở trên sân bóng rổ, anh lại như biến hoàn toàn thành một người khác, nhiệt tình và hiếu chiến. Hai người chính là cặp bài trùng càn quét mọi trận đấu lớn nhỏ, khiến đối thủ phải e sợ.

- Nào ai dám nghi ngờ học bá luôn đứng đầu toàn trường chứ. - Khải Minh cúi đầu khẽ cười, sau đó nhanh chóng vào vấn đề chính. - Anh Long, Trịnh Na Ly ngồi ở đâu?

Câu hỏi của Khải Minh vừa cất lên, cả lớp đang ồn ào liền đồng loạt im lặng, đến cả cây kim rơi còn có thể nghe được. Nhưng chỉ vài giây sau, trong lớp liền nổi lên một trận bàn tán.

" Trời, tại sao nam thần Đổng Khải Minh lại biết Trịnh Na Ly? "

" Trời đất ơi, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Đổng Khải Minh ở gần nữ sinh bao giờ. Đến cả hot girl của lớp chúng ta có ý với cậu ấy từ hồi cấp 2 cũng không nhận được một cái liếc mắt chứ đừng nói. Vậy mà hôm nay cậu ấy lại chủ động hỏi đến Trịnh Na Ly? "

" Trịnh Na Ly hay thật, giờ đến cả Đổng nam thần cũng bị cô ta quyến rũ rồi. Đúng là không từ thủ đoạn... "

Trong tiếng bàn tán xôn xao của cả lớp, Nari lúc này mới lững thững bước vào lớp. Tối qua vì thức khuya học bài, sáng nay lại phải dậy sớm để đến lớp trực nhật nên Nari hiện tại đang cực kì không có tinh thần. Cô vừa đi lấy đầy bình nước để lát nữa uống trong giờ cho khỏi buồn ngủ, lúc về đến lớp thì thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi chỗ của mình. Nari mỗi khi ngái ngủ tính khí đều không được tốt, cũng không có tâm trí để ý đến những ánh mắt xung quanh, chỉ muốn đuổi cơ thể to xác của cậu em đang chiếm chỗ mình ra nơi khác.

- Sao lại sang đây? - Nari đá đá vào chân ghế, xách cổ áo của Khải Minh kéo ra khỏi chỗ của mình.

Cả lớp chứng kiến cảnh này không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đến Chu Hàn Long cũng phải tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn cùng bàn mới của mình. Trên đời này chưa có ai dám đối xử với Đổng đại ma vương như vậy. Có người trưng ra khuôn mặt lo lắng cho sự an nguy của Nari, có người thì lại trưng ra bộ mặt xem kịch vui khi thấy người khác sắp gặp nạn, có người còn há hốc miệng ngạc nhiên không nói nên lời. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa là, Đổng đại ma vương thế mà lại không hề tức giận, thậm chí còn ngoan ngoãn nhường ghế cho Nari....và nói chuyện với cô bằng tiếng Hàn lưu loát.

- Sao sáng không đợi em chở đi? Ăn gì chưa? - Mặc dù miệng hỏi nhưng tay Khải Minh vẫn lôi ra một hộp bánh sandwich và một hộp sữa đặt lên bàn cho Nari.

Nari khẽ lắc đầu trả lời, chậm rãi cầm lấy đồ ăn sáng Khải Minh mua cho mình cất xuống ngăn bàn rồi nói.

- Xin nhé. Sắp chuông rồi đấy, về lớp đi không muộn.

- Biết rồi, đi đây, nhớ ăn sáng đấy. Anh Long, gặp lại sau nhé! - Chuông reo lần một báo hiệu giờ học đã vang lên, Nari lo cậu mới buổi đầu tiên đã vào muộn sẽ bị phạt nên giục Khải Minh mau về lớp. Trái ngược với vẻ quy củ của Nari, Khải Minh vẫn thản nhiên dí đầu chị mình một cái, chào tạm biệt bạn cùng bàn của cô rồi mới lững thững đi về lớp của mình.

Hành động thân thiết và dường như vô cùng quen thuộc của hai người làm dấy lên nghi vấn to đùng trong đầu cả lớp. Chẳng mấy chốc, tin tức này đã lan ra toàn trường. Rốt cuộc cô gái người Hàn Quốc này có mối quan hệ như thế nào với hot boy Đổng Khải Minh? Thái độ của hai người vô cùng thân thuộc và có phần cưng chiều, hơn nữa Đổng Khải Minh còn nói tiếng Hàn???

Nari không hề biết mình đang là tâm điểm bàn tán của cả trường, cô vẫn chuyên tâm nghe giảng, ngày ngày lên lớp. Mạng xã hội gì đó, cô không thông thạo lắm. Khải Minh cũng chả thèm để tâm đến những tin đồn vớ vẩn đó chứ đừng nói đến việc giải thích, vẫn hàng ngày đi học, đi đánh bóng rồi tụ tập bạn bè. Thỉnh thoảng mang nước và đồ ăn vặt mang lên cho chị. Lily không thích để cậu đưa đón đi học, dù sao thì lịch học khối 10 và khối 11 cũng khác nhau, cậu càng nhàn. Chỉ là vào một buổi tập bóng rổ sau giờ học, Khải Minh bị thương muốn tìm Nari xin một cái băng urgo rồi tiện chờ chị cùng nhau về nhà thì tình nghe thấy tiếng xì xào lén lút của đám người nơi góc khuất gần đó. Sẽ chẳng có gì khiến cậu chú ý nếu như tên chị gái mình không xuất hiện trong đoạn hội thoại của họ.

- Anh chắc làm vậy không sao chứ? Nhỡ có chuyện gì thì sao? - Một đứa con gái lo lắng nói.

- Không sao đâu. Tên kia thích Trịnh Na Ly như vậy, chắc sẽ không nỡ làm gì quá đáng đâu. Cùng lắm là.....biến đóa hoa kiều diễm đó thành người của cậu ta mà thôi. - Một giọng nam ngả ngớn vang lên cùng với tràng cười khả ố của những người bên cạnh.

- Hừ, đóa hoa kiều diễm à? Nói đi, anh cũng mê con đó đúng không?? Đúng là không tin được đám đàn ông các người, từ Đổng Khải Minh cho đến Chu Hàn Long, tất cả đều bị con nhãi đó mê hoặc. - Giọng nữ một lần nữa vang lên mang theo vẻ bực bội chanh chua.

- Nào có, nghĩ oan cho anh rồi, đối tượng Hotgirl của chúng ta chướng mắt, anh nào dám mê chứ. - Gã nam sinh với khuôn mặt bặm trợn đưa tay kéo cô gái vào lòng cười an ủi, Khải Minh nhận ra hắn ta là một kẻ gây sự đã từng va chạm với mình. Còn cô gái kia lại chính là người đã theo đuổi cậu suốt những năm cấp 2.

- Hừ, tên kia mê cô nàng Hàn Quốc này lâu lắm rồi, giờ vớ được cơ hội béo bở này chắc là sung sướng lắm. Nếu không thì cũng không ngay lập tức đồng ý với kế hoạch của lão đại. - Một tên có vẻ như là đàn em của gã kia lên tiếng.

- Trịnh Na Ly lần này được dạy dỗ thích đáng, lát nữa chúng ta xông vào đúng lúc, những bức ảnh đó mà được đăng lên thì sẽ không thể mang khuôn mặt đó đi ve vãn đàn ông được nữa. - Cô nàng hotgirl nọ nhếch miệng nở một nụ cười đắc ý khi nghe tên đại ca kia nói vậy, trong mắt lóe lên một tia gian ác.

Chỉ là họ không ngờ, ngay khi tên đại ca vừa dứt lời, một thân ảnh xé gió vút đến túm cổ hắn ta đẩy mạnh xuống sàn, tiếng va chạm vang lên như rung chuyển cả khu hành lang vắng vẻ.

- Fu*k, cái mẹ gì th....

Không để cho đám đàn em của hắn ta kịp hoàn hồn, khuôn mặt hằm hằm như quỷ thần của Khải Minh xuất hiện cùng với nắm đấm căng chặt. Đôi mắt cậu đỏ ngầu giáng từng đòn nặng nề xuống người tên đại ca còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khiến cho đám đàn em và cô nàng hot girl bên cạnh hét toáng lên, sợ xanh mặt không dám lại gần.

Khải Minh khi tức giận quả nhiên trở nên đáng sợ. Cái danh xưng Đại ma vương nổi danh khắp các trường học trong khu vực quả nhiên không phải để trưng bày. Cậu túm lấy cổ áo tên đại ca đang choáng váng đầu óc đứng dậy áp sát vào tường, ánh mắt gườm gườm gằn giọng nói.

- Trịnh Na Ly đang ở đâu?

Khải Minh ra tay vừa nhanh vừa hiểm, tên đại ca dù mới bị đấm hai cú nhưng dường như không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net