Phần 16: Ký ức đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chị em còn ổn khum sau 2 buổi Concert? Còn tui thì ổn't :) Thật sự thì cảm xúc còn bồi hồi và xúc động lắm, được nhìn thấy đầy đủ cả 7 bạn trên sân khấu và cùng nhau tỏa sáng. Cảm xúc tuyệt vời không để đâu cho hết, thế nên bây giờ mới ngoi lên update chung vui với mọi người nè !!!!!

Sau 2 năm bất tử thì cuối cùng tui cũng không tránh được Covid, trộm vía vẫn khỏe re ngoài việc ho gần rách họng =)) Thực ra là cũng "nhờ" con Covid mà tui "được" nghỉ cả tuần trời nay, có thời gian refresh lại bản thân sau bộn bề công việc suốt thời gian qua, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi cho bản thân hơn và cũng ăn uống điều độ hơn. Mọi người cũng nghe lời bạn bé nhớ giữ sức khỏe, học tập, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đầy đủ nhé!!! 

P/S: Phần này mặc dù có vẻ trái ngược với mood hiện tại của mọi người nhưng mà tui nghĩ nó mang plot khá quan trọng đó. Mong mọi người đón đọc nha!!!! ^^

_________________________________________________________________________

Phần 16: Ký ức đen tối

Ngay khoảnh khắc bị xô nước lạnh dội xuống người khi đang ở trong buồng vệ sinh, Nari đã bất lực nhắm mắt lại, trong lòng không nén được tiếng thở dài.

" Lại nữa rồi! "

Tiếng bước chân nhanh chóng lùi xa và chỉ trong chốc lát, tiếng khóa trái cửa lạch cạch vang lên. Nari biết mình lại một lần nữa bị nhốt bên trong, nhưng lần này cô không hề mang theo điện thoại, trên người cũng chỉ có bộ đồng phục thể dục màu trắng đã ướt sũng. Nari không vội bước ra ngoài, mà chỉ ngồi im cam chịu trong buồng vệ sinh, không nhịn được mà nghĩ đến người con trai ấy.

Na Jaemin. Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

Nari tự ngạc nhiên với suy nghĩ của mình rồi bật cười. Không ngờ trong tình trạng này mà còn có thể nghĩ đến anh ấy. Từng giọt nước trên mái tóc ướt sũng tí tách rơi xuống mu bàn tay, áo trắng đồng phục thể dục dính sát vào người làm lộ ra viền nội y màu kem. Giờ thì chiếc áo này chẳng thể có tác dụng che chắn được gì nữa, cô không thể nào ra ngoài với bộ dạng này được. Hơn nữa, có vẻ như cửa nhà vệ sinh đã bị khóa trái rồi. Không cần nhìn gương Nari cũng có thể biết được bộ dạng hiện tại của mình chật vật và thảm hại đến nhường nào.

Nari không thể hiểu nổi, tại sao đám người đó suốt thời gian qua đều gây khó dễ cho cô, trong khi cô không hề động đến một cọng lông tơ của họ. Nari đi học ở Hàn Quốc sớm 2 năm so với tuổi nên khi sang Trung cô không vội học lên tiếp mà dành 1 năm rưỡi để trau dồi ngôn ngữ tại nhà, đợi đến đủ tuổi rồi đi học cùng các bạn. Trong suốt những năm tiểu học và trung học, mặc dù cô bé hơn đa số các bạn cùng lớp nhưng Nari chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay cô đơn cả, bởi vì lúc nào bên cạnh cô cũng có anh Jaemin che chở. Các bạn học đã quá quen với cảnh tượng Jaemin cưng nựng Nari như một cô công chúa nhỏ, nên dần dà họ cũng hình thành thói quen đối xử với cô như vậy. Còn cô thì cực kỳ hưởng thụ cảm giác đó và sống như trong một giấc mộng màu hồng. Chỉ là sau khi biến cố xảy ra, giấc mộng màu hồng ấy hoàn toàn tan biến, cô dần phải đối mặt với hiện thực phũ phàng và thói đời hiểm ác. Trong khoảnh khắc ấy cô nhận ra, thì ra mình đã phụ thuộc vào anh nhiều đến vậy.

Lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua, Nari cho phép mình được nhớ đến anh một cách không hề che giấu. Cô vẫn luôn gạt phắt đi hoắc cố giữ cho mình bận rộn để không có thời gian nhớ đến anh, cảm giác đau đớn tâm can đó, cô sợ không kìm được lòng mình mà muốn quay trở về Hàn ngay lập tức.

" Nari ah, giờ chưa phải lúc. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, sắp được rồi. Cố gắng lên Nari, để đạt được mục tiêu lớn thì chút việc cỏn con này nhằm nhò gì. "

Nari hít mũi ngăn dòng nước mắt đang chực trào, tự động viên bản thân mình như vậy. Dù có thảm hại đến cỡ nào, cô cũng không thể rơi nước mắt trước mặt đám người họ. Sẽ chẳng có anh Jaemin ở đây che chở cô nữa, cô phải mạnh mẽ tự mình đối mặt với họ thôi.

Chỉ là Nari không ngờ khi mình bước ra khỏi buồng vệ sinh, lại có một tên nam sinh đang đợi sẵn cô ở ngoài.

Theo bản năng Nari lập tức đưa tay lên ôm lấy trước ngực mình, chắn đi ánh mắt thèm thuồng của tên nam sinh nọ. Nari vô cùng hoang mang, chẳng lẽ người khóa cửa chính là hắn ta sao? Cảm giác bất an lập tức ập đến trong đầu Nari, ánh mắt trần trụi của hắn ta dường như mốt lột sạch Nari khiến cô không khỏi rùng mình, nổi hết da gà da vịt.

- Bạn học Na Ly, câu...cậu không sao chứ? Cậu có lạnh không? Không ngờ bọn họ ra tay ác độc như vậy. - Tên nam sinh này ngay từ khoảnh khắc Nari xuất hiện trong trường đã mê cô như điếu đổ. Có thể nói hắn ta chính là người kiên trì nhất trong số những người theo đuổi cô từ năm lớp 10 đến giờ. Nari từ chối rất thẳng thừng, không hề để lại một chút hy vọng nào nhưng chỉ có hắn ta vẫn cố gắng tiếp cận cô. Chỉ là hành động lần này, thật sự rất biến thái.

Nari vô cùng hoang mang và hoảng sợ trong tình cảnh hiện tại, cô cảm thấy cực kỳ không an toàn nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn.

- Tôi không biết tại sao cậu lại ở trong nhà vệ sinh nữ nhưng hãy ngay lập tức mở cửa ra. Tôi sẽ coi như cậu không liên quan đến chuyện này. - Nari ôm chặt lấy bản thân mình, lạnh lùng nhìn tên nam sinh trước mặt.

- Tôi...tôi không có chìa khóa. Bạn học Na Ly, chắc cậu lạnh lắm, áo cậu ướt hết rồi kìa. Cậu...cậu mặc tạm áo của tôi nhé, nếu không để như vậy sẽ bị cảm mất. - Tên này quả thực rất thích Nari, hắn ta nói xong ngay lập tức cởi áo của mình tiến đến định đưa cho cô.

Nari chán ghét hét toáng lên, lùi lại phía sau.

- Ahhh!! Không, không cần, cậu tránh xa tôi ra. Đừng lại gần đây !!!!

Hắn ta thấy bộ dạng bài xích và vô cùng chán ghét mình của Nari thì cực kỳ không cam lòng. Vì cớ gì, hắn cố gắng bao nhiêu lần như vậy, cô vẫn không hề cho hắn một sắc mặt tốt. Nháy mắt biểu cảm của hắn liền thay đổi, sự không cam lòng ấy bức hắn đến phát điên, tâm lý dần trở nên vặn vẹo. Nhẹ nhàng ngon ngọt không muốn, thì ra cậu thích biện pháp mạnh.

- Bạn học Na Ly, ở đây không có ai giúp cậu ngoài tôi đâu. Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn nghe lời một chút đi.

Nam sinh kia thay đổi thái độ hoàn toàn khiến Nari không khỏi bất ngờ. Bình thường hắn ta luôn là bộ dạng mọt sách và không bao giờ dám quá phận với cô, nhưng thái độ của hắn ta hôm nay cho thấy cô đã nhầm. Mắt thấy hắn ta càng ngày càng tới gần mình, Nari sợ hãi tột độ, trên mặt cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa.

- Cút ra, cậu cút ra ngay!! Đừng lại gần tôi, cậu sẽ hối hận đấy! - Nari đã lùi đến kịch tường, cô không thể xê dịch thêm được nữa. Cô điên cuồng ném hết mọi thứ trong tầm tay về phía hắn ta nhưng dường như mọi thứ đều không hề hấn gì.

Nari thấy tình hình không ổn liền cố hết sức bình sinh đẩy hắn ra, lợi dụng kẽ hở trước mắt lao về phía cửa. Dù biết nó đã bị khóa bên ngoài cô vẫn nuôi một hy vọng cuối cùng, đập cửa điên cuồng mong rằng bên ngoài sẽ có người nghe thấy. Chỉ là ý định của cô không thể thực hiện được bởi tên nam sinh kia đã tóm được cô và ném cô vào góc tường. Cơn đau xé rách da thịt ngay lập tức ập đến, chiếc đinh nhọn đc đóng trên tường để treo cán lau nhà của cô lao công ghim vào bả vai trái của Nari, theo cái trượt ngã của cô rạch một đường khá dài. Máu bắt đầu túa ra trên vai áo ướt đẫm của cô, lan nhanh sang toàn bộ lưng áo. Màu đỏ chói mắt trông thật là đáng sợ.

- Tại sao? Tại sao cậu không để ý đến tôi? Đổng Khải Minh có gì tốt chứ, hắn ta ngoài thỉnh thoảng mua đồ cho cậu chứ đâu có quan tâm đến cậu? Thậm chí hắn ta còn chả bao giờ công khai nắm tay, ôm hôn cậu hay thừa nhận cậu là bạn gái. Na Ly, cậu bỏ hắn ta làm bạn gái của tôi đi, chỉ có tôi mới có thể khiến cho cậu hạnh phúc được. Tôi hứa sẽ đối xử với cậu thật tốt !!!! - Hắn ta càng ngày càng kích động gào lên, đôi mắt long sòng sọc bổ nhào về phía Nari. Hắn duỗi tay muốn tóm lấy chiếc áo đồng phục đã ướt sũng của cô, dường như hắn có ý định ép cô phải mặc áo của hắn.

- Không.....không! Cậu nói bậy bạ gì thế? Khải Minh là.... Ahhhhh, buông tôi ra, có ai không....cứu tôi với !!!! Làm ơn.... " Jaemin oppa, cứu " ... - Nari không hiểu hắn ta nói gì, tại sao lại có em trai cô ở đây? Cơn hoảng loạn đã lấn át đi cảm giác đau đớn trên bả vai trái, cô chỉ cắn răng giữ chặt áo mình và không ngừng giãy giụa. Bàn tay bẩn thỉu của hắn đã chạm đến vai cô, Nari gào khóc trong sự bất lực. Hành lang vắng vẻ không một bóng người, mọi người đã về hết nhưng Nari vẫn hy vọng sẽ có một phép màu nào đó, sẽ có người cứu cô ra khỏi tình cảnh này. Trong thâm tâm cô hiện lên khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười cưng chiều của anh, ngay cả trong lúc cô tuyệt vọng nhất, anh luôn là người đầu tiên cô nghĩ tới.

" Anh Jaemin .....anh ở đâu rồi.....cứu em với......không thể để hắn ta chạm vào người........Nếu có chuyện gì xảy ra, mình nhất định sẽ không sống nổi nữa...."

Vì giãy giụa liên tục nên cổ áo của Nari lệch hẳn sang một bên, xương quai xanh trắng nõn hiện ra trước ánh mắt thèm thuồng của hắn. Nếu được lưu lại trên làn da tuyết trắng này một dấu hôn thì thật tuyệt vời, tên biến thái thầm nghĩ. Nari lúc này có thể cảm nhận được tay của hắn đã chạm đến eo mình, cô điên cuồng giãy giụa đạp chân vào người hắn, hai tay vẫn cố chấp bảo vệ trước thân mình, móng tay ghim sâu vào áo. Sự chống đối này của Nari khiến hắn cực kỳ khó chịu, đang muốn nổi điên xé rách áo cô thì nghe ở cửa nhà vệ sinh có một tiếng động rất lớn.

- Mẹ kiếp! Đã bảo là đợi khoảng 15 ph....

Cánh cửa sau một lần đạp đã bị bung bản lề, có thể thấy người phía bên ngoài đã dùng sức lực lớn đến nhường nào. Sau lần đạp thứ hai, cánh cửa gỗ không thể chịu nổi tác động mạnh mẽ đó đã đầu hàng rơi xuống. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, khuôn mặt của đáng sợ của Đổng Khải Minh xuất hiện.

- Con mẹ nó, tao phải giết cả lò chúng mày....

Ngay sau tiếng gầm của Khải Minh, Nari cảm nhận được cơ thể của hắn ta đã rời khỏi người mình, cơ thể cô vô lực ngay lập tức ngã xuống đất. Cơn đau từ bả vai truyền đến, vì áo ngấm nước nên máu loang rất nhanh, chả mấy chốc một nửa lưng áo của cô đã thấm đẫm máu.

Khải Minh hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy chị gái mình với khuôn mặt đẫm nước, vô cùng chật vật nằm đó với vết thương trên lưng. Máu đã chảy, vậy không còn lý do gì để kiêng nể nữa. Khải Minh lao đến dùng tay nhấc tên đó lên ném thật mạnh ra sau. Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cậu dồn hết sức mạnh như vậy. Khải Minh điên cuồng thụi vào mặt, vào bụng, vào người hắn ta từng cú đấm như dao găm khiến cho hắn ta không thể chạy thoát rồi mới chạy đến bên cạnh Nari.

- Lily...chị ơi, em đây rồi. Chị ơi nhìn em này, em là Tiểu Minh đây...

Nari vẫn còn chưa hoàn hồn, thấy có người tiến lại gần mình đều theo bản năng giãy giụa chống cự. Khải Minh run run đưa tay đỡ chị mình, miệng liên tục trấn an cô. Đến khi nhận ra giọng nói quen thuộc, Nari mới ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn.

May quá, có người đến rồi, thật may.....em trai cô đây rồi...cô được cứu rồi....nhưng anh đang ở đâu chứ.....

Được Khải Minh đỡ dậy, Nari dựa vào người thằng bé khóc nấc lên không thành tiếng. Nỗi sợ hãi vẫn bao trùm cơ thể khiến cô run rẩy. Lúc cô cần anh nhất, nhưng anh lại không thể xuất hiện ở đây...

Khải Minh bên trong vẫn mặc một chiếc áo phông màu trắng, áo đồng phục bên ngoài được cậu cởi ra bao phủ lên người Nari. Trong mắt cậu từ trước đến nay, Nari luôn là cô chị gái điềm tĩnh và ngầu nhất, dù chưa bao giờ nói ra nhưng từ nhỏ cậu đã luôn sùng bái chị mình. Dù chỉ cách nhau hơn một tuổi nhưng Nari rất ra dáng chị gái và luôn cưng chiều cậu, tất nhiên là ngoài những lúc gắt ngủ. Lần đầu tiên thấy chị gái mình trong tình cảnh chật vật và khóc đến tê tâm phế liệt như vậy, tim cậu như quặn thắt lại. Cậu quay mặt sang, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận, hung hăng nhìn tên nam sinh biến thái bị cậu ném sang một bên đang quằn quại trên nền đất. Nếu như không phải hiện tại Nari quan trọng hơn, cậu nhất định sẽ xé xác tên kia ra thành trăm mảnh.

Bàn tay run rẩy vì đang kìm chế lửa giận trong người, Khải Minh nhanh chóng bế chị mình lên rồi ngay lập tức đưa cô vào bệnh viện. Trên đường ra khỏi cổng trường, hai người thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các bạn học còn ở lại. Đám người Chu Hàn Long chơi bóng xong bắt gặp cậu trên hành lang liền gọi, nhưng khi thấy cậu vội vã bế Na Ly với vết thương loang lổ máu trên tay, mấy người không nói không rằng liền chạy theo hỗ trợ.

Khi đến bệnh viện, Nari đã bình tĩnh hơn, không còn khóc nấc lên nữa. Bác sĩ xử lý vết thương cho cô không khỏi xuýt xoa, vết thương khá sâu và dài khoảng 6cm ở phía sau bả vai bên trái, lại bị ấp trong áo ướt nên khả năng cao sẽ bị nhiễm trùng. Bác sĩ sát trùng, tiêm uốn ván và khâu 8 mũi vào vết thương, bà cũng dặn dò Nari phải chăm sóc thật cẩn thận vì nguy cơ cao vết thương sẽ để lại sẹo. Cô gái xinh đẹp như vậy, trên lưng lại có vết sẹo to thì sao có thể mặc váy được nữa. Suốt cả quá trình, cô không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nói.

Mấy người ở bên ngoài chờ vô cùng sốt ruột. Khải Minh trầm mặt ngồi ở băng ghế bệnh viện, rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chu Hàn Long còn có cậu bạn nữa là Trình Hạo, ngồi trên hai người một bàn. Cho dù họ có cạy miệng thế nào Khải Minh cũng không chịu nói rõ sự tình, chỉ nhờ bọn họ từ giờ để mắt tới Nari một chút.

- Rốt cuộc cậu và bạn học Na Ly có mối quan hệ thế nào vậy? Cậu thậm chí còn nói chuyện với cô ấy bằng tiếng Hàn? - Trình Hạo là một cậu bạn phóng khoáng và vui tính, không nhịn nổi tò mò mà hỏi thẳng Khải Minh.

- Em chưa nói với các anh sao? - Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại, Khải Minh nhíu mày khó hiểu nhìn mấy người còn lại. - Mẹ em là người Hàn, Lily là chị gái cùng mẹ khác cha với em.

Má nó? Hóa ra là hai chị em ruột? Thế mà cả trường đồn ầm lên hai người là người yêu.

Nari từ bên trong bước ra, trên tay là tờ phiếu khám bệnh ghi chi chít các loại thuốc cần mua. Khải Minh đứng bật dậy tiến về phía chị mình, theo sau là hai cậu bạn cùng lớp.

- Sao rồi, chị có đau không? Vết thương thế nào?

- Khâu 8 mũi, giờ vẫn còn thuốc tê nên chưa thấy gì. Nhưng bác sĩ bảo sẽ rất dễ để lại sẹo. - Dù không biểu hiện rõ trên mặt nhưng Khải Minh biết chị mình buồn lắm, con gái ai mà không yêu thích cái đẹp chứ.

- Yên tâm, bây giờ công nghệ hiện đại, có thể xóa sẹo được mà. Đừng lo. - Khải Minh gật gù an ủi, rồi cầm lấy phiếu khám tiến lại quầy mua thuốc.

- Cảm ơn các cậu đã lấy cặp sách giúp tớ. Làm phiền các cậu ở lại muộn quá. - Đợi Khải Minh đi rồi, Nari mới quay sang hai cậu bạn nói lời cảm ơn. Cô muốn đưa tay nhận lại cặp xách, nhưng Chu Hàn Long lại không đưa cho cô mà chỉ nhàn nhạt nói.

- Không sao, việc nên làm mà. Vai cậu đang bị thương, lát để Khải Minh xách cặp cho.

- Bạn học Na Ly, cậu thật sự là chị gái của nhóc Khải Minh kia hả? À, phòng trường hợp cậu chưa biết, tớ tên là.....

- Cậu là Trình Hạo, tớ biết mà. Cậu ngồi ngay bàn phía trước. - Nari nhợt nhạt cười trả lời cậu bạn.

Suốt cả năm lớp 10 cô vô cùng kiệm lời, chỉ trừ những lúc cần thiết chứ bình thường cô không hay chủ động nói chuyện với mọi người xung quanh. Dần dà mọi người trong lớp đều cảm thấy cô bạn này quá khó gần, thậm chí còn nói đùa vì cô là người nước ngoài, có khi còn chả nhớ được hết tên các bạn trong lớp ý chứ.

- Tớ với Khải Minh thật sự là hai chị em. Trông bọn tớ không giống nhau à? - Mọi người đều nói mẹ cô đẻ được hai đứa con mát lòng mát dạ, vì cả hai đứa đều thừa hưởng các nét đẹp của mẹ. Mỗi cái Khải Minh là con trai và pha thêm nét rắn rỏi của chú Đổng, còn Nari đích thị là bản sao của mẹ hồi trẻ.

- Chà, giờ nhìn kỹ mới thấy đúng là có nét giống nhau thật. Không hiểu sao toàn trường lại đồn hai người yêu nhau, từ năm ngoái đã có tin đồn Khải Minh đón cậu tan học rồi, đám con gái gần như phát điên lên vậy...

Nari nghe vậy thì nhíu mày. Vốn là một người tinh ý và có giác quan thứ sáu nhanh nhạy, không khó để Nari tinh ý xâu chuỗi lại các sự việc. Vậy là suốt một năm qua cô phải chịu những việc như vậy là bởi vì bị đánh ghen với em trai sao? Đúng là trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.

Khải Minh quay lại với một bọc thuốc lớn trên tay đưa cho Nari

- Đi thôi! Nhờ hai anh đưa Lily về nhà trước giúp em. Em quay lại trường một chút!

- Tiểu Minh, chị không sao, không cần phải.....

- Yên tâm, em có chừng mực, chị về trước đi. Em quay lại trường lấy xe đạp. - Khải Minh ngoài miệng cười an ủi chị mình, nhưng sâu bên trong ánh mắt không che giấu nổi sự tàn nhẫn. Không để cho Nari nói hết câu, cậu gật đầu trao đổi ánh mắt với Chu Hàn Long rồi quay người rời đi.

Nari bán tín bán nghi nhìn theo bóng dáng cậu em trai. Cô biết ở ngoài Khải Minh ngao du với rất nhiều đám bạn giang hồ và quan hệ rất rộng, cái danh đại ma vương Đổng Khải Minh cô có nghe qua vài lần. Chuyện này cô không quản được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào liên tưởng được con người đó với cậu em trai nghịch ngợm hay trêu chọc cô hàng ngày.

Quả nhiên sau hôm đó khắp nơi đều bàn tán xôn xao tin tức mới. Những người đắc tội với Trịnh Na Ly đều bị xử gọn. Tên đại ca và nhóm đàn em của hắn ta hôm qua sau khi bị Khải Minh dần cho một trận ở trường, lại tiếp tục bị một đám người chặn đánh ở con ngõ nhỏ vào buổi tối hôm đó, nghe nói thê thảm lắm. Cô nàng hotgirl nổi tiếng toàn trường không hiểu sao bị tung toàn bộ các tin nhắn ve vãn trai đã có người yêu, lại còn nói xấu các chị đại chơi cùng nhóm ngoài trường, cũng bị các chị đại tìm đến tận trường học tính sổ. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất không chỉ dừng ở đó, hôm qua có người nhìn thấy Đại ma vương Đổng Khải Minh chính thức nổi điên, xử lý tên mọt sách biến thái hàng ngày vẫn luôn tiếp cận Trịnh Na Ly đến thừa sống thiếu chết, hiện tại đang nằm trong bệnh viện và dự là rất lâu sau mới có thể ra ngoài.

____________________________________________________

- Nari... Em ổn chứ?

Jaemin thấy Nari vốn đã nín khóc nay mắt lại ầng ậc nước thì không khỏi luống cuống. Chẳng lẽ anh làm cô đau sao?

Nari bừng tỉnh khỏi những ký ức và trở về với thực tại. Cuối cùng thì trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện trước mặt cô rồi. Một Na Jaemin bằng xương bằng thịt chứ không chỉ là trong tưởng tượng, một Na Jaemin trưởng thành rắn rỏi, một Na Jaemin thành công đã thực hiện được ước mơ của mình.

May quá, cô làm được rồi. Suốt mấy năm qua cô gồng mình để trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn, Nari buộc mình phải tự trưởng thành sau khi trải qua biến cố to lớn một mình, cô không dám tỏ ra yếu đuối hay để lộ ra một tia dấu hiệu gục ngã. Vậy mà ngay khoảnh khắc anh cất tiếng thì thầm hỏi cô sống có tốt không, bao nhiêu tủi hờn khó khăn trong lòng dường như biến thành những cơn sóng lớn, phá đê tràn khỏi bờ. Có lẽ vì đó là anh nên cô không tự chủ được sinh ra cảm giác dựa dẫm, như hồi còn bé vậy.

- Nari à em.....chẳng lẽ nhà đó đối xử với em không tốt sao? - Jaemin không hiểu tại sao anh mới chỉ hỏi như vậy mà cô đã không kìm được mà bật khóc, khuôn mặt hiện rõ vẻ tủi thân. Sau lại nghĩ đến khả năng cô bị đưa về bên kia chịu không ít uất ức, cảnh tượng máu chó con chung con riêng trên phim hiện lên trong đầu khiến anh không khỏi đanh mặt.

- K..không, không đâu, họ tốt lắm, họ coi em như người nhà vậy. - Nari hít hít mũi trả lời, vì vừa khóc một trận lại bị cơn đau toàn thân hành hạ, giọng Nari lạc cả đi.

- Còn em thì sao? - Jaemin hỏi cô, ánh mắt không tự chủ rơi xuống bàn tay thon dài mảnh khảnh của cô.

- Em ổn.... Jaem oppa, bố mẹ vẫn khỏe chứ? - Nari qua loa trả lời về tình trạng của mình rồi ngước mắt lên nhìn Jaemin, hỏi. Ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như quay trở về 5 năm trước. Nhưng giờ cô không phải là Jung Nari vô lo vô nghĩ như hồi trước nữa, và có lẽ anh cũng chẳng còn là Na Jaemin luôn bao dung và chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net