Năm mới và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu cậu, Jaemin..."
"Tớ cũng thích cậu..."









      Lee Jeno khẽ cựa mình trong chăn ấm nệm êm, mắt nhắm mắt mở trở người rồi ngồi dậy, tự thở dài vì chứng khó ngủ của chính mình. Qua đêm nay là đến năm mới, nó cũng sẵn sàng rủ bỏ những điều vướng bận của năm 2018 để tận hưởng thời khắc chuyển giao đầy hứa hẹn cho một 2019 rực rỡ, cho nó; các hyung, dongsaeng; cho NCT và cả fan nữa. Nhưng hơn tất thảy, vẫn là cậu ta, vẫn là một- Jaemin- Na- dù- có- thêm- tuổi- mới- thì- vẫn- ngâu mà nó dành trọn một trái tim để yêu, một lòng người để nhớ...
Ngồi thừ người đần độn lâu thật lâu, cảm nhận không khí mùa đông dù phòng đang bật điều hòa vẫn len lỏi qua từng khe hở rồi chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể to lớn, Jeno lại có dịp tận hưởng không gian riêng của mình, và nghĩ về Jaemin. Nó buồn ngủ chết khiếp, mà chẳng hiểu sao cảm xúc vô thức trào dâng nơi cuống họng như nhắc nhở rằng chủ nó đã bỏ lỡ một điều quan trọng, và linh tính bảo với nó rằng nó có liên quan đến Jaemin. Tự vò rối mái tóc nâu mới nhuộm của mình, nhận thức rằng bản thân chẳng thể khép cái mí mắt phản chủ lại được nữa, Jeno Lee lầm lì bò ngược ra khỏi phòng, thiếu điều muốn đạp vào họng Renjun đang vô duyên vô cớ nằm bẹp trước cửa sau khi- có- vẻ- là- rớt- khỏi- cái- giường- thân- thương- của- nó.
      Vừa bước ra khỏi phòng, tóc nâu ngay lập tức mò tới cái tủ lạnh mà bóc thức ăn cho vào mồm một cách mãnh liệt, như thể cái nhà này cóc có thằng nào con nào dám ngăn nó cả. "Gì thì gì chứ đợt comback này mệt muốn xỉu, nằm ngất còn không có thời gian nói chi đến ngồi ăn một bữa ra trò ra nết". Thằng này vừa lầm bầm vừa tọng lấy tọng để thức ăn vào cái mồm rộng, đến khi đầu lưỡi không còn khả năng nếm nữa mới vừa lòng sải đôi chân dài thiệt dài tới sofa phòng khách, trước khi đi còn không quên điệu đà hất mông đóng cửa tủ lạnh cái "bẹp", thấy mà gợi đòn!
      Đường đi từ nhà bếp đến phòng khách gần tịt, cơ mà tóc nâu cảm tưởng như mình đang bước trên con đường không lối thoát, càng vào sâu càng đi lạc, vì trước mắt nó có mái đầu hồng hồng lấp ló của cậu trai họ Na nó thầm mến. Họ Na có vẻ vẫn chưa biết đến sự có mặt của họ Lee, thẫn thờ ngâu si nhìn vào tách cà phê đã vơi hơn nữa, mặt mày nhăn như con khỉ- à không- như một thiên thừn đăm chiêu nghĩ ngợi :) Jeno Lee lấy hết sự cường công cùng nhây lì 3 đời truyền từ ông TY Lee, Markeu Lee đến Haechan- nói- nhiều- Lee mà chả- biết- có- tới- Jeno- Lee- hay- không để rón rén đi tới cốc đầu Jaemin Na một cái làm cậu ta nghệt mặt ra đần thối. Tóc hồng sau khi bị đánh thì khịt khịt cái mũi đỏ ửng vì cảm, hai tay ụp lên đầu hồng của mình, than đau lên bờ xuống ruộng khiến tóc nâu có cảm giác bị xúc phạm nặng nề khi thích con người ngốc hết phần thiên hạ này. "Mà thôi, cũng đáng yêu..."- tóc nâu thì thầm đủ để chính mình nghe thấy. LEE JENO!!! Tiền đồ của mi là để chó gặm à!!!
Hai thằng ngốc và đại ngốc (cộng với việc không có tiền đồ) sau khi dần (đánh) nhau ra bả thì cũng ngừng lại mà ngoan ngoãn ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sao (tất nhiên là chỉ có một người ngắm thôi). Ai biết được có thằng nào (có khi là ông nào) chôn giấu thù hằn gì mà quay phim lại cảnh thức khuya mà theo trưởng nhóm là không- tốt- cho- sức- khỏe hay theo ông Taeil là có- khả- năng- ăn- dép- vào- mông của tụi nó hay không. Gì chứ khôn như mấy thằng thất đức ấy thì nhà này có đầy.
      Jeno Lee, vâng, lại tiếp tục là Jeno Lee, đang mất hết danh dự của một thằng công khi ngắm bạn Jaemin Na muốn lé con mắt mà vẫn cứ thích nhìn, cho đến khi người ta chịu không nổi đỏ mặt lên mới thôi •_• Hai thằng cứ ngồi lâu thật lâu, lâu đến nổi chân Jeno cứ tê rần rần, tuy vậy nó vẫn không muốn cựa quậy, chỉ sợ rằng dù chỉ là một hành động nho nhỏ cũng có thể phá bĩnh khoảng khắc này, và nó thật sự, thật sự không muốn như thế.
      Jeno nghĩ ngợi rất nhiều thứ, trong lúc ngắm Jaemin. Nó nghĩ rằng NCT đã đạt được thành công như thế nào, ngày chia tay anh Mark buồn ra sao (Haechan Lee còn khóc nữa cơ), và tình cảm nó dành cho con người ngốc nghếch ấy, có thể đã lớn lên nhiều lắm, nhiều đến mức nó đã không còn có thể kiểm soát chính mình mỗi khi cậu ta đứng gần, đã chẳng còn có thể tự nhiên ôm ấp, skinship với người ta thoải mái như cái tuổi 16, 17 hồn nhiên nữa. Và người ta vẫn thường nói mắt Jeno bé lắm, có lẽ vì thế mà trong mắt nó chỉ chứa mỗi Na Jaemin, như một sự đủ đầy, trọn vẹn. Năm cũ trôi qua tồn đọng trong đáy mắt Lee Jeno bóng hình cậu trai họ Na, sống động và chân thật. Mỗi khi ghi lại một khoảnh khắc của người bên cạnh, Jeno liền đưa thẳng vào tim, và những thước phim quay chậm vẫn được lưu giữ trọn vẹn qua thời gian.
      Lee Jeno nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vừa hay người ta cũng trở mình một cái, chẳng biết tự bao giờ cả hai lại lạc vào mắt nhau, một bé tí, một long lanh, như thể cả hai đã chờ đợi điều này quá lâu, chẳng còn thừa thời gian để ngại ngùng nữa. Nó mở miệng, đều đều thốt lên:
      -Jaemin, tớ...
      Đồng hồ điểm 12h đêm, ánh đèn rọi sáng qua khung cửa sổ, lấp lánh như sao rơi trên khuôn mặt thanh tú của Jaemin, và tiếng pháo bông bập bùng bên tai cả hai. Thế giới bỗng trở nên câm lặng một lúc. Jaemin đoán cậu đã nhìn thấy Jeno nói gì đó, nhưng hoàn toàn không có lấy một thanh âm được thốt ra. Nhưng rồi khi Trái Đất như ngừng quay, cảm tưởng thời gian dừng lại trong một khoảnh khắc, và mưa ánh sáng rơi trong mắt đối phương, Jeno cười tít mắt, ôm trọn cậu ta vào lòng, và Jaemin nhu thuận làm theo, không biết là vì sao, nhưng ở trong vòng tay Jeno rất ấm, rất an toàn. Pháo bông vẫn cháy rực trên bầu trời trước thềm năm mới, Jeno vẫn yêu, và nó biết Jaemin cũng vậy...









"Yêu cậu, Jaemin..."
"Tớ cũng thích cậu..."

----THE END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net