Anh Đợi Em Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Từng tia nắng chiếu vào khung cửa sổ khiến cho căn phòng âm u từ tối qua nhận được một chút hơi ấm, Ngay giữa chiếc giường to đùng mấy có một chàng trai còn chưa tỉnh ngủ. Khuông mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Anh ngồi bật dậy bước xuống giường. Xung quanh anh quay cuồng, anh buộc phải vịn lấy cái bàn kế bên để giữ thăng bằng lại. Đôi mắt sưng búp lên vì đêm qua anh khóc quá nhiều. Đêm qua anh dầm mưa về nhà nên bây giờ có chút khó chịu.

Tronie từ dưới nhà bưng vào phòng một tô cháo nóng hổi.

- Người chưa khỏe mà đi đâu đấy? Đêm qua anh sốt cao lắm biết không?

- Anh đỡ rồi.

Anh nỡ nụ cười, tuy không phải là nụ cười thường ngày nhưng nó đủ để trấn an với em mình là anh không sao.

- Đi còn không nỗi. Đỡ cái gì.?

Tronie vội vàng lại đỡ anh vào nhà vệ sinh..

-------------

Tại nhà Duy

- Anh dọn kĩ hết chưa. Xem có bỏ quên gì không đó.

My lục lọi lại cái vali và chuẩn bị nhiều đồ đạc cho cậu.

- Được rồi mà.

- Xong rồi. Ủa mà anh Khánh đâu xong hết rồi ,coi chừng trễ đó.

- nó nói chuyện điện thoại với ai ấy.

Duy lấy khung hình của anh và cậu để bào vali rồi kéo lại. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh hít một hơi thật dài rồi tiếng thẳng ra xe.

--------------------------

- Alô. Tao nghe nè.

- Mày nói với anh Nhân, là 10h anh Duy lên máy bay đi Mỹ.

- làm gì?

- mày cứ nói với anh Nhân vậy đi nha. Tao đang gấp.

"Túttttt"

Tronie tiếng lại cửa phòng tắm gõ vài cái, tiếng vòi nước bên trong ngừng lại, Nhân nói vọng ra.

- Chuyện gì?

- Bạn em vừa gọi nói là Anh Duy 10h sẽ lên máy bay đi Mỹ. Anh có định ra đó không?

Anh thẩn thờ một lúc rồi lại cười nhẹ
Buồn gì chứ? Chính cậu là người bỏ rơi anh mà.

- Mặc kệ đi.

Anh buông câu nói lạnh lùng , tim lại quặng đau một nhịp, anh và Duy đã kết thúc rồi , kết thúc từ khi cơn mưa kia ngừng rơi.

Anh bước ra khỏi phòng tắm. Trong lòng lại nôn nao khó chịu. Đúng là lý trí thì chẳng bao giờ nghe lời con tim cả. Tự nhủ với lòng là sẽ kết thúc mọi chuyện nhưng càng nghĩ đến Anh lại càng muốn đi gặp Duy. Tại sao cậu lại phải đi? Anh liết nhìn sang đồng hồ đã 9h30' ,chỉ còn lại 30' nữa thôi.

Anh với lấy cái áo khoác được treo ở đầu giường, tức tốc chạy nhanh đến sân bay.
Trên đường bị kẹt xe anh đành phải xuống để chạy bộ. Anh cố gắng tăng tốc hết mức có thể.

Đến sân bay, anh nhìn lại đồng hồ anh nhẹ nguời hẳn vì vẫn còn thời gian. Anh chạy khắp nơi tìm Duy nhưng không thấy. Anh dừng lại thở vài giây rồi chạy tiếp, cơn sốt của anh ngày càng lên cao, nếu cứ tiếp tục chạy như vậy e là sẽ không ổn.

- anh Nhân. Bên này.. _ My vẫy tay gọi anh đến chỗ mình_

Anh từ xa chạy đến nói lấp bấp..

- Mừng quá. Duy... lên... máy bay chưa?

- Chưa. Anh Duy vừa mới vào trong kia..

Anh chạy theo hướng tay của My, phía xa có một hình dáng quen thuộc.. Anh chạy đến kéo cậu vào lòng và ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.

- Em đây rồi... Anh tìm em lâu lắm biết không hả?

Đáng lẽ lúc này cậu phải xô anh ra khỏi mình, nhưng con tim cậu không cho phép cậu làm điều đó. Anh đến tận đây ngay phút cuối cùng để được gặp cậu chắc hẳn anh đã biết hết mọi chuyện.

Cậu vòng tay qua eo anh rồi ôm anh thật chặt, vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh, miệng thỏ thẻ vài câu

- Em xin lỗi.

Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ vòng tay của cậu, tay chùi nhẹ lên khóe mắt còn đọng nước rồi từ từ vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu.

- không sao. Anh biết Duy của anh không phải người như vậy mà.

Duy áp tay mình vào bàn tay đang vuốt ve trên mặt của mình. Cậu muốn giữ lại một chút hơi ấm từ bàn tay ấy.. Nó luôn nắm giữ cậu khi cậu muốn rời đi.

- Anh sốt hả?

- Có một chút. Không sao.

- Anh nói còn không ra tiếng. Không sao gì mà không sao.

- Anh cứ tưởng rằng mình không đến kịp.

- anh phải giữ gìn sức khỏe đó biết không. Qua đó em phải cắt liên lạc với mọi người. Khi nào công việc ổn định em sẽ về thăm anh và mọi người.

Đôi bàn tay đã từ từ rời khỏi nhau. Duy quay lưng đi vào trong bước được vài bước thì nghe giọng nói thì thầm

- Em yên tâm nha.

-....

-Anh đợi em về đó.

Duy cười tươi tắn quay về phía Nhân vẫy tay.

- Em đi nha. Bye anh .

Ra khỏi sân bay , anh gặp My trên đường cùng với người hôm qua đã đưa Duy đi.

- Ủa My. Sao em còn ở đây. ?

- Anh Duy lúc nãy có nhắn tin bảo em đưa anh về nhà, anh đang sốt hả? Anh ổn chưa?

- À anh không sao! Mà đây là..??????

Anh nhìn Khánh chằm chằm.

- Đây là Khánh bạn trai của em..

- À thì ra là vậy.

Anh vui mừng ra mặt , vậy mà hôm qua anh đã khóc lên khóc xuống vì cứ tưởng Khánh là bạn trai mới của Duy.

- anh lên xe đi. _ Khánh nhìn Nhân cười nói_

- thôi hai đứa về trước đi. Anh đi công việc một lác.

- Dạ. Vậy tụi em về trước nha.

Chiếc xe hơi lăng bánh tiến lên phía trước. Trên con đường vắng vẽ lạnh lẽo chỉ còn lại một mình chàng trai có đôi mắt buồn. Anh để hai tay vào túi quần rồi thả hồn theo gió, vừa mới đây thôi anh đã thấy nhớ cậu rồi , không biết những ngày sau này anh sẽ phải sống thế nào khi không có cậu ở bên cạnh. Không còn ai suốt ngàu ríu rít bên tai cũng không còn ai làm nũng với anh mỏi ngày nữa rồi.
Tiếp tục đi về phía trước gió từng cơn phả vào mặt anh,anh ho vài cái rôi đặt tay lên trán. Xem ra cơn sốt vẫn chưa giảm đi. Người anh nóng hừng hực,cảm giác được dây giày bị tuột ra, anh cúi người xuống chậm rãi buột lại, đầu anh quay cuồng, chao đảo.Phía trước có một chiếc xe hơi lao đến
" Rầm"

[ HẾT CHAP 2 ]

#ad5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net