Chúng Ta Chia Tay Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi.

Đôi bàn tay của Duy phúc chốc thả lỏng vụt khỏi bàn tay Anh, Anh khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười ngượng ngạo.

- Chia tay?

Cậu quay đi, vừa bước một bước thì cổ tay của cậu đã bị nắm lại.

- Tại sao?

Anh nắm thật chặc cổ tay cậu..tay anh rung rung, kéo cậu lại về phía mình , cậu rùng mình không bước thêm cũng chẳng dám quay đầu lại.

-Hôm qua chẳng phải vẫn còn hạnh phúc sao? Sao hôm nay Em lại thế này? Lý do là gì?

Giọng Anh nghẹn ngào.Cậu gở bỏ bàn tay đang nắm thật chặc cổ tay của cậu..Anh cúi mặt xuống cắn chặc vào môi dưới..Tim anh bắt đầu nhói lên.

- Không còn yêu nữa thì chia tay thôi..

Những lời chua chát mà cậu vừa nói như hàng ngàn con dao đang cố gắng đâm vào tim của anh.. Anh hít một hơi thật dài để ngăn chặn những cơn nhói phát ra từ lồng ngực.

- Không còn yêu?

- Đúng. Tôi không còn yêu Anh nữa.

- Sao lại có thể???

Nước mắt anh bắt đầu chảy dài, anh ngồi bệch xuống, từng nấm đấm của anh tiếp xúc với sàn nhà.. Tay anh rĩ máu, đau lắm à? Không đâu? Nó chẳng nhằm nhò gì với vết thuơng lòng mà anh phải chịu đựng .

- Một năm qua. Anh đã cố gắng làm tất cả... Tất cả mọi thứ vì Em...chẳng lẽ mọi thứ Anh làm đối với Em không có ý nghĩa gì sao?

Cậu quay lại nhìn anh và nhếch mép..

- Đúng. Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết.

Anh bật cười nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà tuông ra. Anh đau lắm, đau vì nhớ lại những kỉ niệm đã qua.nó in trong lòng anh rất sâu đậm vậy mà chỉ sau một năm thì cậu lại nói là chẳng có ý nghĩa gì. "ha"tại sao cậu có thể nói những lời như vậy được kia chứ..

- nói với Anh là Em nói đùa đi..nói đi!!!

Anh vẫn chờ đợi một hy vọng nào đó. Dù nhỏ nhoi nhưng anh có thể giữ Duy lại bên mình.

- Tôi Không đùa.

Ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn anh là của ai? Duy người mà anh đem hết lòng yêu thương ư??? Sao khác quá..

- Đi Đi.

Anh bất lực. Chống tay xuống, đầu cúi xuống, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lộp độp trên sàn.Cậu vẫn cứ bước đi,bỏ lại trong lòng anh một đống hỗn loạn, một vết thương khó có thể chưã lành được, bóng dáng nhỏ bé ngày trước anh yêu thương đã rời xa Anh.anh lại bật cười , nụ cười cay đắng và chua chát , chỉ biết ngồi nhìn hình bóng ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi đi mất.

-Tôi đã lầm em.

Mây đen kéo đến mù mịt, Lòng anh cảm thấy cô đơn là thường, Khi yêu là tự cho người ta cái quyền làm tổn thương mình,đúng vậy nhưng chưa bao giờ anh ngừng yêu cậu . Thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng,mới hôm qua anh và cậu còn nắm tay đi dạo phố dưới ánh đèn Sài Gòn.Vậy mà bây giờ đã kết thúc với một lý do rất đơn giản " Không còn yêu nữa "

Cơn mưa ào đến, anh thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Anh đứng dậy đi lại phía tủ lấy một cái áo khoác và cái ô chạy thật nhanh ra đường..lúc nảy khi Duy đi Duy không có mang ô và mặc rất ít lớp áo...Anh lo lắm , dù chẳng là gì của nhau nữa, nhưng có lẽ đó là thói quen hằng ngày. Thói quen thì khó lắm mới bỏ được. Anh không quan tâm là tình cảm trong Duy còn hay không. Chỉ cần là Duy dù trời có sập xuống anh chắc chắn sẽ chạy đến. Anh yêu cậu đến vậy sao?

Anh chạy nhanh trong mưa về hướng nhà Duy, đến một đoạn đường vắng, anh đứng chết lặng, tay anh buông lỏng giữa không trung. Cái ô trên tay anh cầm bay theo chiều gió, khuông mặt anh tối sầm lại, vị cay ở mũi bắt đầu lan tỏa , Duy bước lên xe cùng một người khác cười nói vui vẽ, Môi anh lại nhếch lên một nụ cười pha lẫn ít nước mưa đắng và chua chát. Thì ra là vậy! đã có người thay thế anh bước vào cuộc sống của Duy..

Mưa cứ như thế vẫn rơi.. Người anh đã ước sũng, Đoạn đường giờ chỉ còn có mình anh bước đi như người mất hồn..nước mắt của anh hòa lẫn vào nước mưa theo dòng chảy rồi rơi xuống đất...anh nhấc từng bước chân nặng nề về nhà.

Trên xe

- Lúc nãy em thấy anh Nhân bên đường..

Khánh nhìn Duy xót xa..

- Anh nhất định phải làm vậy sao?

- Ừ.

Những giọt nước Khóe mắt Duy rưng rưng rồi chảy dài xuống má , những ngày qua đối với cậu là một chuỗi ngày thật hạnh phúc, nhưng rồi cậu cũng phải buông tay khi chính bản thân của cậu vẫn còn yêu anh nhiều như vậy..khi cậu buông những lời nói khó nghe, cùng với ánh mắt hờ hững anh đâu biết cậu đau đến mức không thể thở nỗi. Làm người khác tổn thuơng với cậu thực sự rất khó,huống hồ người đó lại là người cậu yêu thương, nhìn anh khóc trong sự thất vọng cậu chỉ muốn đi đến ôm anh và nói "ĐỪNG! ĐỪNG KHÓC! EM ĐAU LẮM!! " nhưng như vậy cậu sẽ không thể nào rời xa anh được.

Cậu phải đinh cư nước ngoài để phụ giúp gia đình, cậu không thể nào vì lòng ít kỉ của bản thân mà bắt anh phải chờ đợi một người không biết khi nào sẽ trở về... Anh là người tốt, chắc chắn rằng anh sẽ tìm được một người tốt hơn thay vì cứ chờ đợi cậu trong vô vọng.

Xe từ từ tăng tốc đi xa dần, những kỉ niệm một năm qua ở nơi đây hãy để nó theo cơn mưa đó, chợt đến rồi chợt đi , để lại trong lòng những vết thương mãi mãi không lành.

[ Hết chap 1 ]

_____________

#ad5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC