Không Sao,Anh Ở Đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những cảm xúc len lõi đến khó tả. Đầu thì đau nhứt, người thì mỏi mệt, lòng ngực thì không hiểu sao cứ nhói lên mãi chẳng ngưng.. Tại sao lại như vậy?Anh còn yêu cậu ấy ư? Không thể nào!! Bỏ rơi anh lâu như vậy giờ quay về bảo yêu là yêu liền hay sao. Nếu đơn giản như vậy thì ngay từ đầu anh đã chạy đến ôm lấy cậu rồi.. Nhưng có đều gì đó cản ngăn anh lại. Anh không thể làm được.!! Nhưng nhìn cậu khóc rồi ngồi bệch xuống đất , anh lại không kìm lòng được, nước mắt cũng bị trái tim co bóp mà rưng rưng ra, nhưng đương nhiên là không để cho cậu thấy..

Anh bước xuống giường lại phía cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài..

" Rầm.. Rầm.. "

________________

"á...á...Anh Nhân"

Tiếng sấp chớp ầm ầm bên ngoài làm cậu hốt hoảng, cậu chạy lại ngồi trong lòng anh ,bịt tai lại mặt nhăn nhó. Anh dừng xem Tv vỗ vỗ vào má của cậu.

" Em sao vậy? "

"Em... Sợ... Sấm!"

Nhân phì cười.. Tay vuốt vuốt mái tóc, không ngờ cậu nhóc của anh cũng có lúc đáng yêu thế này.

"Không sao. Anh ở đây! "

_______________________

Anh nhíu mày khó chịu. Dưới đường là một tên ngốc đang đi dưới trời mưa to, không ô, cũng chẳng có áo khoác. Mẹ nó! Chả phải lúc nảy có bảo với cậu rồi hay sao? Cố tình không nghe chẳng phải muốn anh lo chết hay sao? Anh cuống cuồng chạy lại tủ lấy một cái áo khoác, chạy nhanh xuống nhà lấy 2 cái ô rồi phóng nhanh ra đường..

-DUY!

Cậu quay lại nhìn anh.. Anh mới khựng lại. Bây giờ anh mới nhận thức được việc làm của mình. Anh cũng không biết tại sao anh lại làm vậy?Đúng là anh đang rất giận cậu và từng nói là không bao giờ tha thứ cho cậu. Nhưng lí trí có bao giờ nghe lời cin tim đâu. Thấy cảnh tượng đó anh không thể kiềm lòng lại được mà muốn chạy đến bên cậu.Đúng!anh vẫn còn yêu cậu... Rất nhiều...

Anh đưa cậu cái ô và áo khoác, và nghĩ một lý do để biện hộ cho mình.

- Tôi không muốn mọi người nghĩ ngược đãi cậu đến nỗi cậu phải dầm mưa như vậy!

Cậu rung rung đưa tay ra đón nhận. Thật ra lúc nảy do suy nghĩ nhiều quá cậu lại quên mất lời anh nói. Nhưng không dám lên lấy, sợ anh lại nỗi giận. Nhưng không ngờ anh lại mang ra tận đây cho cậu.. là anh đang quan tâm hay chỉ là do thói quen lúc còn yêu nhau....nhưng nếu đó là sự thương hại thì thà cậu không đón nhận còn hơn. Không biết từ khi nào mà cậu phải đoán đi đoán lại từng suy nghĩ của anh như thế.!

- CẢM ƠN ANH!

"Rầm!! "

Chưa kịp thu tay về cậu đã bị sấm chớp làm cho hốt hoảng, mắt nhắm híp lại rung rẩy.. Cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đã từ lâu rồi cậu không được nghe thấy.. Cậu mở mắt ra, cậu đang ở trong một vòng tay to lớn với bờ ngực rắn chắc. Đúng vậy. Là anh!thì ra là theo quán tính anh kéo cậu vào lòng mình...ôm chặc.. Cuối cùng cậu đã được ở trong vòng tay này một cách trọn vẹn, không do ép buộc, là anh chủ động ôm lấy cậu..Lúc nào cũng vậy..chỉ khi cậu cảm thấy bản thân mình yếu đuối nhất,luôn có vòng tay của anh chở che.. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng như thế..chỉ có điều tình cảm của anh chắc hẳn đã không còn như trước..với cậu bây giờ không còn gì đáng sợ ngoài rời khỏi vòng tay này..

"Rầm! "

Duy lại rung rẩy lên, lưng anh bị ước rồi!! Sao không ước cho được một cái ô nhỏ như vậy hai người đứng vào thật không vừa chút nào.anh lại nhường cho cậu hơn một nửa,thấy vậy cậu liền nhích ra xa xíu để anh không bị ướt nữa.. Nhưng cậu vừa lùi anh lại kéo cậu lại , mặt có chút khó chịu.

- Cái tên nhóc này. Muốn mình bị ướt hay sao?

Cậu lại một lần nữa áp mặt vào bờ ngực của anh. Nước mưa lạnh ngắt nhưng sao vai anh lại có chút ấm nóng. Thì ra là nước mắt của cậu.. Cậu nhóc của anh lại khóc rồi.!!Có phải sợ sấm quá không? Hay là vì.....

- Không sao! Tôi ở đây!

Cậu khóc ngày càng to hơn,đây mới chính là anh của hai năm trước, là một chổ dựa vững chắc cho cậu...nhưng bây giờ....có phải là khi cậu buông tay ra thì anh sẽ biến mất không? Cậu không muốn...

- Tôi đưa em về!

Duy lắc đầu. Cậu cố tình siết chặc vòng ôm hơn.. Cậu sợ.. Cậu sợ anh sẽ đi mất... Cậu sợ khi buông ra thì lại tỉnh dậy và nhận ra đây chỉ là giấc mơ... Cậu sợ...

- Đây không phải là mơ đúng không?có phải em vừa buông anh ra anh sẽ bỏ đi không?

Anh ngẩn người vì câu hỏi của cậu..mỉm cười rồi xoa đầu. Cậu nhóc của anh vẫn luôn ngốc nghếch và trẻ con như vậy. Luôn làm cho người khác muốn ở bên cạnh bảo vệ và anh cũng không ngoại lệ..Anh gỡ vòng tay cậu ra, vuốt lại những chổ tóc đang rối bời sao đó nhìn cậu cười ôn nhu..nụ cười của Trần Đại Nhân hai năm trước đã trở lại!! Chính là vì cậu.. Anh lấy áo khoác choàng lên vai Duy rồi cùng cậu đi trên con đường quen thuộc.Miệng mỉm cười tay đan vào nhau..

"Đây không phải là mơ! Anh đang ở đây. Ở ngay bên em. Anh sẽ không biến mất"

"Cũng đã đến lúc anh phải bỏ lại quá khứ phía sau. Chỉ cần em biết Đại Nhân của hiện tại cần em. Đại Nhân của hiện tại yêu em và sẽ sẳn sàng tha thứ cho em vậy là đủ! "

" Mình sẽ bắt đầu một tình yêu mới nhé! Có được không? "

Những suy nghĩ vụt thoáng qua trong anh..những kí ức đáng sợ đó không còn như cuốn phim quay chậm mà ùa về nữa. Đúng! Phải quên nó. Sống trong quá khứ hoài thì tốt chổ nào chứ...Người ta nói trái đất là một hình tròn lớn ,đi một vòng rồi cũng trở về với nhau... Cũng đã đến lúc anh tha thứ cho cậu.. Sống đúng với chính cảm xúc của mình..Anh yêu cậu!mãi mãi vẫn là như vậy.. Trần Đại Nhân của quá khứ hay hiện tại vẫn chỉ yêu cậu!!

[Hết chap 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC