Tôi Lại Sốt Nữa Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến nhà em rồi.Anh về đi.!

Duy đã an toàn đứng trước cổng. Anh an tâm quay lưng lại bước đi cũng không quên để lại một giọng nói trầm ấm nhỏ chỉ để cậu nghe thấy.

- Vào nhớ lau người bằng nước ấm..

Lòng cậu đang ấm lên..cậu cảm nhận được anh đang quan tâm mình giống như lúc trước..nhìn bóng anh đi khuất dần sau cơn mưa, cậu xoay người đi vào trong nhà...

Tâm trí cậu bây giờ thực sự rất loạn,chỉ mới đây thôi anh vừa hất hủi cậu, đuổi cậu đi, vậy mà chỉ trong chốc lác anh lại nhẹ nhàng và ấm áp với cậu như vậy! Giống như trong anh tồn tại hai nhân cách. Cậu thực sự không hiểu nổi bây giờ anh đang nghĩ gì. Là vì còn yêu nên mới quan tâm cậu hay chỉ vì thuơng hại cậu.....

Nhớ ra lời anh dặn cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh lau người bằng nước ấm sau đó trở ra. Sấy khô mái tóc còn vươn một ít nước mưa, Cậu vỗ đầu mình vài cái, và trách móc,sao cậu có thể quên được là anh đang bệnh chứ.người anh lúc nảy cũng ướt vì nhường chổ cho cậu,cái tên này lúc nào cũng không chịu lo cho bản thân mình..làm cậu lúc nào cũng phải lo lắng.

Tay cậu với lấy cái điện thoại trên đầu giường...lục mò tìm số của anh..đấu tranh tư tưởng một lúc cậu mới nhấn nút gọi.

"thuê bao quý khách vừa gọi...... "

Cậu lúng túng nên quên mất.. Anh đã đổi số điện thoại rồi, lúc cậu về nước đến giờ sảy ra nhiều chuyện cũng không có thời gian để xin lại số của anh.

"Tingggggggg "

Màng hình điện thoại vụt sáng cậu liết mắt nhìn,là một số lạ,nội dung tin nhắn cũng khá bất ngờ..

" Đã lau người chưa? "

Khóe miệng cậu vẽ lên một đường cong...là anh...

" Rồi.. Anh ổn không? "

"Tingggggggg"

" Tôi ổn. Em ngủ sớm đi nhé! "

" Ngày mai.. Em có thể sang không? "

" Tingggggggg "

"Ngày mai tôi có việc. Tối tôi còn đi diễn. Em không định đi làm à?

" Em được nghĩ phép một tháng."

"Tingggggggg "

"Ừ.Em ngủ đi nhé! "

_____________________

Hôm nay là ngày đi hát lại của anh,anh đã dưỡng bệnh mấy ngày trời rồi.. Đáng lẽ ra đã đi hát lại được nhưng do lười biếng nên anh cho mình thêm vài ngày nữa để nghĩ ngơi...nhưng quản lý của anh thì không cho phép...

Anh, Khánh, và Tronie cùng làm ca sĩ tự do,do lịch diễn dày đặc nên họ cũng ít gặp mặt nhau.. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi họ lại tụ tập kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn.. Đương nhiên không thể thiếu những cô người yêu của họ My và Mia...Khánh và Tronie đã công khai người yêu nên họ không ngần ngại thể hiện tình cảm ở chổ đông người.. Vì đa số mọi người đều ủng hộ hai cặp đôi này..và năm sau họ cũng sẽ làm đám cưới.

Anh lại thở dài, không biết từ khi nào mà trong đầu anh đầy nỗi lo toan đến vậy, thật sự ra là mệt mỏi, mọi thứ trước mắt anh không còn hoàn hảo như anh từng nghĩ, có quá nhiều chông gai và thử thách, anh tự hỏi liệu anh và cậu có thể vược quá nó hay không? Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là cuộc điện thoại của Mẹ anh.

- Con trai! Mẹ mới đọc báo lúc sáng..con với Băng Di có thật không?

- Mẹ!!!!!!

- Sao đấy?

- Chỉ là một gameshow thôi...Băng Di con xem cô ấy như em gái của mình nên quan tâm một chút.

- Mẹ thấy cô gái đó cũng được đấy.. Chẳng phải nếu hai đứa yêu nhau thì càng ngày con càng được nổi tiếng sao?

- Nổi tiếng theo cách này thì thà không còn hơn..

- Con phải đem Băng Di về làm dâu cho mẹ.. Không nói nhiều.

-Con cúp đây..

Thả điện thoại xuống giường, nằm dài nhắm mắt lại gác tay lên trán, cảm giác lại vô cùng mệt mỏi, sống theo sự sai khiến của người khác làm anh cảm thấy chán nản vô cùng, anh muốn được tự do, được làm những điều mình thích, được yêu người mà mình yêu, chứ không phải suốt ngày như một con rối, chỉ nghe theo sự điều khiển của họ..

Cha mẹ anh định cư ở nước ngoài, mỗi tháng đều gửi tiền về cho anh với hi vọng anh sẽ trở thành một người nỗi tiếng để bên đó ông bà còn nở mặt nở mài với bạn bè, nhưng ông bà đâu biết, vì muốn được ông bà vui lòng, con của họ đã khổ sở như thế nào trong hai năm qua.

Chợp mắt được một xíu, tin thần anh có vẻ đã ổn định, tiếng gõ cửa phòng đã đánh thức anh dậy, anh thều thào giọng khàn đặc.

- Vào đi..

Long mở cửa bước vào ngồi thẳng vào ghế, mắt láo liên nhìn con người trước mặt từ trên xuống dưới, xem ra vẫn còn chưa khỏi bệnh hẳn. Long là người ở bên cạnh anh 2 năm qua, là người mà anh tin tưởng tuyệt đối, là người quản lý lúc nào cũng muốn mọi điều tốt đẹp dành cho anh, nên mọi việc Long bàn bạc với anh anh ít khi cải lại và một mực nghe theo vì chắc chắn đó là đều tốt cho mình, trừ một việc..... Long dừng ánh mắt của mình lại khuông mặt người kia.

- Xem ra hôm nay không hát được rồi.

- Em cũng cảm thấy vậy.

- Được.hôm nay nghĩ ngơi thêm đi, anh sẽ lo mọi chuyện cho.

Anh mừng rỡ rõ mặt, làm Long xém nữa phải bậc cười, anh biết thằng nhóc này bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, chứ không cứng rắn như vẻ bề ngoài của nó...để trở thành một ca sĩ nổi tiếng như vậy thật sự không đơn giản, nên anh phải luôn bên cạnh dạy dỗ khuyên ngăn và giúp đỡ nó..

- À có chuyện này.

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện của Băng Di.

- Haizzz. Mẹ em lại luốn hai đứa em thành một đôi thật..

- Vậy cũng tốt mà.. Băng Di xinh như vậy... Nên..

- Em không muốn...Anh nghe theo lời mẹ qua khuyên em đấy à?

Long lắc đầu nhìn anh..Anh không nói gì cúi đầu vào điện thoại nghịch một chút, lướt lướt bản tin facebook xem có tin gì mới không. Tin đồn anh và Băng Di tràn lan trên mạng xã hội làm anh cảm thấy khó chịu, anh cũng không biết xử lý thế nào, và Duy chắc chắn cũng đã đọc nó rồi..

- Thôi anh đi đây.

- Vâng.

_________________________

Lòng khó chịu đến không tả nổi, cậu lăn lộn trên giường mấy vòng cũng bởi vì những bài báo trên facebook mà cậu đọc được. Cậu vẫn chưa xác định được tình cảm anh dành cho mình là như thế nào, nhưng lúc này cậu mà không nghe được một lời giải thích từ anh thì chắc chắn cái chăn trong tay cậu sẽ bị xé ra thành nhiều mãnh..muốn chủ động nhắn tin hỏi nhưng lại không dám.. Đầu cậu sắp nổ tung rồi..

Đang lấy lại bình tỉnh thì điện thoại cậu bắt đầu reo lên,cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

- Em đây.

-( khụ..khụ..khụ.. )

- Anh ổn không?

- (Không ổn chút nào.)

- Sao vậy?

-(tôi..khụ..lại sốt..khụ..nữa rồi..)

- Ho nhiều thế kia? Đã ăn gì chưa?

-(Chưa ăn gì cả.)

- Đợi em một chút.

Cậu tắt máy, bay thẳng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân sạch sẽ, quên luôn chuyện mà cậu muốn hỏi anh, vì bây giờ điều quan trọng với cậu là sang chăm sóc người bệnh cái đã.

____________________

Môi anh khẽ cong lên một nụ cười, ngoài cách này thì chẳng còn cách nào khác để lừa cậu đến đây với anh... Hôm nay lại được nghĩ một ngày, và sẽ là một ngày dành riêng cho Thanh Duy của anh..anh lại chợp mắt, cũng không quên lựa lời giải thích với cậu mọi chuyện.

[Hết chap 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC