• Chap 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* MỘT VÀI LƯU Ý NHO NHỎ CỦA TÁC GIẢ *

* NHỮNG CHỮ VIẾT IN HOA VÀ CÓ IN ĐẬM là chỉ địa điểm 

* Những chữ in đậm, nghiêng là chỉ lời bình luận của tác giả hoặc chỉ đơn giản là lời tâm sự cuối chương.

* Nếu bạn thấy thích truyện này thì hãy đừng ngại để lại 1 vote và một comment để động viên tác giả.

* Cũng đừng quên FOLLOW tác giả để nhận được thông báo mới về các bộ truyện.

* Cảm ơn vì đã vào đọc... \^O^/

***

- Conal Dương, chào mừng cậu về nước. 

- Cậu còn rảnh rỗi đến độ tới đón tôi sao?

Ở sân bay, hai thanh niên cao phú soái đứng nói chuyện với nhau. Một người băng lãnh lạnh lùng, cả người tỏa ra một loại hàn khí bức người. Người kia trên khuôn mặt cũng không kém phần lạnh lùng nhưng lại luôn nở một nụ cười tỏa sáng khiến người khác ấm áp.

- Tối nay có tiếc rượu lúc tám giờ ở Blue Sky, đi không?

- Tất nhiên. Lâu như vậy rồi, nếu không đi mấy người lại nói tôi coi thường mấy người. Nói trước, phải có phục vụ tử tế thì tôi mới tới.

- Được rồi được rồi, theo ý cậu hết.

Hai nam thanh niên vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Một thoáng sau liền biến mất khỏi sân bay...

* * *

BLUE SKY

- Ê! Dương Phong, ở bên này!

Giọng nam thanh niên vang lên, hắn đang cố gắng hét to hết sức để tên bạn ở phía cửa ra vào kia có thể nhìn thấy mình.

Nam thanh niên đứng ở cửa kia cũng rất nhanh bắt được tín hiệu, nhẹ nhàng lách qua từng người trong quán bar đi tới.

- Lâu vậy? Bộ bị mẫu hậu nương nương giữ lại?

Trương Viên ngụ ý nửa thật nửa đùa trêu Dương Phong.

- Ai nha! Đúng là như vậy. Mẫu hậu đại nhân nhà tôi vì lâu ngày mới gặp mặt cho nên bắt tôi hầu chuyện từ lúc về cho tới giờ. Hỏi tới hỏi lui mấy vấn để cũng chẳng coi là thú vị. Suy cho cùng cũng chỉ là muốn hỏi tôi mấy năm qua ăn chơi lêu lổng bên đó thế nào.

Dương Phong chỉ nhàn nhạt cười nửa miệng trả lời lại Trương Viên. Kỳ thật nghe bọn họ nói chuyện thì có vẻ khinh thường nhau thế thôi nhưng thực ra đã là bạn chí cốt của nhau từ nhỏ rồi. Chính là dùng từ 'bạn thân nối khố' để miêu tả.

- Vào thôi. Anh em đang đợi.

Nói xong Trương Viên liền khoác vai kéo cổ Dương Phong vào phòng VIP mà bọn họ đang ngồi.

Trong căn phòng kia vô cùng náo nhiệt. So với khung cảnh hỗn độn bên ngoài phòng thì trong này cũng không tính là đông. Chỉ có bốn, năm nhân khí chất rạng ngời cùng mấy nữ nhân ăn mặc táo bạo, hở hang, nữ nhân nào cũng một chiếc váy bó sát ôm trọn cơ thể, khiến họ có thể mọi lúc phô ra được đôi bông gò đào căng đầy sức sống, cái eo thon nhỏ cùng với cặp mông gợi cảm.

- Em gái, mau đến phục vụ cậu ta cho tốt. Cậu ta chính là tổng giám đốc tương lai của Dương thị. Nếu em mà lọt vào mắt xanh của cậu ta thì đảm bảo phú quý cả đời miễn lo.

Trương Viên cầm một ly rượu nhấp từng ngụm lại buông mấy lời châm chọc.

Dương Phong ngồi xuống ghế liền có hai cô gái thân hình nóng bỏng đi tới, một người ngồi vào lòng hắn, cô gái còn lại cũng ngồi xuống gần hắn, đôi bàn tay cũng bắt đầu mân mê từ khuôn mặt đến phía trước ngực của hắn, dừng ngay tại khuôn ngực rắn chắc của hắn mà vẽ loạn.

- Nào, mời mọi người. Lâu ngày rồi không gặp.

Dương Phong theo tiền lệ đưa rượu lên mời anh em. Cũng rất biết điều tự phạt năm chén vì đến muộn.

- Ha ha.. Ở bên đó có em quen được em nào không? Cậu ở bên đó năm năm không có chuyện ở như thầy tu chứ?

Cảnh Đường cụm ly cùng hắn, cũng không quên trêu đùa hắn mấy câu.

- Cũng không phải cấm dục. Bên châu Âu quả thật có nhiều em nóng bỏng, cuốn hút, da trắng, tóc vàng, mắt xanh đủ cả nhưng mà bọn họ lại không phải Style. Style của tôi không nhất thiết là mấy em ngực bự mông to, chủ yếu là có khuôn mặt xinh xắn dễ nhìn một chút, người châu Á là tốt nhất. Nhưng mà lại nói đến, kỹ năng trên giường có làm cho tôi nổi hứng thú hay không lại là vấn đề khác. Chỉ cần cậu em tôi hài lòng thì tôi miễn cưỡng chấp nhận được. Bất quá cái gì cũng phải nằm trong tầm kiểm soát, sơ xảy một cái gây ra hậu quả gì đến tai mẫu hậu cùng phụ hoàng đại nhân là không xong.

- Vậy là không được rồi. Lúc nào mẫu thân cậu cũng nghĩ cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đứng đắn, cậu ở bên ngoài lại như thế quả là không hay. Vậy là không được rồi. Ai nha, con làm ta buồn chết ~

Khả Minh cũng nhập cuộc trêu đùa Dương Phong vài câu.

- À đúng rồi, cậu với em Tiểu Nga kia thế nào rồi?

- Sớm chia tay rồi. Cô ta quá phiền phức, lúc nào cũng muốn tôi phục tùng, quả thật tôi chịu không có nổi. Tiền tôi có thể vung cho cô ta thật nhiều nhưng tuyệt đối không có sức chạy theo dỗ giành cô ta thâu đêm suốt sáng được.

Dương Phong lại thở dài một cái, đôi mắt lại ánh lên chút ý cười nhạo.

Bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng đột ngột được mở ra.

Một cậu thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi bước vào, cả người mặc đồng phục cao trung không có gì nổi bật, có lẽ cũng là một học sinh trường công lập bình thường. Nhưng đặc biệt khuôn mặt lại cực kỳ xinh đẹp đến đỗi khiến người ta lầm tưởng thành nữ nhân. Đôi môi hồng phấn, chiếc mũi cao thẳng duyên dáng, đôi mắt màu xanh ngọc bích.

- Tới tới tới!!!

Trương Viên vẫy tay ra hiệu cho cậu thiếu niên đi vào. Cậu thiếu niên kia chần chừ mất một lúc rồi mới bước từng bước rụt rè đi vào.

- Giới thiệu với cậu, đây là Doãn Thiên. Cậu ta là học sinh cao trung Phong Xuyên, hiện đang làm giúp việc ở nhà tôi. Đây chính là quà mừng cậu về nước của tôi đó Dương Phong.

- Gì đây? Đến cả học sinh cao trung mà cậu cũng dám dính vào? Bọn này chưa muốn đi tù đâu.

Ba nam nhân còn lại đồng loạt châm chọc.

- Đừng có lo lắng. Cậu ta không có khả năng tiết lộ đâu. Hơn nữa thuốc tôi cũng cho cậu ta uống rồi, chẳng nhẽ cậu thấy mỹ nhân bị nạn mà không cứu?

Trương Viên vừa nói vừa nhìn Dương Phong. Hắn cũng chần chừ một lúc sao đó bảo hai cô gái đang quấn trên người hắn đi ra, một đường kéo Doãn Thiên kia ra khỏi quán bar, chỉ ném lại cho đám người kia một câu.

- Coi như cậu có mắt, có chút cực phẩm còn nhớ đến anh em. Tôi đi trước, nếu dùng được liền mượn chơi một thời gian, hậu đãi sau. Tạm biệt, lần sau gặp !

- Ngô Hạo Huân -

Mới chương đầu nên cho nhẹ nhàng một chút.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

/Pleasa vote and follow me/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net