• Chap 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* MỘT VÀI LƯU Ý NHO NHỎ  CỦA TÁC GIẢ *

* NHỮNG CHỮ VIẾT IN HOA VÀ CÓ IN ĐẬM là chỉ địa điểm.

* Những chữ in đậm, nghiêng là chỉ lời bình luận của tác giả hoặc chỉ đơn giản là lời tâm sự cuối chương.

* Nếu bạn thấy thích truyện này thì hãy đừng ngại để lại 1 VOTE và một COMMENT để động viên tác giả.

* Cũng đừng quên FOLLOW tác giả để nhận được thông báo mới về các bộ truyện.

* Cảm ơn vì đã vào đọc... \^O^/

* * *

Dương Phong một đường kéo tay Doãn Thiên tới một khách sạn ba sao gần đó. Bởi vì gần đây không có khách sạn nào tốt hơn, cũng chẳng thể đi xa được vì dục hỏa trong người đang thiêu đốt đến cực điểm.

Trên cả quãng đường bị lôi đi, Doãn Thiên không hề nói lời nào, chỉ có thể ngậm chặt miệng cùng nắm tay ở góc áo đồng phục. Đôi mắt có chút ngấn lệ nhìn theo cánh tay đang bị Dương Phong nắm chặt lôi đi.

- Lên giường!

Ném Doãn Thiên lên giường rồi dùng ngự khí lạnh lùng để áp chế cậu. Doãn Thiên toàn thân sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt trong suốt ngấn lệ vẫn ngước lên nhìn hắn. Toàn thân cậu đã cực điểm run rẩy. Mới ban nãy nhận viên thuốc Trương Viên đưa cho còn ngân người không biết thuốc gì, đến bây giờ mới có thể ý thức được tác dụng của nó.

Dương Phong nhìn Doãn Thiên toàn thân cứng đờ nằm trên giường có chút hứng trí. Trước giờ người leo lên giường hắn toàn là những người có kỹ xảo tốt, kinh nghiệm dày dặn, hôm nay Trương Viên kia lại đưa tới một cậu bé trung học ngay cả cái gì cũng không biết thì dám khẳng định đây là lần đầu của cậu bé. Tự dư trong lòng Dương Phong nổi lên thứ thú muốn trêu nhóc con trước mặt.

- Đây là lần đầu của em ?

Doãn Thiên bị hỏi tới liền đỏ mặt gật đầu.

- Trước đây chưa từng? Ngay cả với tên Trương Viên kia cũng chưa?

Nhóc con lại gật đầu dường như bắt đầu có chút bối rối. Chẳng hiểu sao khi nhìn nhóc con này bối rối trả lời những câu hỏi của hắn trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác rạo rực vui mừng khó tả.

- Bây giờ bắt đầu được chứ?

Nhóc con lại gật đầu, hắn để ý rằng từ lúc gặp mặt đến giờ nhóc con kia chưa hề nói chuyện với hắn câu nào.

- Em biết việc chúng ta sắp làm chứ?

Lão thiên a~~ Nhóc con này vẫn gật đầu. Làm thế nào để cho cái miệng xinh đẹp kia cất tiếng đây ??????

Cuối cùng không chờ được nữa, Dương Phong cũng bước đến bên giường, từ từ cởi quần áo ra. Doãn Thiên ngồi trên giường vẫn có chút sợ, ánh mắt run rẩy nhìn đến thân thể hắn.

- Anh giúp em cởi đồ.

Dương Phong nhẹ nhàng thoát chiếc áo đồng phục của Doãn Thiên ra, làn da trắng tinh khôi có chút ửng hồng do tác dụng của thuốc liền đập vào mắt. Xương quai xanh tinh tế cũng lộ ra, hai điểm hồng trước ngược nhìn thật giống hai trái anh đào nhỏ.

- Thả lỏng một chút, anh giúp em thoải mái..

Ghé môi lên tai cậu nói, còn không quên phả một hơi ấm nóng lên cổ cậu. Hắn ngậm lấy tai của cậu làm cậu giật mình, sau đó lại di chuyển đến đôi môi hồng đào xinh đẹp căng mọng. Từ từ mút mát cánh môi mỏng, hắn đưa lưỡi cạy khớp hàm của cậu ra. Ban đầu Doãn Thiên còn có chút cứng nhắc nhưng cuối cùng vẫn là chọn thuận theo hắn. Chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách khắp khoang miệng nhỏ, khám phá từng ngóc ngách một. Ở trong khuôn miệng cậu có một mùi sữa dâu làm hắn thích thú. Nếu bình thường có người bảo hắn uống sữa dâu hắn chắc chắn sẽ chán ghét mà ném hộp sữa đi nhưng mà mùi vị từ khoang miệng bé con này lại không làm hắn chán ghét. Hôn lâu như thế, Doãn Thiên vì không quen nên bị thiếu khí, cũng không dám làm càn chỉ dám vỗ vỗ nhẹ lên ngực Dương Phong. Hắn luyện tiếc dời đi khỏi đôi môi xinh đẹp, trước khi ly khai còn không quên hôn nhẹ lên đó một cái. Bởi vì hắn dời đi nên trên khóe miệng cậu lại vương vãi một chút nước chảy xuống theo khóe miệng.

Doãn Thiên thở dốc, ánh mắt đã có phần mờ mịt.

Dương Phong đưa bàn tay hư hỏng vuốt ve thân người của Doãn Thiên. Bàn tay hắn chạm đến đâu, thân thể cậu liền vặn vẹo đến đó.

Hắn bế cậu lên, đặt cậu ngồi trong lòng mình. Bởi vì tư thế mờ ám này mà tiểu huynh để đang trướng lớn đến phát đau của hắn trực tiếp chạm vào người cậu.

Lại đưa tay xuống cánh mông căng mịn, hắn tùy tiện xoa nắn. Chơi đùa thỏa thích hắn lại dùng tay cởi bỏ quần lót của cậu. Nhưng mà, lần này hắn bị bất ngờ rồi…. Tiểu thiếu niên xinh đẹp này cư nhiên lại có cả hoa huyệt!

- Em là song tính nhân sao?

Doãn Thiên xấu hổ lại gật đầu một cái. Chuyện cả đời cậu không muốn cho ai biết cuối cùng vì một lý do kia liền để cho nam nhân trước mặt biết. Thực sự cảm thấy rất mất mặt! Có lẽ còn dọa sợ nam nhân trước mặt này rồi.

- Có phải anh cảm thấy kinh tởm em rồi không?

Giọng nói e dè, trong trẻo của thiếu niên cất lên làm Dương Phong có chút giật mình. Hắn không thể ngờ rằng người đang ở trong lòng hắn này lại có giọng nói trong trẻ đến thế. Không chỉ là dáng vẻ, tâm hồn mà đến cả giọng nói cũng toát ra vẻ thuần khiết hiếm có.

- Không có, anh không có cảm thấy kinh tởm em. Em cũng không cần phải thấy tự ti.

Nói xong lại hôn cậu một cái. Doãn Thiên cảm động dựa vào lồng ngực hắn dụi dụi mấy cái.

Aizz biểu cảm ngây thơ kia của cậu làm ngọn lửa trong người hắn bùng cháy lên rồi!

Đưa bàn tay đang còn dang dở kia xuống dưới hoa huyệt, nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái. Doãn Thiên đương nhiên mới lần đầu không chịu nổi đả kích liền phát ra tiếng rên rỉ. Lại di chuyển vào sâu bên trong một chút, rất nhanh đã chạm đến thí mắt. Hắn rất xấu ra trêu đùa thí mắt của Doãn Thiên làm cậu rên rỉ lớn hơn, cánh tay cũng ôm hắn chặt hơn. Dâm thủy cứ thế ồ ạt mà chảy ra, hắn mặt xấu xa lại cười thích mép một cái.

- Tiểu bảo bối, nhìn của em nè.
Hắn đưa bàn tay đã ướt của hắn đến trước mặt cậu, ép cậu phải nhìn đến nó. Doãn Thiên da mặt vô cùng mỏng, vừa nhìn đến cả khuôn mặt đã đỏ ửng lên, lại cố gắng rúc sâu vào trong lồng ngực hắn một chút.

Thu hồi bàn tay đã ướt của hắn, hắn lại đưa xuống tiểu huyệt mà mân mê. Một bàn tay nữa cũng không an phận mà xoa nắn cánh mông căng tròn.

‘ Phốc ‘ Không một lời báo trước liền đưa một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt của Doãn Thiên.

- Ưm…. Đau quá…. Em từ bỏ…. Đừng làm nữa…..

Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cả người đều đột ngột trở nên căng cứng, Dương Phong nhìn vào cũng chỉ biết an ủi. Từ trước tới nay hắn chưa từng làm với nam, cũng chưa từng làm với nữ. Trong trí nhớ của hắn, lúc làm tình hắn cũng chỉ cần lo đến mình, còn chưa từng để ý đến đối tác chứ đừng nói là giúp đối tác khuếch trương hay gì gì đó….

- Thả lỏng một chút. Em phải để bản thân thoải mái thì mới có thể dễ chịu hơn được.

Quả nhiên sau câu nói của hắn, Doãn Thiên cũng cố làm bản thân thả lỏng ra, không còn căng cứng như trước.

Dương Phong lại đưa thêm một ngón tay vào, hai ngón tay nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, ma sát vào vách tường trong tiểu huyệt. Thí thí nhỏ của Doãn Thiên cũng đã đứng thẳng từ lâu.

- Ưm… ha… thực thoải mái.

Doãn Thiên thả lỏng cơ thể, một luồng khoái cảm theo từng chuyển động của ngón tay Dương Phong cứ thế mà truyền tới.

Nhận thấy bé con trong lòng đã thích nghi, hắn lại cho thêm một ngón tay nữa vào. Ba ngón tay trong tiểu huyệt cứ thế khuấy đảo làm cho khoái cảm trong người Doãn Thiên càng lớn. Tiểu thí thí nhỏ nữa không trung liền bắn ra bạch dịch lên người Dương Phong.

- Xem kìa, em bắn rồi!

Hắn xấu xa trêu chọc cậu. Doãn Thiên cả người ửng đỏ, ngay đến cả tai cũng đỏ hết lên.

- Anh đừng nói, rất xấu hổ!

Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp vội bịt miệng hắn lại.

- Ngô Hạo Huân -

Đến đây đã nhé, cũng khá dài rồi =]] Chap sau sẽ xôi thịt đầy đủ, không thiếu khúc nào. Hứa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net