• Chap 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* MỘT VÀI LƯU Ý NHO NHỎ CỦA TÁC GIẢ *

*NHỮNG CHỮ VIẾT IN HOA VÀ CÓ IN ĐẬM là chỉ địa điểm 

* Những chữ in đậm, nghiêng là chỉ lời bình luận của tác giả hoặc chỉ đơn giản là lời tâm sự cuối chương.

* Nếu bạn thấy thích truyện này thì hãy đừng ngại để lại 1 vote và một comment để động viên tác giả.

* Cũng đừng quên FOLLOW tác giả để nhận được thông báo mới về các bộ truyện.

* Cảm ơn vì đã vào đọc... \^O^/

***

- Bé con, một lát sẽ hơi đau một chút, em cố gắng chịu đựng nha. Chỉ một chút thôi rồi sẽ qua nhanh.

Dương Phong thành thục lấy một ít bạch dịch đưa xuống hậu đình, nhẹ nhàng dùng ngón tay dính bạch dịch kết hợp với chất lỏng trong suốt của Doãn Thiên vuốt ve phía bên ngoài rồi mới từ từ đỉnh vào phía bên trong.

- Ưm....

Doãn Thiên rên nhẹ. Ngón tay thon dài của Dương Phong bắt đầu đi sâu vào bên trong, tiểu huyệt càng lúc càng co rút mạnh mẽ. Tuy rằng là lần đầu tiên của Doãn Thiên nhưng được Dương Phong ôn nhu chăm sóc cho lên đã bớt đau đi rất nhiều.

Miệng nhỏ của Doãn Thiên liên tục rên rỉ khiến cho tiểu huynh đệ của Dương Phong đang căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Nhưng mà, Dương Phong vẫn rất kiên nhẫn khuyếch trương cho bé con. Ngón tay dài ở bên trong không ngừng di chuyển, chạm vào vách thịt non mềm ấm nóng. Hai ngón tay rồi lại ba ngón tay đi vào, Doãn Thiên thở dốc sung sướng. Có lẽ do tinh dịch cùng với dâm thủy làm cho cậu cảm thấy thực thoải mái.

Ba ngón tay Dương Phong ngao du trong người Doãn Thiên bỗng nhiên chạm tới một điểm nổi lên.

- A...

Doãn Thiên hét lên rồi bắn ra, tinh dịch dính lên người Dương Phong.

Cậu thoải mái dựa vào ngực của Dương Phong, chốc chốc lại dụi dụi đầu vào ngực hắn giống như mèo nhỏ làm nũng làm cho tiểu huynh đệ của hắn trướng đến phát đau.

- Bé yêu, bây giờ đến anh, được chứ??

Doãn Thiên mơ hồ không biết ý tứ trong câu nói của Dương Phong kia là cái gì cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ hắn cũng muốn đi ngủ giống cậu.

Hắn đặt cậu nằm xuống, còn cẩn thận chèn thêm một cái gối ở lưng cậu.

- Anh vào nha.

Nói xong liền cầm tiểu huynh đệ lên để trước huyệt khẩu của Doãn Thiên.

- Ưm... A...

Vừa mới chạm vào huyệt khẩu, lập tức Doãn Thiên đã có phản ứng.

- A... A... A... Đau...A...

- Bé con, cố gắng nhẫn nhịn một chút, sẽ qua nhanh thôi.

Cả người Dương Phong đều toát mồi hôi. Bé con của hắn hiện đang bị đau mà hắn thì lại mới đi vào còn chưa được một phần ba. Nếu cứ tiếp tục chỉ e là cả hắn và bé con đều không chịu được. Suy nghĩ trong chốc lát hắn quyết định một lần đi vào hết.

- Đau quá... Em không muốn nữa...

Doãn Thiên dựa vào vai hắn khóc, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Mà hắn cũng chỉ có thể hôm trấn an bé yêu.

Đợi cho đến khi cảm thấy bé con đã đỡ đau, hắn mới dám động nhẹ ở bên dưới.

- A... Ha.... Thoải mái....

Dương Phong thỏa mãn nhìn bé con bên dưới, lại không kìm được hôn bé con một cái.

Một chút lại hôn hôn, lần làm tình này hắn so với trước kia quả thật rất ôn nhu. Nếu là trước kia, đừng nói đến dạo đầu, ngay cả hôn môi hay gì đó cũng không có, đều là trước tiếp hắn đè người ta ra thượng hoặc không thì cũng là những người đó tự dạng chân ra mời hắn. Nhưng mà, đối với bé con này lại khác, hắn sinh ra một cảm giác muốn bảo vệ che chở. Hắn cảm thấy việc hôn môi cùng với làm dạo đầu là cần thiết với bé con. Cũng không phải bởi vì hắn lấy đi lần đầu của cậu nên phải làm như vậy mà là hắn cảm thấy có gì đó bảo hắn phải làm thế. Cậu bé này cả người toát lên sự thanh khiết. À không, phải là quá thanh khiết. Thanh khiết đến nỗi chẳng có thứ gì trần tục vấy lên cậu.

- Bảo bối, anh là Dương Phong. Kêu tên anh..

Đột nhiên không kìm được lại muốn bảo bối của mình cất tiếng nói ngọt ngào.

- Ưm... Phong ca~

Một tiếng 'Phong ca' kia suýt chút nữa làm hắn bắn. Quá đỗi ngọt ngào rồi. Ở bên trong cậu thực ấm nóng, Dương Phong luôn dùng tiểu huynh đệ to lớn của mình đỉnh thật sâu vào nơi mẫn cảm mà lúc đầu đã tìm được. Doãn Thiên đã ra hai ba lần rồi, cơ thể lại càng trở nên mẫn cảm. Chỉ trong mấy cú thúc của Dương Phong đã làm cậu bắn ra. Mà lần này tinh dịch lại vô cùng loãng.

- Phong ca... Em chịu hết nổi rồi.

Doãn Thiên mặt ủy khuất nhìn hắn, Dương Phong không kìm được lòng, thúc mạnh thêm nhiều cái nữa rồi cuối cùng cũng bắn ra. Chất lỏng đặc sệt, nóng bỏng chảy vào bên trong tiểu huyệt khiến cho bé con cảm thấy lạ lẫn kèm theo chút thoải mái.

- Thêm một lần nữa rồi anh sẽ cho em ngủ, được không?

Dương Phong ở bên tai cậu thì thầm, bé con ngày thơ vì nghĩ cho Dương Phong nên cũng dành gật đầu đồng ý.

Nhưng mà... Không biết qua bao nhiêu lần cuối cùng, cũng chỉ biết Doãn Thiên đã mệt lả, chẳng còn chút tinh dích nào có thể bắn, cuối cùng lại phải làm ra chuyện mà chính cậu xấu hổ đó là bắn ra nước tiểu ở trên giường. Mà Dương Phong vẫn như cũ, khí thế hừng hực mạnh mẽ chiếm lấy Doãn Thiên.

Chi đến khi trời đã hừng đông, hắn mới chịu dừng lại, bế cậu xuống giường vào nhà tắm tắm rửa rồi lúc đó gọi phục vụ dọn dẹp lại phòng. Khi về Doãn Thiên ra ngoài thì chắn gối lại phẳng phí sạch sẽ giống như chuyện vừa mới đó chưa từng xảy ra.

Nhẹ đặt Doãn Thiên lên.giường, lại tranh thủ hôn hôn mấy cái rốt cuộc hắn cũng chịu nằm xuống, chỉnh chăn cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng ngủ.

Dương Phong hắn chưa bao giờ cảm thấy tâm đắc ai như vậy. Nhất định hắn phải mang bé con về làm đồ chơi của riêng hắn.

- Eun Bi -

Viết H này ngại ghê cơ 😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net