Chap 10. Ngày đầu làm vợ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới xong xuôi thì nó với cậu cũng dọn ra ở riêng vào ngay ngày hôm sau. Ngôi nhà này ông bà bá hộ mua cũng lâu rồi, để sau này cậu ba cưới vợ thì cho hai vợ chồng về đây ở. Cậu hai cũng có một căn nhưng chưa có vợ nên vẫn để đó.
Ngôi nhà này cách nhà bá hộ khoảng 15 phút đi xe. Nhà ở một xóm yên tĩnh, không quá nhiều người nên nó thích lắm. Trước nhà còn có khoảng sân nhỏ, chắc sau này nó sẽ trồng hoa ở đây. Sau khi tham quan một vòng ngôi nhà, nó quay lại phòng ngủ để nghỉ ngơi thì thấy đồ đạc vung vãi trước cửa phòng. Định là vào phòng hỏi cậu nhưng cậu lại khóa cửa mất.
*cốc cốc*
- Cậu ơi...sao đồ của tui bị vứt lung tung ở ngoài này thế? Cậu mở cửa cho tui dô xếp lại đồ đạc rồi nghỉ ngơi với.
- Qua phòng bên mà ngủ, tôi không thích chung phòng với cô.
Cậu cáu gắt lớn tiếng từ trong phòng. Có lẽ cậu đang không được vui.
Nó ủ rủ sang phòng khác sắp xếp đồ đạc. Chẳng hiểu sao câu nói vừa rồi của cậu mang tính sát thương rất cao với nó.

Chà, chiếc giường này êm thật đó. Cái giường cũ của nó ở nhà bá hộ chẳng bằng một phần của cái giường này cơ. Nó lăn trái rồi lăn phải, được một lúc lại nằm im suy nghĩ...
Không biết tháng ngày sau này của nó sẽ thế nào ha. Mới ngày đầu ở chung mà cậu đã hất hủi nó như thế, sau này không biết còn như nào nữa. Mà nhắc mới nhớ. Chẳng phải sau mấy năm sẽ ly hôn sao? Rồi lúc ấy cuộc sống của nó sẽ thế nào đây? Liệu còn có ai chấp nhận đứa con gái một đời chồng như nó...?
Thôi không suy nghĩ nữa, phải mạnh mẽ lên chứ, yếu đuối cho ai xem đây? Nếu không ai thương thì nó sẽ tự thương nó. Còn tía ở nhà mà, cả má trên kia luôn dõi theo nó nữa. Nó sẽ không cô đơn đâu...

Tính dậy sau một giấc ngủ dài, nó lọ mọ tìm chiếc điện thoại:
- 6h rồi sao?!!
Nó vội vàng bật dậy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Mới ngày đầu làm vợ mà quên nấu cơm tối cho chồng là dở rồi. Mén ơi là Mén.

Đứng ở góc bếp với đống củi trên tay, nó bắt đầu công việc nhóm lửa. Hỏi xem có ai khổ như nó không chứ, đã dậy trễ giờ còn phải chật vật với cái bếp lửa, cậu lại đang giận nữa. Kiểu này thì có muốn lấy lòng cậu bằng mấy món ăn ''thượng hạng'' cũng khó.

Ấy mà khoan, cậu đi đâu thế? Nãy giờ mải mê với mấy món ăn nên nó không để ý, vừa lên gọi cậu nó lại thấy cậu thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
- Cậu ơi, tui nấu cơm sắp xong rồi, cậu đợi một xíu để tui dọn lên, ăn xong rồi hẳn đi.
- Tôi không ăn, nói nhiều quá.
Nói rồi cậu bỏ đi mất, không để nó kịp  trả lời lấy một câu.
Tội nghiệp nó, vất vả cả buổi nấu mấy món ngon, còn sợ cậu chờ lâu sẽ đói nên vội vàng đến nỗi phỏng cả tay. Giờ cậu không ăn, nó cũng chẳng thèm nữa.

----------------12h-----------------

Nói là giận thế thôi chứ nó vẫn ngồi chờ cậu, chờ đến ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà.
- Lan ơi...ự...Lan...ự...sao em dám bỏ tôi...ự...
Cái giọng nhựa nhựa say rượu của cậu vang lên từ phía cổng khiến nó choàng tỉnh liền vội vã chạy ra đỡ. Cũng lâu lắm rồi cậu chưa về khuya thế này, còn say đến đứng không vững như thế khiến nó vô cùng lo lắng.
Vừa mới giang tay ra liền bị cậu hất đi:
- Biến đi...ự...chẳng phải tại cô mà Lan mới bỏ đi sao?...ự...à,hay cô vì muốn cưới tôi nên bắt Lan nhốt đi đâu rồi?...ự...cô ghét em ấy lắm mà...
Mắt nó rưng rưng. Chuyện nó ghét chị Lan hoàn toàn không có, chuyện bắt cóc lại càng không thể. Làm sao nó có thể làm ra chuyện tày trời như thế chứ. Hôm đó nó khuyên cậu đừng cưới chị là vì nó lo cho cậu, vậy mà giờ lại thành ra tại nó mà chị bỏ đi.

Giải thích?
Nó muốn lắm nhưng liệu cậu có nghe hay càng làm cậu chán ghét nó hơn?

Mặc kệ cậu?
Dĩ nhiên là nó không nỡ rồi. Hơn nữa nó còn là vợ cậu nên làm sao có thể bỏ mặc được.

Nó cứ thế theo sau cậu vào nhà, hễ cậu té nó lại đỡ, dù cho có bị hắt hủi, nó vẫn kiên nhẫn dìu cậu vào trong. Ai nói nó ngốc chứ, là quá ngốc. Quá ngốc khi dồn hết tình cảm vào một người không hề yêu mình để rồi chỉ nhận lại toàn sự ghẻ lạnh, chán ghét. Nhưng sao trách được đây, khi yêu rồi người ta còn thèm quan tâm đến đúng sai sao? Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được. Còn về bản thân, đau khổ ''xíu'' cũng đáng.

Vào đến nhà, cậu vì say mà nằm dài trên bộ ván ngựa* ngủ thiếp đi. Nó thấy vậy liền lấy gối, chăn rồi giăng mùng cho cậu nằm.

(*dành cho bạn nào không biết thì ván ngựa là cái giường bằng gỗ hay thấy trong nhà của người Nam á, có gì mọi người tra gg để rõ hơn nha)

Haiz, ngày đầu làm vợ của nó như vậy đó. Vất vả có, mệt mõi có, đặc biệt là đau lòng cũng có. Nhưng không sao, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn, nếu nó cố gắng thì cậu sẽ đón nhận tình cảm đó của nó thôi, phải không?















Còn tiếp...

Chà, dạo này kiểm tra nhiều thiệt á mọi người. Tui đang trong kì thi giữa kì nữa nên chắc tuần sau không ra được chap nào rồi 😭
Mọi người thông cảm cho tui nha, tui sẽ quay lại sớm thôi, yêu mọi người nhiều lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net