Chap 9. Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy thì nó với cậu chính thức chiến tranh lạnh, chẳng thèm nói với nhau câu nào dù nó vẫn đều đặn phục vụ cậu hằng ngày....
------------------
Ngày mai là tới ngày cưới của cậu rồi. Cả nhà bà hộ tấp nập người ra kẻ vào. Vì là đám cưới cậu ba nên trang trí xịn xò lắm. Cổng hoa, bàn ghế tiếp đãi khách, mâm quả cưới,.... Nó cũng được hưởng ké luôn đấy nhé. Hôm rồi bà vừa dẫn nó đi may áo dài. Làm gì thì làm chứ dù sao nó cũng là người thân với cậu nhất trong nhà, phải ra dáng một xíu chứ.

Bận rộn cả ngày trời, cuối cùng nó cũng được nghỉ ngơi. Như mọi ngày, nó đang ngồi rửa chân cho cậu:
- Cậu ơi...
Cậu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn chiếc điện thoại.
- Tui xin lỗi, đáng lẽ hôm đó tui không nên nói như thế. Cậu đừng giận tui nữa nha...
Cậu nhìn nó, kiệm lời ''ừ'' một tiếng.
May quá, vậy là cậu hết giận nó rồi. Thật ra là nó muốn bắt chuyện với cậu lâu lắm rồi kìa nhưng vì nó vẫn nghĩ rằng nó đúng nên lời nói chưa kịp thốt ra lại nuốt ngược vào trong.

Ngày mai cậu lấy vợ rồi, nó không được phục vụ cậu nữa, cũng không được đi chơi, cùng cậu ''lập mưu'' qua mắt bà,.... Chẳng hiểu sao nghĩ tới đây nước mắt nó lại rơi, chắc nó sẽ nhớ cậu lắm.
- Sao khóc?
Cậu thấy nó khóc không khỏi bất ngờ, liền lên tiếng hỏi.
- Tại mai cậu lấy vợ rồi, tui không phục vụ cậu được nữa nên thấy hơi buồn thôi.
- Sao không đi xin má tôi cho cô theo phục vụ tôi?
- Thôi, tui với cậu đó giờ cũng thân thiết, tui sợ chị Lan ghen lại khổ cậu.
- Tùy cô...về phòng đi, đừng khóc nữa! - Cậu nói bằng giọng điệu gắt gỏng pha lẫn chút quan tâm.

Nó về phòng mà tâm trạng não nề. Chẳng biết sao nữa, chỉ là buồn thôi. À không, là đau, rất đau.

''Ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cậu, cũng là ngày đau buồn nhất của em. Là ngày mà cậu và người cậu thương sẽ cùng nhau trao nhẫn cưới, cùng nhau trao ly rượu. Em chẳng thể làm gì khác ngoài chúc mừng. Hãy hạnh phúc nhé...người em thương.''

----------------------------
Hôm sau....

Đã đến giờ lành. Ông, cậu và một vài người họ hàng cùng nhau đến nhà chị Lan để rước dâu. Đám cưới của cậu lớn lắm. Đoàn người rước dâu đi đến đâu, mọi người ngước nhìn theo đến đó. Ai ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Đến nhà chị Lan, mọi người không khỏi bàng hoàng bởi...

''Nhà đã bán''

Lan bán nhà rồi sao? Chẳng phải hôm qua vẫn còn vui vẻ cùng cậu đi phát thiệp mời khắp làng sao? Sao nay nhà lại trống trơn, không một bóng người thế này?
Mọi người kiên nhẫn chờ đợi: người gõ cửa, người gọi điện, không khí vô cùng căng thẳng. Ông như tức điên lên. Chẳng phải ông tức vì họ bỏ đi cùng số sính lễ kia đâu mà tức vì họ làm nhà ông mất hết danh dự. Mang tiếng đám cưới cậu ba, làm linh đình như thế mà đùng một cái hủy thì còn gì là mặt mũi nhà bá hộ nữa.
Sau một hồi chờ đợi, ông rút điện thoại ra gọi cho bà:
- Alo! Sao thế ông, đón được con dâu chưa?
- Đón cái gì mà đón, hai cha con nó ôm hết đống sính lễ nhà mình gửi bỏ đi rồi, đến căn nhà cũng đã bán.
- Hả?? Ổng chắc chưa, đã hỏi hàng xóm xung quanh chưa??
- Rồi, họ đều bảo không biết.
Bà lo lắng đi qua đi lại trước sân, nó thấy thế liền lại hỏi:
- Sao thế bà? Có chuyện gì sao ạ?
Bà nhìn nó, đảo mắt từ trên xuống dưới rồi nảy ra một ý tưởng:
- Ông với thằng Quốc về đi, để tôi lo.
Bà cúp máy, cầm tay nó chạy vội vào nhà. Nó theo quán tính chạy theo, thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì sao bà? Con làm gì sai ạ, bà cho con xin lỗi, bà đừng mắng con nha.
- Con không làm gì sai hết, vào đây bà chuẩn bị cho con.
- Chuẩn bị?
- Ừ, chuẩn bị để con cưới cậu ba.
Đúng vậy, cách bà định làm là để nó cưới cậu ba thay chị Lan. Sau một thời gian có thể ly hôn với lí do không hợp nhau. Đây có thể coi là cách giải quyết tốt nhất trong hoàn cảnh này rồi.
- Nhưng bà ơi làm sao con cưới cậu được, còn chị Lan, chị ấy...
- Lan nó bỏ đi rồi, giờ con có thể vì danh dự nhà phú hộ mà cưới cậu ba không? Coi như bà xin con.
Nó chẳng dám nói nữa, cứ mặc kệ bà làm gì thì làm. Dù sao thì ông bà bá hộ đã cưu mang nó bao lâu nay nên coi như nó đang trả ơn vậy.
Nó được đưa vào phòng và chuẩn bị kĩ lưỡng. Khoác lên mình bộ áo dài đỏ, tóc búi cao cùng chiếc mấn trên đầu. Nó như trở thành một con người khác, vô cùng xinh đẹp. Bà nhìn nó mỉm cười hài lòng. Dặn dò vài thứ rồi ra sân chờ ông về.

Ông về đến nhà nghe bà nói lại hết ý định liền đồng ý. Vậy là hôn lễ của nó và cậu chính thức được tiến hành.

Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ là cả cậu và nó đều cảm thấy có chút không thoải mái với đám cưới này: người vì không thích, người vì nghĩ cho người kia....

'' Em với cậu kết hôn rồi này. Đúng với những gì mà em từng mong ước. Nhưng tại sao em lại chẳng thấy hạnh phúc nhỉ? Rõ là em thương cậu và cậu cũng.... À...em biết rồi...có lẽ vì vẫn còn thiếu một điều...đó là tình yêu của cậu dành cho em.''












Còn tiếp....

Chà chap này dài thật đó, hơn 1000 từ lận. Hãy vỗ tay cho sự xuất sắc này của tui nào 👏👏

Mà không biết mọi người sắp thi giữa kì chưa nhỉ? Tui thì sắp rồi nè nên chắc sẽ bận bịu hơn nữa. Dù sau thì mọi người vẫn hãy tiếp tục ủng hộ những chap mới của tui nha. Yêu mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net