Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn những thứ bọn họ chuẩn bị để đón vị tổng tài kia mà choáng váng luôn ấy, nào là bông, nào là thảm đỏ nhìn tưởng đi show thời trang không à.

Xem ra cậu ta rất quan trọng đối với công ty thì phải, mà cũng đúng thôi người ta lên chức chủ tịch khi còn rất trẻ mà chả giống như mình chỉ là một quản lý nhỏ nhoi không có gì đáng để chú ý, thật ra cậu đứng ở đây là chỉ vì để coi nhan sắc của nam chính như thế nào mà thôi.
.
.
.
Bỗng nhiên mọi người xung quanh xếp thành hai hàng dài còn ở chính giữa là thảm đỏ, bên ngoài có một chiếc xe siêu đắc tiền tại cậu không biết đó là chiếc gì nên không nhắc tới.

Một người đàn ông cao lớn khoảng 197cm bước ra, với ngũ quan tuyệt vời của hắn đã thu hút biết bao ánh nhìn, hắn ta còn có thể lấn át mọi người xung quanh. Bước đi một cách dứt khoát gương mặt lạnh lẽo, khi nhìn vào khuôn mặt ấy cậu đã có chút lung lay không biết có nên cưa nam chính không tại vì gương mặt của hắn thật sự rất hợp gu cậu nên cậu quyết định sẽ thử xem có cưa được hay không đã.

Cậu đã chuẩn bị xong xuôi từ A đến Z rồi nào là hồ sơ, nào là bản kế hoạch và phòng họp cũng xong rồi, chỉ cần đợi vị tổng tài nào đó thôi.

Vừa nói xong hắn bước vào

/linh ghê bây ơi, mới nói cái xuất hiện liền kiểu này mà chết chắc linh dữ lắm/

"Xin chào mọi người tôi là thư ký kim hôm nay tôi sẽ trả lời thay cho Phan tổng mọi người cứ trình bày và đưa ra câu hỏi, tôi sẽ trả lời"

Nhìn xung quanh cậu thấy mặt ai cũng tái xanh lại không ai dám đưa ra câu hỏi gì cả, vì bọn họ biết nếu họ đưa sai câu hỏi thì kết quả chỉ có nghỉ việc thôi, cậu cũng không hiểu sao mọi người lại sợ như vậy 😕

"Vậy chị nghĩ sao nếu như bản kế hoạch này được thông qua nhưng mà người đầu tư ra mức giá không ổn định thì sao ạ"

Cậu giơ tay và nói

"Câu hỏi rất hay, sẵn đây tôi cũng nói với mọi người luôn nếu mà có bản kế hoạch nào lọt vào mắt xanh của giới đầu tư nhưng mà định giá không được hợp lý, thì chúng ta sẽ thương lượng lại với bên đó nếu hợp lý thì sẽ bán còn không thì sẽ rút lui để kiếm một nhà đầu tư khác để bán với giá mới, để không bị lỗ vốn"

Thư ký kim nói

Sau khi họp xong mặt ai cũng nhẹ nhõm cả ra nhưng mà hình như cậu không được nhẹ nhõm cho lắm hay sao ý. Cậu bị gọi lên phòng của chủ tịch hình như là có việc gì hay sao á, thấy cũng lo tại nghe mọi người nói ít ai được quyền lên đó lắm.

Không biết là cậu có làm sai việc gì không nữa, nhìn thang máy dành riêng cho chủ tịch mà cảm thán đúng là người giàu có khác còn xây thang máy riêng cơ đấy.

Thang máy này được thiết kế nên rất đặc biệt là nó sẽ dẫn đến phòng của chủ tịch luôn còn đi thang máy thường thì chỉ đứng ở ngoài cửa thôi.

"Phan tổng ngài gọi tôi có chuyện gì không?"

Người đàn ông đó không nói gì chỉ nhìn cậu từ trên xuống dưới không biết là đang nghĩ gì trong đầu, hắn đảo con mắt màu xanh biển của mình đi trong rất là đắn đo.

Cậu quên mất hắn là con lai, đẹp thì đẹp thật nhưng mà hơi khó tiếp xúc.

"Cậu sẽ được thử làm trợ lí cho tôi"

"Dạ....nhưng tôi đang làm quản lý mà làm sao có thể làm trợ lý cho ngài được"

Hắn nhìn cậu như muốn nói sao cậu dám chống lại tôi, nó khiến cho cậu không được thoải mái cho lắm.

"Cậu tốt nhất nên nghe theo lời tôi nói"

"Nhưng mà ngài đã có thư ký rồi mà, sao lại cần thêm trợ lí nữa chứ"

Hắn nghe thấy thế trầm tư suy nghĩ, giống như câu trả lời của cậu rất đúng vậy

"Tôi không quan tâm nếu được thì tôi sẽ đuổi thư ký kim, tới lúc đó thì cậu cũng sẽ chịu làm trợ lí cho tôi phải không"

(Thư ký kim:(゜Д゜*))

"Không không, được rồi tôi chịu làm ngài đừng đuổi cô ấy, cô ấy không làm gì sai cả"

Phan tổng: (^▽^)
.
.
.
.
.
______________________________

Phan Mạc Tần vừa mới xuống săn bay đã rất mệt mỏi, hắn còn phải đi về công ty xử lý sổ sách rồi buổi tối còn phải đi họp mặt với những công ty khác nữa.

Lúc nào về hắn cũng được chào đón nhiệt tình như vậy nhưng công việc thì nhiều vô số kể đã vậy về tới còn phải họp, lúc nào họ cũng nhìn hắn với con mắt sợ hãi mà hắn chả làm gì cả kêu đặt câu hỏi cũng không ai chịu hỏi thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng hắn định cho thôi họp

Thì bỗng nhiên có một cánh tay trắng nõn nà giơ lên và đặt câu hỏi, hắn nhìn vào đôi mắt ấy lần đầu tiên hắn cảm thấy có người không sợ hãi khi nhìn hắn, em ấy nhìn hắn bằng ánh mắt rất bình thường đôi mắt em ấy lúc ấy rất sáng và đẹp khuôn mặt thì rất sáng sủa và thanh tao, thật ra đây là lần đầu hắn có cảm giác rung động trước một người.

Khi tôi gọi em ấy lên văn phòng của tôi em ấy cũng không sợ, lúc đầu tôi có ngõ ý muốn em ấy làm trợ lí của tôi nhưng em ấy từ chối nhưng vì tôi vẫn muốn em ấy làm cho tôi nên sau một hồi thì em ấy cũng bỏ cuộc và làm cho tôi, đều đó làm hắn rất vui nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao hắn lại vui như vậy, nên hắn quyết định cho em ấy làm thử một thời gian xem sao.

.
.
.
.
.




................

Vậy là sao ngày hôm đó, cậu vừa làm hai công việc đó là quản lý và trợ lí của hắn mỗi ngày phải làm việc mệt mỏi như thế mà cậu cứ phải chiều hắn mọi lúc.

Không biết mọi người nhìn sao mà nói hắn lạnh lùng nhưng đối với cậu hắn giống một đứa trẻ hơn. Hình như cậu thấy dạo gần đây nữ chính bắt đầu tiếp cận với nam chính rồi thì phải nhưng mà tại sao phải thông qua cậu chứ.

Lúc nào cũng thấy nữ chính lấy lòng cậu còn làm đồ ăn cho cậu mặc dù cậu không nhận, đúng là dính vào mấy chuyện rắc rối thôi.

"Phan tổng ngày mai ngài có một buổi tiệc do công ty hiyu tổ chức ngài có muốn đi không"

"....."

"Phan tổng???"

"À...hả khụ~ khụ được, em hãy sắp xếp vào chiều ngày mai cho tôi là được"

"Được rồi tôi sẽ báo với bên đó là 4 giờ chiều ngày mai ngài sẽ có mặt, nếu được thì tôi sẽ đi cùng ngài"

"Em đi với tôi được sao"

"Hả vậy ngài không thích tôi đi cùng sao"

"À không nếu em đi được cũng không sao......'như vậy tôi càng thích' "

"Hả ngài nói gì cơ, sao mặt ngài lại đỏ vậy"

"Không...không có gì hết, em có thể quay trở lại làm việc của mình rồi"

"Thôi được rồi nếu ngài thấy trong người có gì đó không ổn cứ báo với tôi, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước, chúc ngài một ngày vui vẻ"

"Ừ em đi đi"

Cậu vừa ra bên ngoài mặt hắn lập tức đỏ lên như trái cà, hắn cũng không hiểu sao bản thân lại không kiềm chế được khi ở bên cậu chắc có lẽ hắn đã thực sự thích cậu rồi chăng.

Hắn gọi cho thư ký và bảo cô ấy rằng hãy chuẩn bị một bộ vest thật đẹp để hắn mặc trong ngày mai, hắn không muốn phải để xấu hình tượng trước mặt em ấy.












=============================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net