Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu sẽ được đi cùng hắn nhưng thật ra cậu không muốn đi tí nào nhưng vì chiều hắn nên cậu dành chấp nhận.

Hôm nay hắn mặc một bộ suit đen toàn thân, nhìn thân hình cao lớn của hắn mặc vào trong hắn rất là điển trai theo như kinh nghiệm nhìn qua biết bao nhiêu loại trai thì cậu chắc chắn hắn có sáu múi nhìn cỡ nào đi nữa thì hắn vẫn rất đúng gu của cậu mà.

Hôm nay cậu cũng mặc một bộ suit đen nhưng bên trong có thêm chiếc áo sơ mi trắng nên nó làm toát lên được vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, nhìn cỡ nào thì hai người vẫn rất xứng đôi.

"À Phan tổng, tôi quen mất là ai tham gia bữa tiệc này cũng sẽ đeo một bông hoa hồng xanh nên là tôi đeo cho ngài nhá"

Cậu xích đến bên người hắn, khiến cho hắn ngửi thấy được một mùi hương gì đó trên người cậu mặc dù hắn không biết đó là mùi gì nhưng nó vẫn khiến cho hắn thấy thoải mái.

Đây là lần đầu tiên hắn cho phép một người gần hắn như vậy, hắn cũng không chắc có phải em ấy là người duy nhất có thể gần hắn hay không nhưng hắn không muốn mất cảm giác này, khi cài xong bông hoa đó hai người vô tình chạm mắt nhau điều đó làm cho hắn càng xấu hổ thêm.

.
.
.

Bước vào ai cũng chú ý nhìn hắn nhưng không ai dám tiếp cận quá gần với hắn vì họ sợ hắn sẽ không thích điều đấy mọi người ở đây rất quan trọng cảm xúc của hắn không ai dám đắc tội cả.

Vào chẳng được bao lâu thì có một cô gái tiếp cận hắn còn ai ngoài nữ chính, hôm nay cô ta ăn mặt hơi táo bạo váy xẻ sâu hở lưng khoe chọn những thứ cần che và những thứ không cần che làm cho cô ta trở nên quyến rũ hơn trong mắt của các quý ông, nhưng điều khiến cậu thắc mắc là tại sao nữ chính lại ở đây chứ, a cậu nhớ ra rồi hôm nay là ngày nữ chính của chúng ta vô vai bị cướp mất trinh tiết.

Trong chuyện gốc thì nữ chính cũng được mời tham gia một buổi tiệc giống như nam chính, ai dè nam chính bị ai đó chuốc thuốc xong rồi nữ chính vô tình đi lạc sao mà lạc vô phòng nam chính cái rồi hai người đó đã có một đêm nồng cháy với nhau, sau đó hai người mới lập một cái bảng họp đồng có lợi cho đôi bên nhưng dần dần sau đó hai người nảy sinh tình cảm bắt đầu yêu nhau.

Cậu cũng không biết nói gì nhưng cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu no never, miễn là nam chính chưa nói thì chắc chắn vẫn chưa thích nữ chính nên là cậu sẽ không để nó xảy ra đâu.

.

"Phan tổng đây là con gái tôi Ngô Diễm Bách Ngọc hiện tại đang làm ở công ty ngài nên mong ngài hãy chiếu cố cho nó, con chào Phan tổng đi chứ"

"Dạ mong Phan tổng có thể giúp đỡ em" thiếu nữ ngại ngùng

/nhìn kiểu này là chắc ông ta mong con mình có thể trở thành Phan phu nhân á mà, nhưng nếu mình làm Phan phu nhân thì sao ta (。・//ε//・。) thôi đừng nghĩ tới nữa/

Thật ra từ nãy giờ nghe ông Ngô nói hắn cũng không chú ý mấy, hắn chỉ chú tâm xem người con trai bên cạnh đang suy nghĩ gì mà thôi, từ nãy tới giờ hắn mới lên tiếng:

"Chào ông Ngô, xin giới thiệu với ông đây là trợ lí mới của tôi tên là Lý Vũ Dương"

"Chào cậu rất vui được gặp ta là cha của Ngô Diễm Bách Ngọc"

"Hân hạnh được biết ông, sau này ông có thể gọi tôi là quản lý Dương là được rồi"

.

Sau một hồi nói chuyện cậu muốn vào nhà vệ sinh để mà giảm bớt đi bầu không khí căn thẳng không được trong lành đó ai ngờ cậu vô tình nghe được một cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh nó khiến cho cậu phải suy nghĩ lại về cốt truyện chính.

"Nè mày đã chuẩn bị đầy đủ chưa"

"Thưa ông tôi đã chuẩn bị xong rồi mọi thứ đã được sắp đặt xong xuôi tôi đã mua chuộc phục vụ và đã bỏ thuốc vào rồi chỉ cần đợi cô chủ nữa thôi"

"Được tốt, chỉ cần con gái tao lên làm Phan phu nhân thì gia sản của tao sẽ được nắm vững, thằng đó mà có yêu con gái của tao nữa thì càng tốt chỉ cần nó chủ động nghe theo lời con gái tao thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, gia sản của nó phải nằm trong tay con gái của tao"

/không ngờ ông ta lại là người như vậy, thì ra cốt truyện chính cũng chả tốt lành gì, gia đình cô ta cũng chỉ là muốn có tài sản của nam chính mà thôi, thật đúng là tội nghiệp nam chính chỉ là quân cờ bị người khác lợi dụng, không được phải ngăn chuyện này lại/

Cậu tức tốc đi tìm nam chính thấy hắn bị mấy người lạ mặt dẫn đi, cậu biết là phải nhanh ngăn cản bọn chúng.

"Nè mấy người đang muốn dẫn Phan tổng đi đâu đó"

"Cậu là ai mà dám nói ở đây chứ"

"Xin lỗi anh mới là người không có quyền lên tiếng ở đây đó, tôi là quản lý của anh ấy mong anh đừng đụng vào người Phan tổng"

/đụng vào người của chế là mấy cưng sai lầm rồi/

(Au: ừ hông ai dám dành với con đâu mà lo, nếu ai dám dành để má quýnh cho nó chừa)

Thấy cậu quá lì lợm nên họ cũng đành phải buông tay nhưng cậu biết nếu như cậu chọn một phòng nào đó ở trong đây thì người nhà nữ chính vẫn còn cách để mà dùng quyền lợi lấy được chìa khóa dự phòng.

Làm sao mà qua mắt được cậu chứ nhưng mà cậu không còn cách nào khác là phải ở đây thôi, tại gì chỉ có nam chính mới gọi người tới được nhưng mà hiện giờ hắn mất cmn ý thức rồi làm sao mà mở khóa điện thoại được đây đã vậy hắn éo sài vân tay nữa chứ, nên cậu chỉ dành lấy một phòng thôi.

/thật là ăn cái gì mà nặng gần chết làm cậu bưng thấy mẹ mới lên được tới đây, thật là đẹp trai mà ngu ngốc như vậy không biết ai yêu nổi nữa/

(Au: con chứ ai mà hỏi.
Tiểu Dương: σ(≧ε≦σ) ♡ ai biết gì đâu)

"Thật là anh mau chóng dậy đi Phan tổng, em đem nước cho anh nè"

Hắn bây giờ đầu óc mơ hồ chỉ có thể kêu vài tiếng:

"Tiể...u.....Dư...ơng~"

"Được rồi em ở đây nè anh mau tỉnh lại coi"

Đột nhiên có tiếng động ở ngoài cửa cậu biết chắc là người của ông Ngô tới rồi nhưng mà không sao cậu có thể làm cho cái vụ này trở nên êm xuôi.







==============================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net