Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra nữ chính đi vào đóng cửa lại và bắt đầu mò lên giường, người đàn ông trên giường thở phì phào có cảm giác là hắn đang khó chịu.

Cô nhìn hắn với vẻ mặt say mê, người đàn ông thế này mới hợp với cô được chứ vừa giàu vừa đẹp nên cô đã quyết định phải có được người đàn ông trước mắt này, chưa kịp cởi quần áo thì đột nhiên cô giật mình.

"Nè tốt nhất là cô nên biết bản thân đang làm gì đi"

"Tại sao anh lại ở đây còn không đi ra ngoài đi"

"Cô là ai mà có quyền lên tiếng ở đây chứ"

"Tôi là ai anh không biết sao tôi sẽ là phu nhân tương lai của Phan thị tốt nhất là anh nên nghe lời tôi thì tôi sẽ không truy cứu"

"Cô chắc chứ tôi chưa nghe Phan tổng nói gì về chức vị phu nhân cả, tốt nhất là cô đừng tự nhận"

"Anh....anh được lắm, anh còn không mau ra ngoài đi khi nào xong việc thì tôi sẽ kêu anh ấy đuổi cổ anh ra khỏi công ty"

"Cô nghĩ tôi ngu sao, nếu mà cô không muốn tôi đưa cái đoạn ghi âm này cho Phan tổng, cái này là tôi vô tình thu được đó"

_~đoạn ông Ngô nói chuyện trong nhà vệ sinh á :))~_

"Anh dám theo dõi cha tôi!!"

"Không hề nếu như tôi không vô tình vô nhà vệ sinh thì có lẽ tôi đã không biết được bộ mặt thật của hai bố con cô rồi, tốt nhất là cô nên cút khỏi đây"

"Anh được lắm cứ chờ đó đi!!"

"Xin hân hạnh, không tiễn"

Nói thế rồi cô ta gom đồ bỏ chạy

Cậu nhìn cảnh đó mà thích thú lâu lâu làm ba việc này thấy cũng vui ghê, hên là hồi nãy nghi ngờ nên là cậu đã lấy ra để mà ghi âm chứ không là toi luôn, xoay qua thấy hắn đang có giấu hiệu tỉnh nên là cậu lên tiếng

"Thật là tại sao anh có thể ngây thơ tới nổi uống hết nửa ly thuốc đó như vậy chứ, không biết lo cho bản thân gì cả, nếu mà tôi không vô tình biết được thì làm sao mà có thể giúp anh kịp thời được chứ"

"Em đã đưa tôi lên đây sao..~"

"Ừ anh lo mà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ra ngoài cho anh ngủ sẵn tiện lấy cái gì đó cho anh ăn"

"Tôi không muốn, em ở đây với tôi đi được không đừng đi đâu cả"

Hắn ôm chặt tay cậu không buôn ra khiến cho cậu dành phải chiều hắn thôi

"Thôi được rồi ngài đừng làm thế nữa tôi ở cạnh với ngài được chưa, ngủ đi đừng quậy phá nữa"

"Ừm"


Hắn nói thì nói vậy chứ vẫn không buông tay cậu ra mà ôm chặt không cho cậu đi nửa bước, khiến cho cậu dành bất lực phải ở cạnh ngủ chung thôi chứ biết sao giờ.



.........






Hôm sau thì nữ chính lại tiếp tục giở trò lên văn phòng của hắn nói là có chuyện quan trọng muốn bàn với hắn như cậu biết nó chẳng quan trọng tí nào đâu.

"Phan tổng thật ra em gặp ngài là có chuyện muốn nói, chuyện là em muốn làm thử ký ở công ty mình có được không vậy"

Hắn suy nghĩ, thật ra thì hắn định cho thư ký kim nghỉ ngơi nhưng không hẳn là đuổi việc chỉ là muốn có ai đó thay thế cô ấy khi cô ấy được nghỉ phép mà thôi, thấy cô gái này có ý muốn giúp thư ký kim với lại nếu cô ta có làm sai thì đã có tiểu Dương ở đây rồi nên hắn chấp nhận.

"Được tôi chấp nhận"

"Thật sao, tốt quá em sẽ cố hết sức"

/cái gì vậy anh dám nhận cô ta làm thư ký ư, không phải đã có chị kim là đã đủ rồi hay sao, đúng là đồ có mới nới cũ hứ/

(Au: con ghen thì nói với má, chứ đừng có giận lẫy người ta như vậy chứ con trai.
Tiểu Dương: con không hề ghen gì cả (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻)

Vậy là cậu im lặng hết một buổi luôn hắn có nói gì cũng dạ dạ vâng vâng không nói thêm câu nào nữa, làm hắn không biết đã làm gì mà khiến cho cậu giận dỗi như vậy.

"Tôi làm sai chuyện gì khiến em giận sao"

"Không có, ngài có làm gì để khiến cho tôi giận đâu, tôi làm gì dám giận ngài chứ"
('A')

Phan tổng: (╥ᆺ╥;) em quát tôi


......



"Phan tổng em có pha cà phê cho anh nè, anh uống thử đi xem sao"

"Cảm ơn cô nhưng tôi không thích cà phê"

"Vậy ngài có muốn uống trà không em pha cho anh"

"Không cần"

Cậu dạo này hơi bị bực rồi đấy ngày nào cô ta cũng tìm cách quyến rũ hắn khiến cho cậu không vui tí nào, thật là đã bảo là đừng có dễ dãi nữa, vậy mà có hôm còn nhận cơm của cô ta nữa chứ đúng là làm cậu tức chết mà.
('^'o)=3 dỗi

.

.

.

.



"À quản lý kiêm trợ lí Dương đây rồi, lâu rồi không gặp em"

"Chào trưởng phòng lâu rồi không gặp anh, tại dạo này em bận quá"

"Không sao đâu anh hiểu mà, em làm tận hai công việc đương nhiên là vất vả hơn nhiều rồi"

"Anh nói vậy thì em yên tâm rồi, dạo gần đây em không được nghỉ ngơi luôn á"

"Vậy sao tội em quá, à đúng rồi nếu được thì anh có thể mời em đi ăn được không, dạo gần đây anh mới biết được một nhà hàng sushi mới mở khá ngon đó"

"Nhưng...... mà em còn bận nhiều việc lắm"

"Không sao anh bao em"

Tiểu Dương: hả bao (°ロ°) !

"Được em đồng ý luôn"

"Nhìn mặt em kìa, ham ăn rõ ra nhưng mà ăn ít thôi nha, anh chỉ bao em hơn một nửa thôi đó ăn nhiều thêm là phải tự trả đó nha"

"Hứ anh vậy mà còn keo với em nữa chứ (`ε')"

"À lát hòi để anh chở em, anh có xe nè khỏi cần đi taxi chi cho tốn tiền"

"Trưởng phòng là tuyệt nhất"
( ✧Д✧) YEEH!!

/Thật ra thì anh trưởng phòng cũng rất tốt đấy chứ, nếu mà hắn không xuất hiện thì có lẽ bây giờ chắc mình sẽ đồng ý quen trưởng phòng mất thôi/



....





Sau khi làm xong công việc, cậu nhìn đồng hồ chắc có lẽ đã tới giờ đi ăn với trưởng phòng luôn rồi. Nên là cậu định đi xin hắn chưa kịp xin thì nghe thấy hắn đang được nữ chính mời cơm tối, cậu thấy mà cậu tức không muốn nói luôn.

"Em làm cơm tối cho anh, anh phải nhận chứ tốn công em làm như vậy mà"

"Nhưng bây giờ tôi không muốn ăn, cảm ơn cô"

"Thôi mà nhận đi~ nhận đi"

"A tiểu Dương em đây rồi, em làm việc xong rồi sao"

"Tôi làm xong rồi thưa ngài, à đúng rồi tối nay tôi có việc ra ngoài nên là tôi xin phép đi trước"

"Em còn chưa ăn gì mà, đi đâu vào giờ này chứ"

"À về việc đó ngài không cần lo đâu tôi ra ngoài ăn tối với trưởng phòng lát nữa anh ấy đưa tôi về, nên là ngài đừng lo"

Sau đó cậu không để hắn nói gì thêm mà đi tới quán sushi đó luôn, nói không nhậu thì đúng là quá phí cuộc đời mà, thế là cậu nhậu quên đường về luôn.

.
.
.

Lúc cậu đi hắn đã rất lo, nói là đi với trưởng phòng nhưng mà hắn vẫn không muốn.

Hắn không muốn cậu đi với người nào khác ngoài hắn cả nên hắn cố gắng xử lý hết mọi thứ, rồi chạy tới chỗ quán sushi cậu đang ở.

Tới nơi thì đã thấy cậu xỉn quên lối về luôn rồi, đã vậy còn để tên trưởng phòng kia đặt tay lên eo của cậu nữa chứ.

Hắn nhìn càng nhìn càng thấy khó chịu, không thể chấp nhận được hắn không thích người khác đụng vào cậu một chút nào điều này khiến hắn rất là tức giận luôn. 凸(`△'+)









===========================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net