2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thức giấc vào 7h sáng hôm sau, không tài nào ngủ thêm được do đồng hồ sinh học làm việc quá chuẩn xác, vệ sinh cá nhân và đeo tạp dề sau khi ăn một ít ngũ cốc với sữa. cậu bắt đầu nướng một mẻ kookie cơ bản với choco chip, thầm hi vọng hàng xóm mới của cậu không dị ứng với chocolate.

taehyung không làm quá cầu kì và mẻ bánh ra lò tầm một tiếng sau, cậu thay áo và đảm bảo rằng mình chỉnh chu trước khi sang gõ cửa nhà đối diện. không phải cậu cố cưa cẩm ai đó đâu, Taehyung chỉ thực sự vui vẻ khi nghĩ đến sẽ có ai đó khác sống ở khu này với cậu, những nhà khác cách cậu cả dãy, và hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau phải không nào?

sau ba tiếng gõ cửa và tầm hai hay ba phút chờ đợi, một mái đầu xanh lá hơi xù ló ra khỏi cửa, ngái ngủ hỏi:

- Là ai vậy?? giao hàng sớm à??

Taehyung đã chuẩn bị cho tất cả: bánh, ngoại hình, một nụ cười hình hộp tiêu chuẩn, nhưng không chuẩn bị cho tình huống này, không phải trước anh hàng xóm nóng bỏng đẹp trai quá mức cho phép như thế. Làn da anh trắng đến phát sáng, mũi cao đôi mắt với ánh nhìn sắc bén, giọng nói trầm trầm gợi cảm và anh có mùi như bạc hà. Cậu há hốc ra và mắt mở tròn xoe suýt tí nữa quên luôn ý định của mình.

Anh hàng xóm nheo nheo mắt nhìn cậu trai xinh xắn trước mặt, hơi hoảng hốt và thực sự anh không khó chịu gì đâu nếu ai đó mang khuôn mặt này đánh thức anh dậy. nhưng lạy trời, anh vừa chuyển đến hôm qua và đã vật vã cả ngày dài đến tận khuya để dọn dẹp cho xong mớ hổ lốn. Thậm chí ngủ quên trên sô pha phòng khách và anh còn chưa nạp tí caffein nào vào người sáng nay, quần áo nhếch nhác nữa chứ. Yoongi cố gắng dùng tông giọng hòa nhã nhất có thể:

- ờm.. ch..chào, tôi giúp gì được cho cậu không?

- Ồ.. vâ.. vâng, tôi.. tôi ở phía trước, ý tôi là đối diện này, tôi nghĩ tôi có một hàng xóm mới, nên tôi muốn chào hỏi một chút. tôi.. có làm phiền anh không?

- Ồ không, không đâu, Yoongi liếm môi, xin mời vào, cậu có thể ngồi tạm trên sô pha đằng kia trong khi tôi, ờ lấy một chút nước, cậu thích trà hay cà phê?

- Tôi thích trà, cảm ơn.

Và Taehyung bước vào bên trong căn hộ. Nó đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉ trừ một vài thùng đồ vụn vặt chưa để lên kệ. Taehyung liếc thấy một dàn loa cỡ khủng chưa được lắp, sách, rất nhiều sách, và một cây piano gần góc phòng.

Yoongi trở lại với hai tách trà trên tay, càng nhìn kĩ càng thấy anh đẹp trai một cách chết tiệt, và tỉ lệ cơ thể không đùa được. Taehyung nghĩ anh giống một con báo thuần chủng và xinh đẹp. Ít khi cậu đánh giá ai xinh đẹp, phải biết rằng Taehyung cũng vô cùng đẹp mã. Đưa ra mẻ bánh đã chuẩn bị tốt, Taehyung mỉm cười:

- Tôi là Kim Taehyung, hai mươi lăm tuổi. Rất vui vì được làm hàng xóm của anh. Một ít bánh tôi tự làm, hi vọng anh thích chocolate.

- Tôi yêu chocolate, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi là Min Yoongi, hai mươi sáu tuổi, lần đầu gặp mặt chưa tiếp đón chu đáo được, về sau mong cậu giúp đỡ thêm nhé.

Yoongi vừa trả lời vừa cười, tay đón lấy chỗ bánh từ cậu, và Taehyung cảm thấy như đang trên thiên đường bởi chất giọng trầm và nụ cười đầy mê hoặc đó.

- Thì ra là Yoongi hyung, về sau mong anh cũng chiếu cố em. Anh không biết em ở khu này chán thế nào đâu, vừa dọn về đây được vài ngày thì gia đình nhỏ từng sống ở đây dọn đi mất. Các nhà khác thì xa quá nên một năm nay thui thủi cũng buồn. May là có anh dọn về, em vui quá nên mới nướng bánh mang sang. Mong anh không chê em phiền ạ.

- Không phiền gì đâu thật đấy, anh thích cookie, nhưng không biết nướng bánh đâu. Anh đang nghĩ đến việc sẽ ăn chực đồ ăn của em mỗi ngày rồi đây. Cái này ngon quá. Yoongi vừa đáp vừa nhón một cái bánh bỏ vào miệng, ừm, bánh ngon như người vậy.

Thêm nửa tiếng nói chuyện, họ biết thêm một số thứ về nhau. Yoongi là một producer chuyên nghiệp, có hyung lớn ở dãy nhà bên kia giới thiệu tới căn hộ này, vì được biết trong nhà có một phòng được xây cách âm tuyệt vời phù hợp để làm studio tại gia. Người hyung có quen với chủ nhà trước nơi này nên giá cả cũng giảm được phần nào. Thực ra Yoongi khá thích nơi này, vì nó xa hẳn khu khác, rất tiện cho việc làm nhạc và thu âm. Anh biết đôi khi công việc khá ồn ào có thể ảnh hưởng tới người trước mặt này nên cũng có ngỏ ý. Tuy nhiên Taehyung đáp chẳng sao cả, đôi khi cậu cũng rất tùy hứng. Yoongi gật đầu, thêm một lí do để anh thích chỗ này rồi đây.

- Để em đoán, anh đang đặt thiết bị phòng bếp đúng không? Kiểu như lò vi sóng các thứ? Taehyung cười nghịch ngợm còn Yoongi thì trố mắt - Sao em biết?

- Vì em là người giúp anh đặt hàng mà. Cậu cười toe và Yoongi cuối cùng cũng hiểu sự ngờ ngợ quen thuộc khi Taehyung cất giọng chào là từ đâu ra. Bản năng của một producer lâu năm khiến anh chủ động ghi nhớ những chất giọng tiềm năng, ví dụ như người trước mặt. Cậu có một chất giọng đẹp, và ngoại hình xuất sắc nữa, lại còn quá dễ thương. Taehyung bắt đầu kể cho anh về công việc tổng đài viên của mình, Yoongi nghe với một sự tập trung đáng ngạc nhiên và ánh mắt anh lấp lánh sự thích thú. Taehyung thật sự cảm động vì sự kiên nhẫn nơi anh, cậu bày tỏ sự xin lỗi vì đã nói quá nhiều nhưng Yoongi tỏ ra ổn với điều đó.

Taehyung đã đề nghị giúp đỡ Yoongi với số đồ đạc còn lại và Yoongi không thể chối từ được sự nhiệt tình của người nọ. Mười một giờ chuông cửa vang lên, lò vi sóng và đồ gia dụng được giao tới, Taehyung giúp hàng xóm mới bày biện phòng bếp trong khi Yoongi bắt đầu xếp sách lên kệ. Yoongi đã kể là anh rất thích đọc sách.
Họ cùng nhau bày biện dàn loa ở phòng khách và khi đồng hồ điểm 12h, chuông cửa vang một lần nữa:

" Xin chào, đoán xem ai mang pizza đến nàyyyy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net