Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là ngoại truyện phía sau~~

Bầu trời đã khoác lên mình chiếc áo đen lấp lánh ánh sao. Hinata đang ngồi bên cửa sổ và nghĩ về Neji. Phải! Cô thừa nhận mình yêu cậu và chịu không ít đau khổ vì cậu. Càng đau, cô càng yêu Neji nhiều hơn. Cô năm lần bảy lượt bị Shion hại nhưng rồi cũng được bình an. Hôm nay, sau khi hiệu trưởng Tsunade hạ lệnh đuổi học Shion và bắt cô cải tạo để trả giá cho những hành động thiếu suy nghĩ và mù quáng của cô. Nhìn Shion, cô thật sự đau lòng và cảm thấy tiếc cho một bông hoa rực rỡ như Shion. Tất cả đều vì hai chữ tình yêu. Dù chăng chuyện Shion đã được giải quyết nhưng tình yêu của cô đâu còn có thể trở lại được nữa.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ, căn phòng vẫn lẻ loi một bóng dáng đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ và nhìn xa xăm bằng đôi mắt nặng trĩu buồn bã. Cô nhớ...rất nhớ Neji. Cô muốn biết ngay bây giờ Neji đang làm gì. Cô hận bản thân mình lắm. Tại sao, tại sao cô lại đối xử tốt với người con trai hận cô hơn cả mạng sống bản thân? Tại sao lại nói ra những lời phũ phàng xé nát con tim? Tại sao ngay từ đầu không nhận ra tình yêu dành cho Naruto là chỉ là sự ngưỡng mộ để không phải bị sự mù quáng ấy che mất người mình yêu thật sự? Chấm hết, chấm hết rồi sao.

Không kìm được cảm xúc nhớ nhung, nước mắt cô lăn dài trên má. Nhưng rồi cô vẫn gượng cười chua chát rằng Neji rất hận cô và có lẽ giờ đã quên cô rồi. Từ ngày thi kỳ thi năng lực, cô không thấy Neji đâu cả. Khi hỏi cha, cha cô chỉ im lặng, đôi mắt của ông sâu thẳm. Cố quệt những giọt lệ nhưng không được. Càng lau, nước mắt rơi càng nhiều. Nhớ lắm cái cốc đầu nhẹ của Neji mỗi khi cô làm việc gì hỏng. Nhớ lắm vòng tay trao cho cô hơi ấm, vực dậy tâm hồ cô lúc tuyệt vọng. Nhớ lắm những lời nói ấm áp Neji dành cho cô. Nhớ lắm ánh mắt ấy. Tất cả, nhớ lắm! Đôi mắt trong veo của cô giờ đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Cô phải làm sao cho thỏa nỗi nhớ nhung này.

- Neji-niisan ... Em xin lỗi...anh... - Cô nói trong vô thức.

Cô đưa 2 tay lên ngực rồi nắm chặt lấy áo mình làm cho ngực áo nhàu nhĩ. Phải rồi, trái tim cô đang đau quặn. Có lẽ đó là sự trả thù khi khiến người mình yêu phải đau khổ và hận mình.

Nếu tình yêu là hận thù

Chắc có lẽ em là người yêu anh nhất

Còn nếu hận thù là tình yêu

Chỉ có anh hận được em thôi.

Cô muốn hét to lên. Hét cho trái tim này được xoa dịu nỗi nhớ. Hét cho cả thế giới này biết cô yêu cậu đến nhường nào. Hét cho bao yêu thương trào ra hết. Hinata thều thào:

- Em...n-nhớ...anh...nhiều lắm.

Cô đâu biết rằng, bên ngoài căn phòng này, đang có trái tim của một người cũng đau không kém gì cô. Neji đã đứng bên ngoài hàng giờ đồng hồ vừa rồi. Cậu muốn tìm cô, muốn nói cho cô biết những điều trái tim cậu thổn thức vì cô. Cậu muốn chạy đến và ôm cô vào lòng, nhất định sẽ ôm thật chặt để cô sẽ không còn rời xa cậu nữa. Cậu sẽ nói với cô ấy về những ngày thiếu vắng bóng hình của cô, sẽ nói trái tim cậu đã khô héo như thế nào khi không có cô. Và cậu sẽ nói với cô ấy :"ANH KHÔNG THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ EM". Nhưng mà, đôi chân cậu cứng đờ, chỉ biết đứng yên. Cậu sợ rằng người con gái ấy sẽ không bao giờ cho cậu bất kì cơ hội nào. Cậu sợ rằng người cô thực sự yêu là Naruto chứ không phải là cậu.

Nhưng sau khi nghe được những lời nói của Hinata, đôi mắt cậu đã mở rộng ra vì quá bất ngờ. Cậu dường như không tin vào những gì đôi tai mình nghe thấy và cứ ngỡ là cậu đang lừa dối bản thân nên nghe nhầm. Và rồi...cậu đã để cho bản thân làm theo những gì trái tim cậu MUỐN và CẦN.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, Hinata vẫn còn đang đau khổ, dằn vặt bản thân thì nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu lại. Cô mở tròn đôi mắt còn vươn những giọt nước mắt chưa kịp lau khô, khuôn miệng hơi mở ra vì bất ngờ. Cô tự hỏi liệu người trước mặt kia có phải là người cô vẫn mong mỏi chờ đợi hay đây chỉ là một giấc mơ. Nếu đó là một giấc mơ, cô nguyện sẽ chìm đắm trong giấc mộng này mãi mãi trong đúng cái khoảnh khắc: Neji nhìn cô bằng chính ánh mắt CHỈ DÀNH CHO RIÊNG CÔ.

Người con trai cô ngày đêm mong nhớ đến mức quên cả bản thân đang mỗi ngày một xanh xao, tiều tụy bây giờ đang đứng trước mặt cô. Còn gì hạnh phúc hơn khi người ấy còn nhìn mình dịu hiền. Chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, cô vội vã chạy lại ôm Neji. Nếu đây là một giấc mơ, cô chấp nhận bản thân mình ích kỉ để ôm trọn bóng hình người mình yêu; ích kỉ giữ riêng cho bản thân mình không xa rời nó nữa. Cô vòng tay qua người cậu và cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể. Vậy đây không phải là một giấc mơ. Đó là sự thật. Sự thật rằng Neji đang ở bên cạnh cô.

- Neji-niisan...

- Hinata-sama...

Neji xoa đầu Hinata như thể làm dịu đi những nỗi đau trong cô. Giật mình nhận ra hành động vội vàng khiếm nhã của bản thân, Hinata rời ra, trở về một khoảng cách như mọi ngày mỗi khi cô và Neji nói chuyện với nhau. Cô đang làm gì vậy trời...

- Em... xin lỗi... Những ngày qua anh đã ở đâu vậy? Em rất lo lắng cho anh.

Cô biết Neji đã thua Naruto, có lẽ đây là một cú đau nặng với sự kiêu ngạo của Neji.

- Tôi đã ở nhà bà lão làng Thác Nước.

Hinata vô cùng ngạc nhiên.

- Tôi đã biết hết mọi chuyện năm xưa và đọc lá thư của cha tôi để lại cho tôi - Neji đã đến nhà bà lão ấy để dành khoảng thời gian tịnh tâm, nghĩ thấu suốt mọi chuyện.

Giọng nói của Neji đối với Hinata bây giờ đã dịu đi rất nhiều, không còn sự thù hận, gắt gỏng ngày nào nữa.

- Thật tốt quá...

Hinata vô cùng cảm động. Trong lòng thì đầy xấu hổ, mong là Neji không biết những gì đã xảy ra vừa rồi. Cô ngước nhìn Neji, Neji bây giờ thật khác, tuy sự lạnh lùng vẫn lan tỏa nhưng trái tim ấm áp và vị tha hơn rất nhiều. Neji không biết phải cư xử sao, cậu hoàn toàn đã nghe thấy tất cả, vốn dĩ không tính vào nhưng những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cậu cứ trào dâng.

Cả hai nhìn nhau, rất lâu, như thể thời gian đang đứng im lại. Đôi ngươi phản chiếu hình ảnh của nhau. Dù cả hai đối với nhau có tình cảm nhưng mọi điều vẫn chưa thực sự chắc chắn, vẫn còn quá nhiều rào cản. Thứ tình cảm tốt đẹp và thiêng liêng này có lẽ chỉ nên để trong lòng, cảm nhận từng chút từng chút mà ấm áp lan tỏa. Có lẽ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net