[ CHAP 20 ] CON GÁI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, Neji chào tạm biệt bà Mayo lên đường. Lên đường nhưng không có nghĩa là cậu trở về làng...

*

Hôm nay, Neiko không được khỏe nên cô bé sẽ phải ở nhà một mình, còn Tenten và Nejika thì sẽ đến nhà bà Mayo giúp bà vài ba chuyện lặt vặt và giúp mọi người dưới núi gieo mạ như đã hứa, đồng thời tìm bữa ăn cho bữa tối hôm nay...

_ Mẹ ơi ! Mẹ cho con đi với...

Neiko nài nỉ khi tiễn mẹ ra đến ngưỡng cửa. Tenten mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ lên đầu, lên mái tóc nậu của Neiko :

_ Con phải ở nhà, con đang bị bệnh đó ! Mẹ hứa mẹ và anh Nejika sẽ về sớm mà ! Ngoan đi !

Neiko đành phải gật đầu :

_ Mẹ ! Vậy mẹ nhớ phải về sớm với con nha mẹ...

Nejika cười :

_ Em lo cái gì chứ, có ai dám đụng tới em đâu...

Neiko nhăn mặt, phụng phịu :

_ Ở nhà một mình, em chỉ sợ buồn thôi chứ bộ...

Tenten mỉm cười lần nữa rồi dặn dò Neiko :

_ Được rồi, con phải ở nhà Neiko ! Nhớ, không được ra ngoài, nếu không con sẽ bệnh nặng hơn đó, biết chưa hả ?

Neiko đành phải gật đầu :

_ Con biết rồi ! Mẹ... Mẹ và anh Nejika nhớ về sớm với con nha...

Tenten vẫy tay với cô bé khi đi được một đoạn :

_ Biết rồi con gái à ! Mẹ đi đây, con vào nhà đi !

*

Lại nói về Neji, cậu tìm đến nơi mẹ con Tenten sinh sống với hy vọng có thể đưa ba mẹ con cô trở về làng, sum họp gia đình, bù đắp lại những thiếu sót cho họ trong tám năm nay. Nhưng, hôm nay Tenten và Nejika đã đi vắng, chỉ có Neiko ở nhà một mình. Đứng trên một cành cây cao gần đó quan sát, Neji không khỏi xao động khi nhìn thấy cô con gái đáng yêu đang tung tăng bên chân thác nước. Cô bé hết hái hoa rồi lại dọc nước, chắc hẳn là đã quên đi lời mẹ dặn dò. Neiko thật sự rất đáng yêu, cô bé trong bộ trang phục áo cổ tàu Trung Hoa màu xanh dương và quần ngắn, qua đầu gối màu đỏ, đi chân trần, mái tóc nâu dài, đôi mắt trắng, bờ má trắng hồng, thật không khác gì Tenten lúc nhỏ. Nhìn cô bé mà xem, ham chơi quá... Đến nỗi mặt mày lấm lem bùn đất rồi...

Ánh nắng mong manh dần tắt đi, gió thổi ngày một mạnh hơn, mây đen kéo đến đầy trời. Neiko vội vã chạy vào nhà, đóng chặt cửa lại. Còn Neji, cậu vẫn ngồi trên cành cây đó nghĩ đủ điều, nghĩ về hai đứa con, nghĩ về Tenten, nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai,... Cứ mãi đắm mình trong suy nghĩ mà cậu không biết mình đã dầm mưa từ khi nào rồi. Trong nhà, Neiko nhìn qua khe cửa nhỏ, cô bé bắt gặp phải một người đàn ông đang ngồi dầm mưa trên cây...

" Lạ quá, sao người đó lại dầm mưa... Mà khoan đã, sao mà người đó trong giống người bạn của mẹ hôm trước vậy nhỉ... Có phải chú ấy tên là... Hyuga... Hyuga Neji không nhỉ...  "

Neiko cũng giống như Tenten vậy, là một người rất tốt bụng. Cô bé mở cửa nhà, nhìn lên cây gọi to :

_ CHÚ NEJI ! CHÚ LÀ CHÚ NEJI PHẢI KHÔNG ?

Nghe con gái của mình gọi, Neji đã thoát ra khỏi những suy nghĩ nãy giờ của mình và phát hiện là mình đang dầm mưa. Không còn cách nào khác, Neji đành phóng xuống chỗ của con gái. Thấy đúng là " chú Neji " hôm trước, Neiko nở nụ cười :

_ Chú Neji ! Chú đến đây tìm mẹ cháu phải không ? Nhưng... mẹ cháu đi vắng rồi...

Neji không trả lời, chỉ biết ngắm nhìn cô con gái cho thật kỹ, thật rõ...

" Đứa con gái ngốc... Ta chính là... cha của con đây... "

Ánh mắt khi ngây thơ của Neiko khi nhìn cậu, cậu nhớ Tenten cũng đã từng dung ánh mắt này nhìn cậu khi họ gặp nhau lần đầu tiên lúc còn nhỏ. Neji sẽ không thể thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nếu như không phải Neiko cứ níu lấy tay áo của cậu mà liên tục gọi là " chú Neji "...

_ Chú Neji ! Ngoài trời đang mưa, hay chú vào nhà cháu đi, mẹ cháu cũng sắp về rồi đó...

Neji mỉm cười nhẹ :

_ Được rồi, cảm ơn cháu, Neiko !

Neji theo Neiko vào nhà, một ngôi nhà bằng gỗ rất nhỏ, chưa nói là khá lụp xụp. Ngôi nhà này cũng chỉ có thể che nắng, che mưa, tránh gió lạnh mà thôi. Trước lối ra vào, bên trên cánh cửa có treo lơ lửng một thanh Kunai. Thật đúng với phong cách của Tenten lúc còn sống ở trong làng, trước của nhà cô cũng có một thanh Kunai như vậy. Bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi. Bên trong, gian nhà khá nhỏ nhưng lại rất ấm áp, có lẽ do tình thương của ba mẹ con đối với nhau. Vật dụng trong nhà cũng không nhiều bởi lẽ không gian quá nhỏ. Trên tường cũng có rải rác vài loại vũ khí. Trên đầu một chiếc tủ nhỏ, Neji bắt gặp phải một vật quen thuộc, là tấm hình Đội Gai khi cậu, Tenten và Lee lúc còn nhỏ. Trên sàn gỗ của ngôi nhà rải rác những cuộn ấn thư nhỏ, vài thanh Kunai và Shuriken. Có lẽ trước khi nhìn ra cửa sổ, Niko đang nghiên cứu những cuộn ấn thư và mài dũa, lau chùi những thanh Kunai này. Sau k hi mời Neji vào nhà, cô bé ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Nhìn mà xem, cái cách mà cô bé ngồi lau chùi vũ khí cũng giống với cách Tenten đã từng làm trước đây. Có lẽ cô bé cũng có niềm đam mê vũ khí giống như mẹ nó vậy. Cô bé... thật là quá dễ thương. Qủa thực không hổ danh là con gái của Tenten...

Đang mải mê lau chùi vũ khí, bỗng nhiên Neiko nhìn về phía Neji, nhìn về mài tóc dài đang ướt đẫm của cậu, nở một nụ cười thật đẹp :

_ Chú Neji ! Cháu giúp chú lau khô rồi chải lại tóc cho chú nha...

Nghe như vậy, Neji gật đầu nhận lời :

_ Ờ... Vậy chú cảm ơn Neiko nha !

Neiko ríu rít cười, chạy vào lấy ra một cây lược và một cái khăn. Đầu tiên, cô bé lau tóc của Neji cho thật khô rồi chải từng đường lược vào mái tóc dài của cậu. Trước đây, mẹ của nó _ Tenten cũng có một vài lần giúp cậu chải mái tóc này. Cảm giác này... thật quen thuộc... Đang mải mê chải tóc, bỗng nhiên Neiko nhìn qua tấm hình của đội mẹ lúc nhỏ trên đầu tủ, trong đầu Neiko thoáng nghĩ liệu " chú Neji " này và người con trai có đôi mắt màu trắng, vẻ ngoài lạnh lùng trong hình có phải là một hay không ?

_ Neiko ! Cháu có biết... Cha của cháu là ai không ?

Neiko lắc đầu :

_ Dạ không ! Nhưng mẹ cháu nói cháu có cha đó. Mẹ nói bọn cháu phải thật chăm chỉ luyện tập, một ngày nào đó bọn cháu sẽ tìm được cha thôi !

Neji hỏi :

_ Vậy... Neiko có thương mẹ không ?

Neiko nở một nụ cười thật dễ thương khi nhắc đến mẹ của mình, cô bé trả lời :

_ Đương nhiên là có ! Mẹ cháu là người tuyệt vời nhất trên đời này. Mẹ rất thương bọn cháu, có cái gì tốt hay cái gì ngon, mẹ đều để dành cho bọn cháu hết. Mẹ chính là người mà cháu và anh Nejika yêu thương nhất, nhất nhất trên đời này luôn đó chú à... !

RẦM...

Bầu trời đột nhiên lóe lên tia sáng, thật nhanh, kèm theo sau đó là tiếng sấm rất lớn. Neiko buông rơi cây lược đang cầm, sợ hãi ôm chầm lấy Neji từ phía sau lưng cậu. Neji quay lưng lại, vòng tay ôm chầm lấy cô con gái của mình, xoa lên mái tóc nâu an ủi :

_ Không sao... Không sao... Chỉ là tiếng sấm thôi...

" Thật ra là có chuyện gì... Neiko... Tại sao con lại sợ tiếng sấm như vậy... "

" Lạ quá... Cảm giác ấm áp này chỉ khi mình ôm mẹ mới có thôi... Tại sao... "

Bên ngoài, trời đang mưa tầm tả, cây cối trong rừng đều đỗ ngã cũng vì thế. Nhưng... bên trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp này thì lại vô cùng ấm áp. Đối với Neiko, nỗi sợ của cô bé đã giảm đi nhiều so với mọi lần bởi vì bây giờ, cô bé đã không ở nhà một mình mà đang ở cùng với " người bạn cũ của mẹ ". Đối với Neji, cảm giác được ở bên con gái của mình thật ấm áp cho dù Neiko không hề biết, cậu chính là cha của nó và cả anh Nejika của nó nữa...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net