Chap 4 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nèk anh đưa tôi đi đâu vậy hả, bỏ ra coi tôi la lên đó. " cô cựa quậy đòi anh buông ra . " ok, cô muốn vậy chứ j. " anh nói xong liền buông cô ra, cô bị anh buông ra rồi do chân đã bị bong gân nên chuẩn bị tiếp đất lần mới , và lần này là một cú tiếp đất rất thành công do ko có ai đỡ nữa nên mông liền hôn sàn nhà thấm thiết. " ôi cái mông của tôi , anh điên à, anh có phải là đàn ông ko nói buông ra liền buông ra ko giả bộ ham dọa hay an ủi cho tôi đừng cựa quậy được à, đầu anh chứa đậu hủ chắc, vậy mà cũng mở công ty truyền thông được dù ko có tí lãng mạn nào cả à ."

        Đối vs cô gái này thật hại não lúc thì kêu anh buông ra lúc thì mắng anh tại sao buông cô ra, còn nói đầu anh chứa đậu hủ, anh ko ngờ một người có chỉ số IQ 265/300 như anh mà có người mắng anh đầu chứa đậu hủ như vậy. " im ngay cho tôi, tất cả đều là cô thôi đổ thừa cho ai, bây giờ thì đi theo tôi, cấm lên tiếng lộn xộn, nghe chưa." Anh quát lại cô, rồi khụy chân ngồi xuống cạnh cô coi vết thương. " thấy chưa cho cái tội tài lanh của cô bây giờ vết thương đã nặng hơn rồi, đúng là phiền phức mà." Anh vừa lảm nhảm vừa xoa xoa bàn chân cô. Anh cũng thật ko hiểu tại sao mình lại dây dưa vs con người phiền phức này. Thật hết biết nói gì, rồi đột nhiên anh bế sốc cô lên làm cô hoảng sợ la toán lên " A... anh làm j vậy , bỏ tôi xuống đi mọi người nhìn thấy bây giờ."

          " Cô có im lặng chưa hả, muốn tôi quăng cô xuống lần nữa cho què luôn khỏi đi hay muốn mọi người nhìn thấy nhưng vẫn còn đc chữa trị hả?." Anh mất hết kiên nhẫn với cô anh gầm lên. Cô thì mới  nhớ, hên là anh ta còn hỏi lại cô nếu ko vs cái câu 'bỏ tôi xuống' của mình hồi nảy thì què là cái chắc. Cô ấp úng trả lời anh " tôi chọn chữa trị " . Anh nghe đc câu trả lời rồi mới bế cô bước đi tiếp. Còn cô trong lòng thật hận cô ả diễm diễm hại cô ra nông nỗi bị trai đẹp ức hiếp như thế này, hên cho cô ta đã bị đuổi khỏi công ty nếu ko cô sẽ ăn tươi nuốt sống cô ta.

     Trên đường biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, ham mộ có, mà ham dọa thì chiếm đa số hơn huhu. Cô xấu hổ vs tình huống như vậy nên đành chôn khuôn mặt mình vào bờ ngực anh, một cảm giác lạ truyền đến cô, anh cũng có cảm giác giống cô có thứ gì đó rộn ràng trong tim từ trước tới nay anh chưa từng cảm nhận được nên anh càng ôm chặc cô hơn.

      " tới nơi rồi ." anh chỉ nói ngắn gọn vậy thôi thì khuôn mặt của con chuột nhắc nãy giờ vùi vào ngực anh liền lú đầu ra." Đây là đâu, phòng làm việc của anh à?̀" cô ngưới nhìn anh hỏi , anh gật đầu rồi đặt cô ngồi xuống ghế nói : " cô ngồi đây tôi gọi bác sĩ đến ". Nói rồi anh bước đến bàn làm việc của mình nhấc chiếc điện thoại lên nói vài tiếng rồi cúp máy, tiếp đến anh đi vào căn phòng kế bên, cô nghĩ đấy chắc là phòng nghỉ ngơi của anh, cô quan sát khắp nơi thật sự cô phải công nhận nơi này rộng thật , bài trí đơn giảng nhưng ko đơn điệu rất phong cách , bàn làm việc hướng ra cửa ra vào, bộ bàn ghế tiếp khách để bên phải còn căn phòng của anh thì ở bên trái, phía sau bàn làm việc là bước tường làm bằng thủy tinh loại tốt nhất, khi mệt mổi có thể soay ghế về phía sao bức tường thủy tinh này ngắm toàn thành phố vì đây là tầng 43 tầng cao nhất tòa nhà này còn phía trên nóc là sân thượg có đặc trực thăng trên đấy. Thật phải nói con người của anh ta thật biết hưởng thụ nhỉ. Cô ngắm nảy giờ cũng đủ thời gian cho anh vừa lấy một túi đựng đá ra.

  " Trước khi đợi bác sĩ đến cô hãy sử lí chỗ sưng trên mặt cô đi." Anh nói rồi đưa cô túi đá chườm lên chỗ sưng trên mặt.

      "Cảm ơn". Cô nhìn anh rồi nói cảm ơn anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, còn cô ngây ngất ngắm anh cười , nảy giờ thật ra cô cũng thấy anh cười nhưng là cười nhếch mép chứ ko phải là cười mỉm như bây giờ. Cô vô thức nói " nhìn anh cười như vậy rất đẹp nha" anh nghe cô nói vậy ý cười càng rỏ hơn anh hỏi " vậy lúc ko cười tôi ko đẹp à". Cô nghe vậy vẫn ngây thơ đáp:

           " ko lúc anh ko cười vẫn đẹp nhưng ko bằng anh cười như lúc này." Anh ngồi gần cô rồi lấy tay xoa đầu cô, cô khó chịu kháng nghị " tôi ko phải cún mà cho anh xoa đầu " vừa kháng nghị cô vừa lấy tay anh khỏi đầu mình, " Ko sớm thì muộn gì cô cũng sẽ thành con cún nhỏ của riêng tôi thôi " anh nhếch môi dùng tay nâng càm cô rồi nói. Cô càng ngày càng phản cảm vs loại người này nhak , thật bực mình cô gạt tay anh ta ra khỏi càm cô. Cô nói " Có điên tôi mới đi làm cún con của anh đó đại sắc lang"

    Cô định đứng lên đi về mà quên cái chân què của mình, liền té xuống người anh ta còn khuyến mãi cho anh ta 1 cái kiss nữa mới chết chứ, đều quan trọng nhất là ngay lúc đó cửa phòng lại mở ra. Tiếng nói vang lên " Thiên vũ à tôi ko ngờ cậu gọi tôi lại đây gấp là để coi cảnh này nhak, tôi ko gen đâu ." Giọng nói đó là của một người bạn cũng coi là rất thân như anh và Nhật Nam vì có thể ra vào phòng anh mà không gõ cửa như vậy chỉ có " Lạc Phong " anh gầm tên cậu ta , còn cô gái mà nảy giờ nhe nanh múa vuốt vs anh giờ đây đã im hơi lặng tiếng mặt thì đỏ khỏi nói cũng có thể hình dung ra.   

     " Đừng nóng giận như vậy ko cần giải thích đâu tôi hiểu mà, cậu mới rung động đầu đời ko cần gấp gắp như vậy đâu, còn nhiều thời gian hai người cứ từ từ, tôi đi đây " . " phan đã " tiếng cô vang lên, "anh hiểu lầm 2 chúng tôi rồi, chúng tôi ko có gì đâu, tôi chỉ vô tình ngã lên người anh ta, anh đừng giận hay hiểu lầm tôi và anh ta."

      Lạc Phong ngạc nhiên khi cô biện minh giữ dội như thế anh hỏi cô " Tại sao tôi phải giận cô và anh ta. " anh nghĩ chẳng lẽ vừa nhìn thấy anh cô gái này đã trúng tiếng xét ái tình hay sao mà sợ anh giận . "Tại vì tôi biết hai anh là người yêu của nhau, tôi nghe nói anh Hàn Nhật Nam và Chủ Tịch đây là cặp tình nhân nên sợ anh sẽ hiểu lầm và gen nên tôi mới giải thích để tránh phá hoại một đôi uyên ương." Cô thấy anh ta đi vào mà ko gõ cửa nên nghĩ là người thân thiết với tên chủ tịch chủ tịch mà lúc đầu anh ta còn nói những từ mờ ám suy ra cô khẳng định người này là Hàn Nhật Nam.

    " Haha.... cười chết mất thôi ko ngờ có ngày anh và Nhật Nam hai con người oai phong tuấn tú mà bị coi là đoạn tụ . Haha.." Lạc phong kho nghĩ tới câu trả lời của cô gái lại độc đáo như vậy nằm ngoài dự đoán của anh nhưng anh rất thích câu trả lời này, nó khiến anh nhịn ko được cười luôn. Còn ai kia dù nảy giờ ko nói gì nhưng mặt đã đen hơn cái đít nồi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net