CHAP 6: Đi Ăn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Anh ta đưa cô đến bệnh viện băng bó vết thương xong thì chở cô về tận nhà. Mẹ cô vừa thấy anh ta là hai mắt sáng như sao. Mà ko sáng sao được xe gallardo đậu trước nhà là đủ hiểu rồi.

      Nhưng ít ra khi thấy chân cô quấn một nùi vải trắng thì mẹ cô cũng còn lương tâm chút ít. Bà lại gần cô lo lắng hỏi " tiểu Ân chân con sao vậy, con có bị sao ko."

      Cô trả lời mẹ nhẹ nhàng "Con ko sao đâu mẹ, chỉ là bất cẩn té nên bong gân thôi, bác sĩ nói là chỉ cần 2 tuần là có thể bình phục lại bình thường thôi."

    " À còn cậu trai trẻ này là sao?" Mẹ cô giờ mới hỏi tới anh ta.

      "Anh ta là chủ tịch của công ty truyền thông AJ mà con đang làm Cao Thiên Vũ. Anh ta giúp đưa con về." Cô giới thiệu nhân vật trên trời cho mẹ cô nghe.

      " À thì ra là chủ tịch Cao, cảm ơn cậu đưa con gái tôi về, mời cậu vào nhà chơi." Mẹ cô khách sáo mời anh.

   

   " Ko cần đâu bà Vương, tôi có công việc xin về trước." Anh ta từ chối khóe, mà cô phải công nhận anh ta đều tra cô nhanh thật. Cô đâu có nói cho anh ta biết mẹ cô tên Vương Ngọc Hoa đâu mà anh ta biết mẹ cô họ Vương chứ.

     " Cảm ơn anh, đi thong thả nhak. " Cô chào tạm biệt anh ta.

     Trong 2 tuần nghỉ ngơi cô đóng cộc tại dường. Chỉ ăn rồi ngủ và chán thì chơi game hoạt xem phim kinh dị một mình.Hihi. Nhưng rồi những ngày rảnh rỗi đó cũng qua đi, hôm nay cô phải tới bệnh viện tháo băng bó.

      Cô mặc một chiếc áo T-shirt đơn giản màu tím đậm và kết hợp với quần lửng tới đầu gối màu đen. Tại vì chân bị bó bột cho nên ko bận quần dài được. Còn tóc thì cô cột cao gọn gàng đội cái mũ lưỡi trai lên, mặc áo khoác da đen và đeo khẩu trang vào. Cô sẵng sàn đi tới bệnh viện.

      "Mẹ à con xong rồi mình đi thôi." Hôm nay mẹ cô cùng cô đi tới bệnh viện . Hai mẹ con vừa bước ra khỏi nhà chuẩn bị đón taxi thì chiếc gallardo màu trắng quen thuộc đậu trước cửa nhà cô.

   Ko ai khác chính là khuôn mặt ko lạ cũng ko quen thuộc mấy Cao Thiên Vũ chủ tịch ' thân yêu' của cô bước ra từ chiếc xe sang chảnh đó.

    " Chủ tịch anh tới đây có việc gì sao?" Cô hỏi anh.

   " Tôi tới đưa cô đi bệnh viện tháo băng." Anh nhàn nhạt nói với cô.

     " Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng hôm nay đã có mẹ tôi đưa tôi đi rồi không dám làm phiền đến chủ tịch anh." Ko biết tại sao mà cô ko có cảm tình mấy với con người này dù anh ta giúp cô nhưng cô cũng không quên được cái bản mặt đại sắc lang tại phòng làm việc của anh ta hôm đó. Nên cô dùng ngữ âm hơi khó chịu để nói với anh ta.

      "À vậy thì tốt quá tôi cũng đang bận việc nhưng lo là ko có ai đi với tiểu Ân, nếu chủ tịch Cao đã có ý tốt thì xin làm phiền cậu."     Mẹ của của bận biệu từ khi nào vậy trời, ngày ngày chỉ ở nhà xem mấy cái phim hàn hoặc tám với mấy dì hàng sớm, đặc biệt thích mua sắm. Nhưng mấy việc đó có quan trọng bằg cô đâu mà bà lại nói bận. Huhu *khóc ko ra nước mắt* mà mẹ cô học gì ko học lại học người ta bán đứng con gái mình sao.

     "Lên xe đi con, đi sớm về trễ nhak đừng lo cho mẹ." Mẹ cô thúc giục cô lên xe, mà còn kêu cô đi sớm về trễ nữa mới ghê.

    "Vâng! Con ko lo cho mẹ mà con đang rất lo cho con ạ." Cô dùng gương mặt ủ rủ để bài tỏ thái độ của mình. Mẹ cô giả ngơ ko nhìn thấy, cười gượng.

       "Bà vương tôi đi đây." Anh nói một câu coi như là chào tạm biệt. Dù nghe hơi  lạnh lùng nhưng nó đã là bản tính của anh rồi. Anh cũng ko biết tại sau hôm nay mình lại đi đón cô ta đến bệnh viện nữa. Theo bản năng anh cứ lái xe ra khỏi nhà và chạy tới đây.

     Tới bệnh viện tháo cái nùi vải trắng ở chân ra xong. Thì cô và hắn ta ra khỏi bệnh viện. ( kể từ khúc này trở đi cho mình đổi cách của cô gọi anh Thiên Vũ từ         anh [ta] sang hắn [ta] để cho dễ phân biệt cách gọi giữa các nhân vật khác nhak.)

    Hắn ko thèm hỏi cô một câu mà quăng cô vào xe rồi đưa tới nhà hàng.

     " Kính chào quý khách." Nữ phục vụ cuối chào 2 người. Anh ko bạn tâm tới những gì xung quanh mà bước đi đến một căn phòng gần cửa sổ, bị cô lập xung quanh ko có phòng nào khác. Đây chắc là phòng vip, vì cách trang trí và vị trí điều rất đặc biệt hơn các phòng khác. Vì nhìn từ bên ngoài vào thì nó là lớp kính đục ko thấy gì bên trong, nhưng khi bước vào bên trong thì khác nó có thể thấy hoàng toàn sự việc diễn ra bên ngoài.

    căn phòng này ko chỉ đặc biệt nhiêu đó mà đặc biẹt nhất là có hai nam thần ngồi chờ sẵn ở đó. Trong đó có một người mà cô biết là bác sĩ vĩ đại Lạc Phong. Còn người còn lại cô đoán ko lầm chắc là người đứng đầu công ty công nghệ DEO Hàn Nhật Nam.

     Hai người đó thấy cô và hắn ta thì cười, Lạc phong quay sang nhìn và nói: " Hai người sao tới trễ dữ vậy, để hai người chúng tôi đói phát điên rồi đây." Anh ta nói xong thì đi lại nắm tay cô định kéo đi thì bị một bàn tay khác ngăn lại.

      " Cậu làm gì đó." Hắn ta hỏi người mà cầm tay cô chuẩn bị kéo đi.

   " Mình chỉ muốn kéo cô bé ngồi cạnh mình thôi mà." Anh ta giải thích vs hắn.

    " Chuyện đó ko cần cậu lo." Nói rồi hắn ta kéo cô ngồi xuống bên cạnh hắn.

     Lạc phong cũng ko đôi co vs Thiên vũ nữa anh ngồi vào ghế của mình. Một bàn có 5 cái ghế, sắp chỗ ngồi thì Nhật Nam rồi đến Lạc Phong và kế bên là Thiên Vũ rồi tới cô và còn một ghế trống.

      " Nghe Lạc Phong nói gần đây Thiên Vũ đag để ý đến một cô gái thì ra là em, rất vui được làm quen." Trời đừng nói cậu ta đang coi cô là tình địch nên mới nói như vậy đi.

      " Rất vui được làm quen với anh." Cô cũng chỉ cười gượng đáp lại anh ta.

     " Thôi chúng ta gọi món đi tôi đói lắm rồi đó." Lạc phong anh ta kêu la đói um sùm cả lên.

    " Cậu chết đói lâu lắm rồi à mà la hoài vậy mất mặt với em gái có biết ko, à mà em tên gì vậy anh quên hỏi." Nhật Nam lúc này hốm hỉn hổi.

     " Em tên là Đổ An Ân, là diễn viên của công ty AJ ạ." Bây giờ cô cũng đã bớt ngại và sợ hơn luc đầu nên thân thiện đáp lại câu hỏi của cậu ta.

       " Tên dễ thương qua,́ Tiểu Ân em chọn món đi còn tụi anh đã gọi món từ đầu rồi ko cần lo phần tụi anh, em thích gì cứ gọi."
Nhật Nam thoải mái nói chuyện vs cô còn hai người kia thì thoải mái bàn công việc.

    " Em ko khách sáo đâu nhak. Em gọi đó,?" Đã mời thì cô cũng ko cần khách sáo chỉ mún nói trước cho mấy người họ đỡ sợ khi cô gọi thôi.

   " Em gọi đi ko cần khách sáo, diễn viên đi diễn rất mệt em nên ăn nhiều vào." Lúc này Lạc Phong lên tiếng.

    " ok em gọi đây, phục vụ cho tôi món......"...........

      --------->   Mún biết chuyện gì xảy ra tiếp theo mong các bạn đón đọc Chap 7 nhak. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, hãy nháy nút sao dễ thươg ở phía dưới và cmt ý kiến giúp mình nhak các bạn.
                         +YUPI CRAZY+
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
            

              

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net