Chap 7 : Đi ăn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Anh phục vụ à cho em món
........................

           1 CON  GÀ  QUAY ,


     Và một phần TỔ YẾN  loại vừa. 

          
     Thêm một BÒ CUỘN XẢ loại lớn.

      

Và Một Phần Kem Dâu Tuyết.


Món ỐC KIỂU PHÁP.

  SUSHI NHẬT BẢN.

BẠCH TUỘT XÀO SA TẾ


              BÚN BÒ VIỆT NAM.

...............v.v còn một số.món ăn khác.
          
   

    " Em gọi xong rồi các anh có muốn gọi thêm gì ko." Nếu đã có người mời thì cô cunxg ko tiếc gì mà ăn cho đã cái miệng.

     Còn những người có mặt trong phòng nhìn cô bằng con mắt khác thường. Thiên Vũ là người phục hồi nhanh nhất trong cơn sốc, hắn hỏi cô:

         " Cô có ăn hết ko mà gọi nhiều vậy? Mún thành heo à." Cô trả lời lại anh ta: " Có hết hay ko tí nữa anh sẽ biết mà."

       Sau một lúc các món ăn được bày ra trong vô cùng đẹp mắt. Thật ra trong các món này cô thấy lạ mắt nên chọn chứ cũng chẳng cần biết giá cả ra sau và ăn có hợp khẩu vị hay ko.

          " Ôi no quá! " cô xoa cái bụng căn đầy của mình mà cảm thán.

        " Em có muốn ăn thêm ko." Nhật Nam giỡn với cô.

        " Em đã no lắm rồi ko ăn nổi nữa đâu."

       " Em mà ăn nữa là anh để em lại rửa chén đó." Lạc Phong nói với cô.

        Cô chỉ biết nhìn anh ta, gãi đầu và cười thôi.

        " Ăn xong rồi thì về thôi, định đứng đây tán dóc tới chiều à." Hắn ta cào nhàu gọi mội người về.

            Cô đợi mội người ở trước cổng nhà hàng. Còn hắn và hai người kia thì đi lấy xe. Lúc đứng một mình thì cô mới nhớ ra hôm nay mình mặt bộ đồ cực kì đơn giản ko còn gì đơn giản hơn để đi nhà hàng. Thật là mất mặt mà.

         Trong lúc cô đang mơ màng đánh giá mình. Thì có một thanh niên trẻ mặt đồ thể thao loại thường màu đen, trên đầu đội chiếc nón cùng màu. Chiếc xe đạp chạy sát vẻ hè, khi cô ko để ý thì chiếc xe đó tăng tóc về phía cô.

      Cô đang thẫn thờ thì cái túi xách bị người ta dực đi. Mai là cô phản ứng kịp tháo đôi dép lào ra, phan chiếc thứ nhất trúng đầu anh ta làm anh ta choáng ngã xuống. Anh ta định đứng lên thì chiếc thứ hai bay trúng sau gối. Tên cướp khụy xuống.

       Cô chạy thật nhanh về phía tên cướp dực lại cái túi xách của mình. Tên cướp dực lại kiên quyết dằn co vs cô. Cô bực quá đá vào bộ hạ hắn một cái, vừa lúc ba chiếc xe vừa đang chạy tới chỗ cô, hai người trên hai chiếc xe phía sau đều há hốc mồm. Còn hắn người ngồi trên chiếc xe phía trước chỉ biết lắc đầu .

        Ba người đàn ông bước xuống xe chỉ nghe cô nói với tên cướp một câu. Sau này mà làm việc xấu nhớ tránh mặt chế ra, lần này coi như chế tha nếu có lần sao thì đừng hòng mà thoát, đi đi.

      Tên cướp liết xéo cô rồi bỏ chạy. Trong lúc đó ba chàng trai khác cũng đi tới. Hàn Nam giơ ngón cái lên, ý nói cô giỏi. Cô chỉ cười.

      " Chân mới lành, bộ cô mún nghỉ phép ở nhà nữa à." Hắn ta nói với cô.

      " Chân tôi bình thường rồi, ko cần anh lo. Vs lại chả lẻ mất đồ mà ko lấy lại." Cô cải vs hắn ta.

    " Thôi lên xe đi tôi đưa cô về. Hai cậu về trước đi tôi đưa cô ta về, rồi chúng ta bàn công chuyện sau. " Thiên vũ vừa nói xong thì ai vào xe nấy.

       " Chủ tịch anh nhìn kìa đằng sao có người đuổi theo chúng ta." Cô và hắn lên xe chay được một lúc thù cô nhìn vào kính chiếu hậu thấy có một chiếc xe bám sát vào chiếc xe cô đang ngồi, nên cô thông báo cho anh ta.

       " Cô ngồi chắc vào tôi tăng tốc đây." Hắn ta vừa thông báo xong là chạy nhanh với tốc độ bàn thờ lun ko cần cô trả lời lại.


         GẦN đây mình viết ko được tốt cho lắm mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình cho mình thêm động lực. Mình sẽ cố gắng hơn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ai nháy nút sao dễ thương phía dưới thì yupi sẽ đền đáp lại cho các bạn. Thank các bạn nhiều.♡♡♡♡♡♡♡♡

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net