Chap 8: Ẩu Đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cô và hắn chạy trên con đường vắng, hai bên là cánh đồng. Phía trước có ngã rẻ hắn ta lái về phía đó nhưng ko ngờ là nơi đó có một chiếc xe khác tập kích sẵn ngay ở đó, còn chiếc xe kia đã ở ngay phía sau xe hắn. Cô và hắn đã gặp phải rắc rối to rồi.

        Một người đàn ông cũng khoản 30,31 tuổi gì đó bước ra khỏi xe cười cực kì thô tục nói: "Hết đường chạy rồi nhóc à, xuống xe đi." Cô nghe gã ta nói vậy thì quay sang nhìn hắn.

     Hắn ta gật đầu rồi mở cửa xe bước xuống, cô cũng bước xuống theo. "Nói các người cần gì." Hắn nhìn gã ta hỏi.

        "Đúng là người đứng đầu của công ty truyền thông lớn nhất thế giới có khác, tác phong làm việc rất mau lẹ." Gã cười nhếch môi nói với hắn.

      " Tôi chỉ muốn cùng anh thương lượng về địa bàn HỒNG NHIÊN mà tổ chức anh đang quản lí thôi." Bây giờ thì hắn đã hiểu, thì ra cái gã đứng trước mặt hắn muốn bắt hắn để giao dịch với ba hắn đây mà. Nhưng muốn bắt hắn phải xem thực lực của hắn ta tới đâu đa rồi hãy tính tới chuyện khác đi.

       " Oh! Thì ra là muốn phân chia địa bàng chứ gì, vậy nói anh là người của ai để tôi dễ thương lượng hơn." Anh giả bộ đạp lại lời hắn để biết danh tính cin mgười to gan này.

        " Trần Bằng, phó bang Bang HinDy đứng nhì thế giới về buôn bán vũ khí và các loại kinh doanh khác." Gã ta giới thiệu về mình. Tại sao cái gã tai to mặt bự lại muốn chia địa bàng gì đó với hắn ta chứ, 1 người là truyền thông và 1 người là buôn bán vũ khí cô không hiểu họ giao dịch thế nào lun đó.

         " Oh vậy thì hôm nay phải xem vạn mai của anh coi có thể lấy được địa bàng đó ko đã." Hắn nói.

         " Tôi nghỉ sẽ được thôi." Gã cười nhếch một bên mép rồi đáp lại hắn.

          Hai người vừa nói xong là các đàn em của gã ta lao vào định bắt người, cô chưa kịp định thần gì hết chỉ theo quán tính mà đánh trả lại hết mấy tên đó thôi. Cô và hắn hai người đứng ngang nhau cô đánh bên phải hắn đánh bên trái, đang đánh hăn say thì cô thấy gã ta móc súng ra chĩa về phía hắn, cô bị phân tâm đi định báo cho hắn biết.

          Thật ra là hắn cũng đã thấy rồi đang định rút súng ra, thì một âm thanh 'ĐOÀN'(ý nói tiếng súng phát ra) vang lên. Một dòng máu đỏ văng ra, vâng đó là máu của cô chảy ra vì đạn bắng trúng ngay cánh tay phải. Cô ôm tay khụy xuống, hắn vừa thất vậy sót ruột bắng ngay một phát vào ngay vòm ngực trái của gã ta. Do gã ta vừa mới bắng một phát đạn nghỉ là hắn sẽ bị thương mà không ngờ cô gái này lại nhảy ra đỡ đạn chứ nên bị thất thần thành ra gã chết trong tư thế chưa sẵn sàn.

       Các thuộc hạ của gã thấy vậy thì như rắn mất đầu, rối loạn không biết làm gì, đành ôm sát thủ lĩnh của bọn chúng bỏ chạy.

           Hắn khụy xuống để cô dựa vào người hỏi: " cô có sao ko? "
Cô đáp lại: "Ko sao đâu." Thật ra cô đâu có muốn đở đạn cho hắn chứ tại lúc cô thấy gã kia cầm súng chĩa về hắn, ý tốt lắm cuả cô chỉ kà muốn thông báo cho hắn biết thôi. Ai ngờ đâu, cái tên áo đen kia chơi đánh lén, cô mất thăng bằng nên ngã ngay hướng mà viên đạn đang bay đến và hên là chỉ là trúng ngay cánh tay phải thôi.

       Hắn ta không nói thêm lời nào với cô , bế cô đưa vào ngồi ghế phụ trên xe rồi hắn chạy xe đi đưa cô tới cái nơi oái âm nào cô cũng chả biết.

       Hắn rẻ vào một con đường rộng và vắng. Cô cứ nghĩ hắn đưa cô tới bệnh viện, nhưng không hình như hắn chở cô tới nhà của tổng thống nghĩ dưỡng hay gì ấy. Mà căn nhà à không phải gọi là cung điện  ̃mỡi đúng chứ. TO KHỦNG đi.

.

       
      Hắn dừng xe lại trước sân rộng như cái sân vận động này. Rồi hắn bước xuống xe rồi hắn đi vòng qua bê cửa xe chỗ ghế phụ mở cửa xe ra hắn thấy cô vẫn ngồi ngẩn ra đó. Hắn chỉ nhếch mép chứ ko cười rồi bế cô ra khỏi xe. Hắn đang bế cô đi vào dinh thự bự khủng bố đó.

     Trên đường vào khu dinh thự có rất nhiều người ra xếp thành hai hàng mặt đồng phục và âu phục đen đồng thanh chào hắn: "Chào cậu chủ". Thì ra cái dinh thự này là của hắn. Còn hắn thì không phản ứng gì hết chỉ bế cô và bước tiếp.

        Vào đến phòng khách cô lại thấy hai gương mặt quen thuộc, chắc không cần nói người cũng biết là ai rồi. Đó là Lạc Phong và Hàn Nam. Nhưng lần này cô thấy hai con người này không ngạc nhiên như lúc ở nhà hàng nữa. Mà lần này đến lượt hai người đó ngạc nhiên.

       "Cô ấy bị sao vậy." Hàn Nam quan tâm hỏi.

       "Trúng đạn." Hắn đáp lại.

       "Đưa cô bé vào phong đi để tôi chữa cho."  Lạc Phong nói .

Hắn ta đưa cô đến một căn phóng trắng muốt. Để cô nằm trên chiếc giường đợi bác sĩ Lạc trị thương cho.

        Anh ta đi đến bên chiếc giường trắng mà cô nằm, anh ta ngồi xuống ngay mép giường. Rồi dùng kim tiêm, tiêm vào người cô một mũi thuốc tê. Chuyện tiếp theo cô thật ko giám nhìn cảnh tiếp theo, anh ta hơ cây kéo nhon qua lửa rồi gắp vào vết thương trúng đạn của cô. Cô ko có cảm giác đau nhưng cảm giác có vật gì ngoái ngoái bên trong thịt mình. Rồi anh ta dùng dụng cụ y tế gắp đạn để gắp đạn ra.

        " Xong cô bé mở mắt ra được rồi." Khi cô mở mắt ra thì anh ta đang băng bó lại vết thương cho cô.

       " Cô cứ ở lại đây dương thương đi, một tí tôi sẽ gọi thông báo cho mẹ cô." Trời cho cô ở nhà 'tổng thống' nghỉ dưỡng sao ko tồi nhak ít ra coi như đỡ đạn báo đáp đi.

       Mọi người ra ngoài hết, để lại một cô gái xinh sắn ngủ trên chiếc giường trắng. Khuôn mặt cô gái lúc ngủ như thiên thần trên đôi môi nhỏ nhắn xuất hiện nụ cười vui vẻ. Mong sau này của cô sẽ luôn xuất hiện nụ cười vui vẻ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net