Giữa 0.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên giấy bị vo tròn nhăn nhúm bay theo đường cong về phía góc bàn nhưng lại không rơi trúng vào sọt rác mà chuyển sang văng xuống bên cạnh vì cái sọt bị lấp đến đầy tràn những viên giấy khác. Haruto ngó nghiêng, thở ra một hơi rồi mới lom khom đi tìm túi rác mới để thay cho cái túi rác cũ đang biểu tình vì phải làm việc quá sức.

Đồng hồ điểm hơn tám giờ tối, Haruto nhận ra bản thân đã chết dính ở bàn làm việc suốt cả ngày nay. Chuông cửa bên ngoài réo lên mấy tiếng rồi cửa lại tự động bật mở ra. Haruto không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, cậu vẫn từ tốn thay xong túi rác mới, thắt chặt túi rác cũ, thong thả rời khỏi phòng.

"Chắc lại quên ăn uống đúng chưa."

"Yoshi đó à, cậu mang gì tới á?"

"Không tôi thì ai được, Doyoung dạo này bận yêu đương rồi. Hôm nay tôi cũng tan ca trễ, chỉ có bánh gạo mua dọc đường thôi."

"Có gì đó ăn được là được."

Haruto vứt xong túi rác dưới hầm chứa, quay lại nhà rửa tay thật kĩ lưỡng, tới lui tận mấy lần xong xuôi mới ngồi vào bàn đã được Yoshi dọn sẵn ra mấy hộp thức ăn vẫn còn khói bốc lên.

"Kim Doyoung bận vậy mà vẫn rảnh yêu đương à, yêu ai đấy?"

"Yêu người nổi tiếng."

Haruto ho sặc sụa vì vị cay vừa xộc lên mũi, mà cũng vì câu nói giật tít từ Yoshi.

"Kim Doyoung của tụi mình thật á? Người nào cơ, tôi biết không."

"Biết bài hát đang thịnh hành nhất mấy hôm nay không."

"À, cái bài gì mà mà,..."

"Thôi quên đi, biết Doyoung nhà ta sắp khổ cực vì tình yêu là được rồi. Người nhà nó nổi tiếng lắm, thế nào nó cũng chỉ được đứng sau màn hình nhìn người ta thôi."

Haruto gật gù lấy lệ, mấy chuyện tình cảm nhiệt thành gì đó lâu rồi Haruto không muốn nói tới. Bánh gạo trong hộp chỗ Haruto sạch bon từ khi nào, cậu vẫn chóp chép miệng mình với đôi mắt còn thòm thèm. Yoshi không nói gì chỉ đẩy phần của bản thân sang phía đối diện, Haruto cảm ơn cũng không nói, nhanh lẹ cúi đầu ăn lấy ăn để phần bánh gạo không phải của mình.

"Sách mới sao rồi."

"Bí rồi, chán lắm đây."

"Bên nhà xuất bản không hối à."

"Có chứ, nhưng họ có làm được gì hơn đâu."

Đợi sau khi Haruto chén sạch hộp bánh gạo thứ hai, Yoshi lúi húi gom dọn. Haruto đứng ở trước bàn ăn, kì cọ mãi chỗ sốt đỏ bị dính chặt lên mặt bàn, kì hoài mà chỉ thấy nhạt được có một chút. Haruto quyết định ngồi hẳn xuống trước bàn chăm chăm kì cọ mãi một chỗ.

"Sạch rồi, kì nữa thủng mặt bàn."

"Sao cứ thấy nó chưa sạch vậy?"

"Tại cậu cứ để tâm đó thôi."

Haruto ngẩng đẩu, Yoshi nhún vai cười cười. Haruto không lau nữa, lại rửa tay thêm mấy lần mới rời khỏi phòng bếp.

"Haruto, nhiều thứ cậu càng chăm chăm vào nó thì cậu sẽ bị ám ảnh bởi nó. Chắc là cậu biết rồi, nhưng tôi cứ nói thêm vậy thôi."

"Hôm nay còn nói đạo lí nữa à." Haruto vói tay bóc một quả dâu từ trong hộp được Yoshi đưa sang, cắn phân nửa quả nhai nhóp nhép, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn hải đăng đang sáng đèn ở phía ven biển của thành phố.

"Cậu hiểu tôi nói gì mà, ăn nốt dâu đi, tôi về ngủ đây."

Đợi đến khi Yoshi xỏ xong chiếc giày thứ hai, người đã đứng trước tay nắm cửa. Haruto cũng nhai xong quả dâu cuối cùng mới mở miệng nói với tới.

"Là tôi để cho nó ám ảnh mình, nhiều thứ muốn quên càng không quên được, nên tôi thử nhớ nó, có khi sẽ quên. Cuối cùng lại phản tác dụng."

Haruto dứt câu cười phớ lớ. Yoshi lắc đầu chán chẳng buồn đáp, bật cửa rời nhà.

Năm đó Haruto giận Jeongwoo phần ít là vì lo cho cuộc sống sẽ gian nan sắp tới của Jeongwoo. Phần nhiều vì Jeongwoo cuối cùng lại có được ước mơ để theo đuổi. Haruto khi ấy chỉ biết điểm số phải cao chót vót, bằng khen thưởng phải xếp đầy cả kệ tủ, làm nghề gì đó kiếm được nhiều tiền lo cho bản thân và bà ngoại, để không cần phải đụng tới món tiền mang danh cấp dưỡng mà lại giống bố thí hơn.

Haruto ghen tị với Park Jeongwoo có thể thoải mái vùng vằng lựa chọn cho mình một hoài bão đẹp đẽ vì nếu Jeongwoo vấp ngã, cậu vẫn còn có cha mẹ để dựa vào. Haruto tự kiếm cho mình một cái cớ vì bản thân đã đính kèm Jeongwoo vào giấc mơ của mình mà cậu lại đi chạy theo một giấc mơ khác, cái cớ hoàn hảo để Haruto giận dỗi rời đi.

Nhưng rõ ràng Jeongwoo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này của cậu sẽ không có Haruto, nếu Haruto có lỡ chân vấp ngã, nếu Haruto không còn có bà ngoại, cậu sẽ vẫn có ba mẹ Jeongwoo và đương nhiên là có cả Park Jeongwoo. Điều rõ mồn một ra đó mà những ngày còn trẻ vì bị cái tự tôn bản thân cho là lớn lao đè nén, Haruto chọn cách rời khỏi cuộc đời Jeongwoo vì khi đó cảm thấy bản thân đang là người bị bỏ lại.

Vậy nên Haruto không cho mình quyền để hối hận. Đi cũng đã đi, xa cũng đã xa. Thời gian trôi đi như nước chảy xiết, vốc tới lui ngược xuôi kiểu gì thì nó vẫn phải đi theo quỹ đạo vốn có. Mà cũng đâu có gì chắc chắn được nếu Haruto ở lại, hai đứa sẽ có thể tính chuyện tương lai.

Jeongwoo trở thành quân nhân, tay luôn siết chặt súng bên hông, rong ruổi ngày đêm suốt sáng. Nghề của Haruto chỉ cần được ngồi yên một chỗ, tay cầm chặt thân bút với cái đầu ngập chữ. Như vậy thì có còn thích hợp để cùng nhau nữa không.

Mấy hôm trước Haruto vô tình thấy Jeongwoo dẫn đầu một đoàn binh diễu hành giữa phố. Haruto cố lẫn vào đám người đang chen lấn xem chuyện, rụt cổ cúi người sâu đến mức bản thân cao gần mét chín mà khi đó trông còn thấp hơn người mét tám. Không thấy Jeongwoo nữa nhưng giọng cậu vẫn vang lên bên tai, giọng nói oai hùng đanh thép, bén lẹm như một lưỡi dao vô hình cứa tới lui một chỗ duy nhất bên ngực trái vẫn hay đau âm ỉ vào mỗi ngày mưa của Haruto.

Jeongwoo không thấy Haruto cũng không nghe được giọng cậu. Haruto sau đi rời đi luôn làm mọi thứ để giảm thiểu hết mức sự tồn tại của bản thân, đến nỗi cơ thể đã tự hình thành một bản năng cứ hễ nhìn thấy người nào đó có điểm tương đồng với Jeongwoo là quay đầu bỏ chạy. Ngay cả bút danh Haruto cũng chọn bừa cái tên ít liên quan đến mình nhất để dùng.

Doyoung nói Haruto làm vậy không phải im lặng rời đi mà là chạy trốn. Người làm gì sai trái mới cần phải chạy trốn. Haruto không biết tại sao mình làm vậy, cứ thẳng lưng đối mặt với Park Jeongwoo rồi nói "lâu rồi không gặp" là được nhưng chắc vì Haruto không biết mình có lỡ làm gì sai rồi hay không, vì không chắc chắn nên mới cứ vô thức cúi người lảng tránh.

Và cũng vì sợ mình gặp Park Jeongwoo rồi, nghe Park Jeongwoo gọi tên rồi. Sẽ hối hận vì đã rời đi, mà đến lúc hối hận thì lại biết bản thân không còn có thể quay đầu trở lại. Sợ lúc đó Jeongwoo đã bình thảnh hơn, buông một câu nhẹ bẫng hỏi Haruto có muốn trở lại làm bạn không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net