chap 21: Tôi thích anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yoseob thả người trên chiếc xích đu đang đung đưa, tiếng thở dài vẫn đều đều...

Cậu đưa tay lên cổ, cảm nhận sự đau nhói vẫn còn nguyên... Và cậu còn đau hơn... khi biết trong anh vẫn còn hình bóng của chị ta...
Sau khi từ chối về chung với hai người kia, cậu định tản bộ về biệt thự... nhưng công viên này đã níu bước chân của cậu...

Hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau... hình ảnh đó... thật quen thuộc... 

Cậu và chị đã từng như thế... 

Nhưng giờ... thì hết rồi...

Và lúc này.... hình ảnh của Hara... đang xuất hiện trước mắt cậu...

- Lâu rồi không gặp, Seobie... trông em... khác quá – Hara bước đến gần, gỡ chiếc kính cận giả ra...

Yoseob không nói gì, chỉ đứng dậy định bước đi thì bị cô ta giữ tay lại, giọng nói đó vẫn... ngọt ngào...

- Chị thăm em, sao em lại lạnh nhạt với chị...
- Buông ra!

Yoseob vùng mạnh tay làm Hara suýt ngã, nhưng cô ta vẫn không ngừng níu lại...

- Seobie à, em vẫn giận chị...
- Chị im đi...

Yoseob mệt mỏi chặn lại giọng điệu ngọt ngào giả dối của Hara, cậu thật sự không muốn nghe thấy âm thanh đáng kinh tởm đó...

- Im đi... hạng người bình thường như tôi chẳng phải không có cỡ để nói chuyện với Idol Go Hara sao? Chính miệng chị nói vậy, bây giờ thì chị nghĩ mình đang làm gì hả?
- Seobie à...
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!
- Em à, chị chỉ là...là bất đắc dĩ thôi...
- Này, Idol! Không biết tự trọng à? Buông tay tôi ra, ngay lập tức!
- Seobie...

Bỗng dưng lúc đó, một số tiếng bàn tán nhỏ vang lên xung quanh, những cô cậu thanh niên xung quanh đã phát hiện ra thần tượng liền lấy điện thoại ra chụp liên tục.
- Không phải đó là Goo Hara chứ?
- Ôi đúng rồi

tach tach tach

Hàng loạt tiếng xì xào vang lên. Hara quay sang nhìn Yoseob, nói nhỏ:

- Chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện không?

Không đợi Yoseob trả lời, Hara quay ra nhìn fan mỉm cười giả tạo, rồi bước đi trong khi lôi tay Yoseob theo... 

Yoseob vì không muốn làm lớn chuyện nên cũng im lặng bước đi... 
Nơi mà Hara chịu buông tay Yoseob ra là một nhà hàng lớn. Cô chọn một bàn sát góc, khuất với những bàn khác rồi ngồi xuống...

- Em ngồi đi!

Yoseob tay đút túi quần ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Hara...

- Chị đúng một diễn viên tài năng đấy.

- Chị biết chứ...

Và cô ta... thay đổi cách nói chuyện... ngay lập tức. Yoseob chợt nhếch miệng khi thấy thái độ khác xa với lúc nãy của Hara. Đây mới thực sự còn Goo Hara mà cậu từng quen...

- Chị nghe nói em đang ở cùng với Junnie...
- Đến lúc này mà chị vẫn có thể gọi anh ta bằng cái tên đó sao?
- Thì sao? Chẳng lẽ... không được? Chị chưa chính thức chia tay Junnie mà...
- Vậy thì có lẽ chị không biết là Junhyung rất muốn giết chết chị đấy
- Seobie à, sao em lại thay đổi thế? Chẳng phải lúc đó... – Hara giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương màu tím trước mắt Yoseob - ... em còn làm thứ này để chúc phúc cho anh chị à – Và cô ta mỉm cười...
- Chỉ trách là lúc đó... tôi vẫn còn coi chị là người thân của tôi.
- Thật là tiếc cho em. Vì chị sẽ quay trở lại...
- ... – Không nói, nhưng trong mắt Yoseob ánh lên một tia ngạc nhiên
- Sao? Không nói nên lời à? Chính chị cũng đã rất băn khoăn về việc này. Nhưng chị nghĩ rằng... Junhyung vốn dĩ sinh ra.... là dành cho... chị.
- ...
- Và nếu em có bất kì suy nghĩ nào về Junhyung, chị sẽ không im lặng ngồi nhìn đâu. Đừng nghĩ vì chúng ta có một gương mặt nên em có thể thay thế...

Yoseob đứng bật dậy khi chưa nghe hết câu nói khiêu khích của Hara, mái tóc nâu dài che khuất đi một bên mắt, chỉ để lại một nửa con ngươi màu xanh đang liếc con người trước mặt.

- Thay thế? Làm ơn đừng nói những câu vô nghĩa đó! Quay lại với Junhyung? Tùy!

Yoseob quay người bước đi, nhưng chợt quay lại nhìn cô ta

- Đôi khi, tôi chỉ muốn rạch nát cái khuôn mặt này thôi! Vì sao? Là vì tôi là em song sinh với chị! Tôi ghét khi mình phải mang chung một gương mặt với kẻ khác. Trong khi là kẻ mà tôi ghét nhất! 

Yoseob ra khỏi nhà hàng, bước nhanh trên con đường vắng... cô đơn....

...............................................oOo..................................................

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yoseob mệt mỏi dựa vào tường, thả khẩu súng lên bàn, hai bàn tay xoa vào nhau. Cậu nhìn vào những hình nộm... nguyên vẹn... Cậu không hề bắn trúng được lần nào trong một tiếng đồng hồ. Cậu đang mất tập trung!

- Yoseob...

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên làm cậu giật mình, ngay lập tức cầm súng lên, quay lại chỉ thẳng súng. Và đôi mắt xanh liền giãn ra khi thấy con người trước mặt... Yoseob chậm rãi hạ súng xuống...

- Khuya rồi, anh đến đây làm gì...
- Cậu cũng vậy.
- Uh....

Junhyung nhìn vào những hình nộm kia, mắt chợt ánh lên nét cười 

- Mất tập trung?
- Hả?

Junhyung không nói, chỉ lấy khẩu súng từ tay Yoseob, lắp đầy đạn vào rồi thả vào tay cậu

- Bắn lại đi.

Yoseob thở dài làm theo, khi súng được đưa lên. Tim cậu chợt co lại khi Junhyung đeo tai nghe chống ồn lên tai cậu. Một cử chỉ ... kì lạ... tim cậu đang đập nhanh lắm...

Yoseob lấy lại tinh thần...

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa bắn trúng được ba hình nộm, Yoseob chợt mỉm cười khi thấy kết quả khác lúc nãy. Và cậu liền tắt cười, thay vào đó là thái độ ngạc nhiên khi Junhyung.... vòng tay ôm cậu... Cằm cậu kê lên vai Yoseob, mắt nhắm lại, hơi thở mệt nhọc. Yoseob im lặng, cậu không đẩy ra. Tay kia vẫn cầm khẩu súng đã thả lỏng, bàn tay còn lại chạm vào cánh tay của cậu đang vòng qua vai mình. Thân hình của Junhyung... ôm trọn lấy vóc dáng nhỏ bé của cậu... 

Thật ấm áp... và thật lạnh lẽo...

Junhyung... đang rất cô đơn...

.............................................oOo......................................................

Sáng hôm sau...

Quản gia bước vào phòng và nói nhỏ và dúi vào tay Junhyung vật gì đó, chỉ biết là sau khi nhìn thấy nó, thái độ Junhyung thay đổi hẳn, trầm uất khó đoán, không nói không rằng mà đi về phòng đóng sầm cửa lại rồi ở yên trong đó đến trưa hôm sau! 

Không hiểu Junhyung đang bị gì nữa! Hỏi mọi người thì ai cũng lắc đầu nguầy nguậy, có người quản gia là biết nhưng khổ nỗi ông đã ra ngoài 

Tối đó...

KING KOONG 

Yoseob đích thân ra mở cửa, cậu nghĩ là ông quản gia đã về. Ông đã đi đâu đó từ sáng đến giờ.

Nhưng hình như mọi dự đoán đều sai lệch, khuôn mặt bình thản của cậu sau khi cánh cửa bật mở cũng tắt ngấm ... 

Goo Hara !!! Chị ta trở về thật rồi! Còn mang theo hành lý nữa ... chị ta sẽ ở nhà Junhyung sao? 

Junhyung sẽ giải quyết chuyện này thế nào nhỉ? Có phải là chị ta sắp ở đây luôn không? 

Ừ, cậu chỉ là người đến sau, là người “ đồng nghiệp ”, có khi chỉ là người thay thế, là một con búp bê ... 

Thì chỉ là một người lạ, góp mặt vào cuộc sống của Junhyung... thậm chí, tình cảm này... còn chưa nói ra...

Junhyung hận chị ta... nhưng lỡ như...?!!!

Biết trước sẽ có ngày cậu phải rời khỏi đây mà, chỉ là không ngờ cái ngày đó đến sớm như thế! 

Tất cả sẽ ổn thôi mà Yoseob? Nhất định sẽ lại ổn thôi ... 

Yoseob đã tự nói với bản thân những lời như thế ... 

Mạnh mẽ ... chỉ là bề ngoài thôi mà! 

Nỗi đau của cậu Junhyung sẽ thấu chứ? Không đâu! Ai mà thấu! Tự mình lao đầu vào trò chơi, chấp nhận để Junhyung dắt mũi thì bây giờ trách ai đây? Đã biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân cả hai chẳng là gì của nhau? Sự thật chẳng là gì ngoài cái quan hệ con rối và người điều khiển con rối! Đã là con rối trong mắt người ta thì làm gì mà có khả năng tồn tại cảm xúc! 

Huống hồ là loại người như Junhyung, loại người vô tâm!

Đã hơn một lần cậu mong mình đặc biệt với Junhyung, dù là một ít thôi cũng được ... 

- Goo Hara?

Tiếng Junhyung vang lên khiến dòng suy nghĩ của Yoseob bị cắt đứt, Yoseob xoay người lại nhìn thì thấy Junhyung đứng sau lưng, mặt lạnh đến đáng sợ ... 

Hara đi thẳng vào nhà, nếu không nhầm thì khi vừa lướt qua Yoseob, cô đã nở một nụ cười ... một nụ cười không bình thường ... chỉ đủ để Yoseob thấy và mím chặt môi mình lại ... Đây là gương mặt thật của cô ta... 

- Cô về làm gì?! – Junhyung nhếch môi, mở đầu câu chuyện khi cả hai đã ngồi xuống ghế. 
- Anh phải nghe em giải thích ... – Hara ngập ngừng. 
- Còn gì để nói? Tôi nghĩ cô nên về! Ở lại đây lâu tôi không bảo đảm được tính mạng của cô đâu! – Junhyung nói với thái độ muốn “ tiễn khách” . 
- Em không cố ý nói những lời đó ... Là vì bất đắt dĩ em phải đi mà ... Em được một suất du học ở Thụy Điển ... trường điện ảnh muốn em đi ... em không thể bỏ được! Em còn không chắc mình có thể quay về ... chẳng lẽ em phải kêu anh đợi em? Anh có nghĩ là nếu em không về được nữa thì anh sẽ phải đợi em tới già, tới chết không? Thôi thì cứ để em nói những lời đó là anh ghét em đi! – Hara hét lớn lên. 
- Im đi! Tất cả với cô bây giờ chỉ là vở kịch, và cô là diễn viên chính! – Junhyung đứng dậy hét lớn hơn nữa làm Yoseob đang đứng bất động ở cửa cũng phải giật mình. Junhyung đang mất bình tĩnh...
- Anh mới ngụy biện! Chẳng phải Yoseob ở đây cũng là vì chưa quên được em sao? – Hara chỉ Yoseob đang đứng ở phía cửa – Nó giống hệt em, cả mùi hương trên người nó cũng giống em nữa! 

Yoseob thẫn thờ nhìn Junhyung, không nói gì, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương ... tim cậu đang ... đau... đau lắm! 

Ra là thế đấy! Cái ôm siết chặt là do Junhyung làm tưởng cậu là Hara ... là do cậu đã trèo cao thôi mà! 

Junhyung hướng ánh mắt về Yoseob, đã nhiều lần Junhyung tự hỏi cậu có thật là một con búp bê không? Đáng tiếc là bây giờ vẫn chưa có câu trả lời ... Chỉ biết là hiện tại trong Junhyung có nhen lên cái gì khó chịu lắm! Cảm giác nhận ra khi sắp mất một người luôn làm những điều chân thành với mình mà chưa từng nghĩ đến là như thế này sao?...

Yoseob không nói thêm gì, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi thẳng ra ngoài! Junhyung đứng nhìn theo cho đến khi Yoseob khuất bóng sau dãy hành lang chính rồi đột nhiên chạy đuổi theo! Hara nhíu mày, Junhyung đuổi theo sao? Junhyung còn chưa một lần như thế với cô ta dù là cô ta giận dỗi bỏ về trong các cuộc hẹn!!! Vậy là sao chứ? Mà thái độ của Junhyung xem chừng chưa nhận ra ý định của cô .... nhưng cô cần phải “ đánh nhanh rút gọn ” mới được! 

Junhyung chạy theo bóng dáng của Yoseob, và cậu đã giữ được tay Yoseob

- Làm gì thế ? 
- Không gì! Dạo! – Miệng Yoseob trả lời nhưng mắt không nhìn Junhyung dù chỉ một lần, cậu gỡ tay Junhyung ra rồi đi tiếp.
- Dừng lại! 

Đột nhiên Junhyung gắt lên, dường như Yoseob đứng khựng lại vài giây vì thái độ đó, nhưng cậu lại bước tiếp

- Đã bảo dừng mà! 

Junhyung nắm chặt lấy cổ tay Yoseob khiến cậu chẳng thể gỡ ra được, cơ mà cậu nhất quyết không nhìn Junhyung là không nhìn! 

- Buông! – Cậu dằn tay ra. 
- .... – Junhyung không buông, mà thuận tay lôi Yoseob đi ra ngoài luôn...
- Anh đưa tôi đi đâu chứ!!!
- Cậu muốn đi dạo, tôi sẽ đi với cậu!

..........................................oOo........................................................

Chiếc xe mui trần dừng lại ngay dưới chân cầu Douanes, đêm nay trời không mưa, không sao, không trăng... một đêm tĩnh lặng... giống như không khí của hai người lúc này... 

Junhyung bước ra, gằn mạnh cửa xe rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần sát mép sông.... Yoseob thở dài, cũng ngồi xuống bên cạnh...

Âm thanh tĩnh lặng đó vẫn tiếp diễn. Và vẫn tiếp diễn khi vai Yoseob trở nên nặng một bên... Junhyung ngả đầu lên vai cậu, hít cái mùi hương đó. Tại sao cậu lại có cảm giác này? Một cảm giác bình yên đến lạ thường...

Cũng là gương mặt đó, cũng là mùi hương đó... 

Nhưng bên cạnh Yoseob, tim cậu như được sưởi ấm... 

Còn bên cạnh Hara, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi...

Vì họ có chung bề ngoài, nhưng là hai tâm hồn khác biệt...

...
...
...
- Đừng rời xa tôi...

Yoseob tròn mắt nhìn vào cái người vừa ngủ vừa nói kia... cậu nghĩ rằng Junhyung nói trong khi mơ, và người cậu nói là chị ta... cậu thở dài...

- Đừng rời xa tôi, Yang Yoseob...
- Tôi ư? – Lần này Yoseob thật sự ngạc nhiên...
- Uh...

Yoseob mỉm cười nhẹ, cậu ước gì mình không nghe lầm... Bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia... nó lúc nào cũng lạnh như bề ngoài của Junhyung, nhưng bên trong, Junhyung chắc đang cô đơn lắm...

Nếu đây là mơ... cậu sẽ ước cho mình mãi mãi không tỉnh dậy...

- Tôi thích anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net