chap 22: Sau cơn mưa... trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC: NẾU CÓ KIẾP SAU, NHẤT ĐỊNH ANH SẼ YÊU EM TRƯỚC

CHAP 22:

Sau 2 tiếng ở ngoài, cả hai cùng trở về. Junhyung một tay cầm volang, tay còn lại giữ chặt lấy tay Yoseob... như sợ chỉ cần sơ suất, người bên cạnh sẽ biến mất... mà tại sao, cậu lại giữ Yoseob lại chứ? Cậu không hiểu mình nữa rồi ! ..... 

Yoseob im lặng, không nói gì nữa, chắc là cậu đang suy nghĩ điều gì đó vẫn vơ, rốt cuộc là cậu cũng nói ra lòng mình... ba từ đơn giản thôi... nhưng khó lắm mới nói được... và nó có kết quả... có thể tốt đẹp...... 

..........................................oOo...........................................................

- Chẳng phải đây là phòng chị sao ? 

Tiếng vang lên, Yoseob đứng trước cửa phòng định bước vào đột nhiên giật mình im lặng.... Đúng là cậu không nhớ rằng có một người “ quan trọng ” đang có mặt trong căn biệt thự này, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, cậu hoàn toàn chỉ nghĩ đến Junhyung.

- Hah, Junhyung yêu chị quá rồi nên để em ở đây luôn sao? Còn thiếu gì phòng, sao lại là phòng này? – Hara nhếch môi tỏ ý cười

Yoseob không nói gì, và cậu cũng đứng im đó, quay lưng về phía Hara. Bỗng Dongwoon bước tới, dừng lại bên cạnh Yoseob, nói bâng quơ nhưng có ý đuổi người...

- Có lẽ tôi phải dạy dỗ lại vệ sĩ rồi. Ngoài việc canh giữ khu biệt thự thì họ nên biết thêm việc đuổi khách thì phải.

Dongwoon đứng dựa vào tường, nhếch môi nhìn cô ta...

- Oh em chồng, em thấy đó, Junhyung còn yêu chị, và chị vẫn yêu Junhyung như ngày nào, sao chị không thể ở đây như một thành viên trong gia đình được chứ? – Hara mỉm cười, và nụ cười đó làm Dongwoon sởn gai ốc. Yoseob vẫn im lặng...

- Yêu cô? Hình như ... cô bị bệnh hoang tưởng? – Junhyung bước đến phía sau Hara, nhếch một bên chân mày.

- Không! – Hara tiến lại gần Junhyung – Là cái này – Cô ta dùng ngón tay kéo nhẹ sợi dây chuyền màu tím ẩn sau cổ áo Junhyung ra – Anh còn đeo nó, chứng tỏ là anh còn yêu em! 

Hara cố tình nói to và rõ, ngấm ngầm để ý sắc thái biểu cảm của Yoseob, sắc mặt Yoseob càng ngày càng khó coi ... 

Để coi trò này người nào thắng, cô ta không tin Junhyung không bị cô ta quyến rũ ... Cô ta sẽ không để Junhyung nhận ra tình cảm của bản thân đâu! Ăn không được thì phá cho hôi, vậy mới là Goo Hara chứ ! Cô ta không có được, thì Yang Yoseob, cũng đừng hòng! 

- Tôi nghĩ cô là con gái, nên biết thân biết phận, giờ cũng đã trở tối, ở một nơi không phải nhà mình chẳng hay đâu! 

Đương nhiên là diễn viên Hara đủ thông minh để hiểu ý nghĩa những lời nói của Dongwoon, nhưng cô ta cố tình không hiểu. 

- Chị nghĩ mình sẽ ở nhà này! Dù gì thì đây cũng từng là phòng của chị, bây giờ thì nó vẫn là của chị! – Hara cười giả tạo với Dongwoon rồi thản nhiên kéo vali về phía căn phòng của Yoseob

- Cô ... – Junhyung nắm chặt tay ngăn cơn giận. 

- Phòng chị, tôi trả! – Yoseob đột nhiên mỉm cười, bước thẳng vào phòng, loay hoay một lúc với chiếc vali, không biết từ bao giờ mà Junhyung lại sợ nụ cười đó ... 

“ Tôi biết anh chưa quên chị ấy mà ... Anh không nỡ đuổi chị đi ... Điều đó chứng mình tất cả! Vậy thì tôi đi thôi! Dù gì tôi cũng không phải là một phần quan trọng trong những phi vụ của mọi người. Chẳng chúc anh hạnh phúc đâu, vì tôi không đủ cao thượng như thế! ” 

- Tôi nghĩ mọi thứ nên chấm dứt ở đây! Mình ... dừng lại đi! – Yoseob quay sang Junhyung. 

Dừng lại??? Họ có nghiêm túc bắt đầu sao? Hay chỉ là câu chuyện tình yêu bắt đầu và kết thúc trong một đêm... Là vì cậu muốn kéo danh dự cho Junhyung, nếu chuyện lộ ra, nếu biết sự thật là cả hai chưa thực sự là gì với nhau thì còn hơn những lời Hara nói, Junhyung không chỉ xem cậu là thế thân, mà Junhyung còn có ý định trả thù thế thân đó thì thế nào? Chẳng phải Hara sẽ rất hả dạ sao? 

Cậu lúc nào cũng suy nghĩ cho Junhyung hết, thế Junhyung đã đối xử với cậu thế nào? 

- Vậy thì cô cứ ở đây! Còn Yoseob sẽ ở phòng tôi! 

Nghe Junhyung nói, Yoseob tròn xoe mắt nhìn, cả Hara cũng không ngờ ... chỉ có Dongwoon mỉm cười nhẹ trước hành động của anh mình. Cậu đoán không sai mà... căn biệt thự còn rất nhiều phòng tiện nghi hơn... nhưng hành động đó... trái tim anh cậu... đang dần được sưởi ấm rồi... 

Yoseob đang ở trạng thái bất động hoàn toàn, mọi tế bào thần kinh như muốn ngừng hoạt động. 

“ Junhyung à, tôi mệt mỏi lắm rồi...” 

Yoseob chỉ biết cười khổ trong lòng.

Thật ra thì cậu cũng không muốn về ngôi nhà cũ đâu, ở đó chán ... chưa kể bây giờ bụi bẩn dính, muốn ở cũng phải nhờ người tới dọn dẹp. Và còn vì Dongwoon nữa ... Yoseob quý mến cậu ấy ... Dongwoon đối xử với cậu như một gia đình, cho dù ban đầu lừa dối, nhưng là vì gia đình của Dongwoon! Dù không biết lý do mà Dongwoon muốn giữ lại mình là gì nhưng cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của Dongwoon và những người còn lại ... 

Yoseob sắp xếp đồ đạc, gom hết vào vali, trong khoảng thời gian gom đồ, không khí im lặng đến nghẹt thở, chỉ nghe tiếng đồ đạt sột soạt. 

Sau khi kéo Yoseob ra ngoài, “ trả lại” phòng cho Hara, cô ta cũng không bực mình gì mấy, còn ở lại nhà này được, chứng tỏ Junhyung chưa hẳn gọi là tuyệt tình với cô, cứ tưởng phải tốn công sức lắm mới được ở lại, ai dè ... dễ còn hơn ăn cơm nữa! Thậm chí khả năng làm diễn viên của cô còn chưa bộc lộ hết. Vậy thì trước khi cô bị đẩy ra khỏi nhà thì điều đó cần phải hành động càng sớm càng tốt! 

Bỗng cô nhìn thấy Prersian đang nhìn mình, cô mỉm cười định bế nó thì Prersian xòe móng vuốt ra rồi “soẹt” một vết vào bàn tay cô rồi bước chậm rãi theo bóng Yoseob, đôi mắt tròn xoe màu xanh như nhìn thấu tâm địa của Hara...

..............................................oOo.................................................... 

- Anh có ý gì? Người anh cần về rồi! – Yoseob xoay lưng lại với Junhyung 

Junhyung im lặng. Tên đó đang xoay xoay cục Robik, thản nhiên ngồi gác chân lên bàn 

- Này...

- Hình như cậu quên mình đã nói gì với tôi thì phải...

Yoseob đứng hình, mồm chứ O nhìn điệu bộ “ ta là vua ” của Junhyung

“ Lẽ ra mình không nên nói gì >< ”

Yoseob im lặng không nói gì thêm, chỉ tức giận xoay lưng đi vào nhà tắm!

Junhyung ngã xuống giường. Tay gác lên trán, tạm thời thế là ổn, cậu chẳng có ý định rời đi đâu! Nếu có, thì cậu ta cũng chẳng có nơi nào để sống. Vì căn nhà mà Yoseob từng ở... cậu đã mua lại rồi, không có sự cho phép của chủ nhà thì không ai sống trong đó được! 

Nhưng cậu phải giải quyết thế nào? 

Còn tình cảm với Hara hay không cậu cũng chẳng biết! Khi cô ta chưa trở về, chỉ cần nhớ đến khuôn mặt đó, cậu chỉ muốn nả một viên đạn vào thẳng trái tim cô ta. Rồi khi cô ta xuất hiện... cậu lại............

Nhưng quan trọng hơn cậu biết bản thân muốn Yoseob ở lại, tại sao chứ? 

Hara nói những điều đó là có thật không? Là vì cô ta đi du học, hoàn toàn là vì nghĩ cho cậu cả ... Nhưng lỡ như không phải thật ... đó chỉ là cái cớ thì sao? Cậu phải xử trí thế nào đây? 

- Dujun! Đến bar đi! – Junhyung nói qua điện thoại. 

- Tất cả đang ở đây! Tới đi! 

Sau lời đáp ngắn gọn của Dujun, cậu tắt điện thoại, vừa hay lúc đó Yoseob cũng từ phòng tắm bước ra. 

- Tôi có chuyện phải đi! Nhất quyết ai gọi cửa cũng không mở, khóa lại, cần thứ gì có trong phòng cả rồi! Chừng nào về tôi sẽ cho cậu biết!

Yoseob không đáp, chỉ im lặng, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cậu hiểu, im lặng nghĩa là đồng ý! 

.............................................oOo.................................................... 

- Vậy ý cậu là ... – Dujun liếc mắt nhìn Junhyung. 

- Ừ, cô ta về rồi! – Junhyung 

- Yoseob sẽ thế nào? – Hyungseung nhấp nháp ly rượu, tuy dáng vẻ bình thản nhưng ngữ điệu lời nói cho thấy cậu đang rất không hài lòng. 

Kikwang không nói gì, vẫn là khóe môi nở nụ cười. 

- Yoseob vốn không cần cái hạnh phúc giả tạo, nếu không thương yêu nhau, thì trả Yoseob về chỗ ban đầu! Nếu thương, thì anh đuổi chị ta ra khỏi nhà đi! – Dongwoon dằn mạnh ly rượu xuống bàn. 

- Chung quy cũng là do cậu không hiểu rõ mình cần gì! Cảm xúc là của cậu, tôi không biết! Nhưng tham thì thâm đó! – Kikwang nhấn mạnh. 

- Con người cô ta, tôi không rõ, nhưng chân thành khuyên hãy điều tra lại! – Hyungseung nói rồi đứng dậy rời đi, cậu muốn về nhà suy nghĩ lại chuyện này, chuyện này liên quan đến em kết nghĩa của cậu, cậu không thể nào không quan tâm được! 

Dujun cũng về, vì những chuyện này, ngọn ngành chỉ có mình Junhyung mới hiểu rõ được mình cần gì và muốn gì! Ở lại, nhồi thêm vào đầu cậu ta mớ lý thuyết cũng chẳng thể giúp được hơn đâu! Junhyung cần phải tự tìm hướng ra cho mình. Với lại! Dujun cũng cần lấy lại niềm tin từ phía Hyungseung. Từ sau party, Hyungseung vẫn đối xử với anh như thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến anh lo lắng còn hơn nhiều. Thà Hyungseung cứ thẳng ra với lòng mình, còn hơn là đang giả vờ. Anh nghĩ về Hyuna, tuy không biết rằng cô ta đang định làm gì, nhưng cô ta là một điều mà anh luôn phải đề phòng...

.............................................oOo.....................................................

Junhyung về nhà lúc trời đã khá khuya, vừa bước vào phòng khách, do đèn đã tắt hết nên cậu chẳng thể thấy rõ ràng. Vốn dĩ bình thường cậu cũng chẳng mở đèn sáng, nhưng cũng chưa bao giờ tắt tối thui như vậy. Vừa đưa tay định bật công tắc đèn thì bỗng có bàn tay chặn tay trên đó lại, Junhyung chẳng thể nhận định được rõ ràng trong không gian tối mịt mù này, nhưng cái dáng dấp nhỏ bé này khiến cậu biết rằng người đó là ai: 

- Sao em không để đèn mà lại tắt? – Giọng nói có vẻ ấm áp. Sau 

một hồi nghe những người kia nói, cậu đã thay đổi ngữ điệu và xưng hô, lúc này cậu cần tự hiểu bản thân mình cần gì. 

Người đó không nói, chỉ có bàn tay đang giữ lấy tay cậu là siết chặt hơn. 

- Chẳng phải tôi đã bảo em ở trong phòng không được ra ngoài rồi sao? – Junhyung. 

Bàn tay có hơi nới lỏng nhưng rồi đột nhiên thả rơi vào không gian, nhưng việc đó có nghĩa là bắt đầu cho việc khác, người đó đột nhiên đẩy ngược người cậu vào bức tường sau lưng, bờ môi nhanh chóng áp lên bờ môi của cậu trao những cái hôn mạnh bạo, gấp gáp và vồ vã! Ban đầu có vẻ Junhyung bất động, để yên cho người khác tấn công môi mình, nhưng được một lúc, cậu cũng đáp lại, một tay tên đó còn đưa lên giữ chặt gáy đối phương, người đó cũng “ hợp tác” đưa tay lên cởi từng cúc áo trên người cậu, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu vẫn mặc kệ, tay còn lại tên đó kéo eo người kia về sát mình hơn ... Không gian tối chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp ... 

Tách!

Đèn đã sáng, dường như có ai đó vừa bật công tắc đèn, nhưng điều đó có vẻ không ảnh hưởng gì đến vũ điệu của những nụ hôn và sờ soạng rất là nóng bỏng kia! 

Xoảng!!!

Mãi cho đến khi có tiếng gì đó vỡ toang xuống nền đất thì hai người đó mới buông nhau ra ... Junhyung liếc mắt nhìn kẻ đã bật đèn kia ... 

!!!!! 

Yoseob? Chứ chẳng phải ...? 

Junhyung chợt đẩy Hara ra khỏi người mình! Cái gì đang xảy ra vậy chứ ...!!! Cậu quên mất là còn cô ta tồn tại trong nhà ... Sao lại nghĩ người đó là Yoseob chứ? Mà sao lại là Yoseob? Chẳng lẽ cái cậu cần ở Yoseob là những việc đã làm với Hara ban nãy sao? Là dục vọng chứ không phải là tình yêu đúng không? Junhyung thấy tự coi thường chính bản thân mình! 

Chuyện đã thế này rồi còn giải thích gì nữa chứ? Người ta không tin những gì người ta nghe, người ta chỉ tin cái mà mắt người ta chứng kiến được, nhưng có những thứ mình thấy chưa hẳn đã là thật ... Mà khoan, giải thích gì chứ? Sao lại có ý định giải thích với Yoseob chứ? Nực cười! Cơ thể bị điên rồi! 

- Xin lỗi làm phiền rồi! – Yoseob cúi đầu . 

Cậu loay hoay định quay đi thì chợt nghe tiếng Hara gọi. 

- Em à!

Yoseob đứng yên nhưng không xoay đầu lại. 

- Chị biết là em thích băng bó cho người khác nhưng em không cần để mảnh vỡ ở đó để người khác đạp trúng đâu! 

À, ý là muốn Yoseob dọn dẹp ... 

Cậu định xoay người lại thì Junhyung ngăn: 

- Em về phòng đi! 

Yoseob vừa khuất bóng, Junhyung quay sang nhìn Hara, ánh mắt lạnh đến gai người! 

- Sao ban nãy cô không lên tiếng chứ? 

“ Cô ” với “ Em ” có chỗ nào giống nhau? Sao như thế? Hara bức xúc! Làm ơn đi, cô ta đã từng là người yêu cũ của Junhyung đó! 

- Lên tiếng hay không có quan trọng không? Chẳng phải anh cũng nhớ em nhiều lắm đó sao? 

- Cô tự tin thật! – Junhyung cười khẩy. 

- Anh đã đáp trả rất nồng nhiệt đó chứ! – Hara. 

Junhyung không nói với cô ta nữa mà bỏ đi một nước ... 

Khi chỉ còn lại một mình, cơ mặt cô ta co lại, vẻ đáng sợ ... Chết tiệt!!! Junhyung hình như đang dần lãng quên cô, chấp nhận là dáng người Yoseob và cô ta tựa nhau nhưng tại sao lại nghĩ là Yoseob chứ không nghĩ là cô? Yoseob có khả năng gột rửa quá khứ người khác nhanh vậy à? Tuyệt đối không thể!!! Junhyung còn cho cô ta trú ở ngôi nhà này, chứng tỏ là vẫn còn tình cảm, vẫn chưa xác nhận rõ ràng! Khi đó cô ta vẫn còn cơ hội! 

Yoseob chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại, cửa vừa đóng lại là cậu cũng không thể đứng vững nữa, cả người cứ vô thức mà trượt dài xuống cửa, cậu lấy tay che miệng lại, nhưng dù có che thì tiếng nấc cứ vang vọng khắp phòng! Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu giận hờn ... dường như đều trôi theo từng dòng nước mắt này! Rốt cuộc cậu làm bao nhiêu thứ cũng vì cái gì chứ? 

Ban đầu còn nhỏ, thích Junhyung – tình cảm con nít, kể cả khi Junhyung với Hara, cậu cũng mỉm cười vì người Junhyung chọn là chị! Cả chuyện sáng tạo ra chiếc mặt dây chuyền, cậu cũng thức mấy đêm để thiết kế ...! Nói là tặng Hara làm quà mừng ... chứ thực ra cậu mong là khi cầm chiếc mặt dây chuyền trên tay Junhyung sẽ hỏi chị cậu là nguồn gốc từ đâu mà ra ... ít ra khi đó Junhyung sẽ biết đến sự tồn tại của cậu ... Kể cả sau này Junhyung bị Hara phản bội ... cậu cũng vùi mình vào công việc bán mạng nguy hiểm của mình, cốt yếu cũng chỉ để bản thân chú tâm vào những bất trắc đó mà gạt Junhyung ra khỏi cuộc sống ...... nhưng so với cái tình cảm bản thân đã ấp ủ dành cho Junhyung thì không bao nhiêu hết ... Rồi Junhyung bước vào cuộc sống của cậu ...... Yoseob đã khinh bản thân mình ... càng ngày càng lụy! Chẳng đáng đâu Yoseob à! Đã từng mong mình sẽ giúp được Junhyung quên đi quá khứ gia đình và chị ta! Nhưng rốt cuộc bản thân cả một người thay thế cũng không được đặt vào! Trong mắt Junhyung, cậu là Hara thứ hai! Yoseob chỉ mong là Junhyung biết đến cậu vì cậu là Yang Yoseob chứ không phải bất kì ai nào khác! 

Junhyung à ... Được không anh? 

Junhyung cũng thế ... Cậu đã ngồi trước cửa phòng rất lâu rồi ... ngồi bó gối, đầu tựa vào cửa như cái cách mà ở bên kia cánh cửa ... Yoseob cũng ngồi như thế! Junhyung biết là cậu sẽ khóc ... tình cảm cậu ta dành cho Junhyung đã quá rõ ràng rồi! Junhyung nghĩ mình không nên đứng trước mặt cậu ấy lúc này! Có thực sự với cậu Yoseob chỉ là một con rối không? Nếu sự thật là thế tại sao bây giờ lại phát sinh cảm giác bức bối này chứ? Vậy chứ cảm xúc đối với Hara là gì đây? Điên lên mất! 

Có lẽ Yoseob nên trả mọi thứ về nơi khi chưa bắt đầu ... vẫn sống trong ngôi nhà này, nhưng tự biến bản thân mình thành vô hình! Ai làm gì mặc kệ, chẳng phải bận tâm nữa ... Nếu như thế tim sẽ không đau ... 

Yoseob mở cửa bước ra ngoài khi trời đã giữa khuya, chắc Junhyung qua phòng Hara ngủ rồi! Cũng phải thôi! Mà hình như ở con người Hara hiện tại có gì đó lạ lẫm lắm ... một con người mà dường như Yoseob chưa bao giờ tiếp xúc ... người đó hình như chẳng còn là chị Yoseob nữa rồi ... Đi ra gian nhà chính ban nãy, hơi ngạc nhiên ... Junhyung ngủ trên sô pha sao? À, chắc bị Hara giận không cho ngủ chung rồi ... Vậy thì nên trả phòng cho Junhyung nhỉ? 

- Này! – Yoseob lay người Junhyung 

Lay một lúc thì cậu cũng tỉnh dậy, Junhyung ngồi dậy nhìn cậu... 

- Về phòng ngủ đi! Tôi ngủ trên sô pha cũng được! – Yoseob cười. 

Junhyung im lặng đứng dậy, Yoseob khẽ nở nụ cười nhẹ, như thế này mới đúng phải không? Nhưng bất ngờ Junhyung lại nắm tay Yoseob kéo theo về phòng, Yoseob ngỡ ngàng, không biết được chuyện gì đang xảy ra! 

Về đến phòng, Junhyung nằm lên giường tiếp tục giấc ngủ ... vấn đề là Junhyung đã “ để ” Yoseob bên cạnh mình. 

- Nằm im đó và ngủ đi! Em phá giấc ngủ của tôi quá đó! 

Yoseob im lặng ... khó hiểu quá ... 

“ Anh đang nghĩ gì vậy Junhyung? ” 

............................................oOo.....................................................

Từ khi từ bar về, Kikwang qua phòng Dongwoon tá túc, chủ đề đương nhiên là về Yoseob và Junhyung. 

- Em nghĩ thế nào về Hara? – Kikwang siết chặt vòng tay khi Dongwoon ngồi sát bên cậu. 

- Bây giờ chẳng rõ! Nhưng là ngày xưa, thì nghe Yoseob khen chị ta nhiều lắm! Yoseob quý Hara! – Dongwoon từa đầu vào ngực cậu ta. 

- Thế sao? Sao anh cứ cảm thấy cô ta có cái gì đó không thật! – Kikwang nghĩ mông lung. 

- Thật sao? – Dongwoon. 

- Không hắn! Linh cảm thôi! 

- Này, tay anh bắt đầu hư quá nhé! Lấy ra khỏi đùi người ta mau! – Dongwoon chụp tay Kikwang lại. 

- Đùi người ta chứ đâu phải là đùi của em! – Kikwang mỉm cười, một cách cười thật lòng hiếm hoi chỉ có khi bên cạnh nó. 

- Buông! Không đừng trách! – Dongwoon ngoái cổ lại nhìn Kikwang, mặt hơi nhăn. 

- Không buông đấy! – Kikwang cuối xuống cổ cậu, rúc đầu vào, trông dễ thương không thể tả. 

- Anh!!! – Dongwoon nhíu mày. 

Kikwang rời đầu khỏi cổ Dongwoon, bất ngờ đặt lên môi cậu nụ hôn, một cái hôn thật sâu khiến cậu choáng ngợp, cơ mà cậu không tránh, cũng không phản kháng, còn ngoan ngoãn đáp lại nữa! 

Khi Kikwang vừa buông bờ môi cậu ra, thì cậu cũng chòm người lên cắn vào môi Kikwang một cái rõ đau, suýt nữa là chảy máu, làm cậu ta không thể nào không nhăn mặt được! 

- Làm trò gì thế? – Kikwang sờ môi. 

- Đã báo trước rồi! – Dongwoon nhếch môi cười. 

- Từ bao giờ mà cắn anh đau thế? Em thành thú khi nào mà anh không biết? – Kikwang đá đểu. 

- Thú? Người yêu của anh là thú thì anh được công nhận là người à? – Dongwoon vờ ngạc nhiên. Đúng người thông minh, nói cái gì cũng phải làm người khác cứng họng! 

Có thể Kikwang khuyết mảnh yêu thương này, nhưng hay tin tưởng, Kikwang sẽ được bù đắp bằng một yêu thương khác! Ừ thì yêu thương là không giống nhau, nhưng nó sẽ khiến ấm lòng! Yêu thương sẽ khiến Kikwang thay đổi, tim cậu ấy khi đó sẽ không lạnh giá và trống rỗng nữa! 

Cứ không phải là trái cực thì mới hút nhau được! Và cũng không có nghĩa là cùng cực thì phải đẩy nhau! Yêu là không bao giờ sai trái cả! Chỉ những kẻ có ý định phá hoại tình yêu hay muốn làm người thứ ba chen vào cuộc tình người khác thì mới đáng để lưu tâm, họ không đáng sợ, nhưng họ đáng thương! Nhưng đôi khi mọi thứ đi quá giới hạn thì “đáng thương” đã được nâng cấp lên thành “ đáng khinh” và “đáng trách” ! 

...............................................oOo.....................................................

Hyungseung đứng trên sân thượng để mặc gió cứ lùa vào! Cậu cần tỉnh táo! Đêm nay cậu không về biệt thự...

Dạo gần đây có quá nhiều thứ khiến cậu phải nghĩ! Về chuyện của Kikwang – Dongwoon, Junhyung – Yoseob – Hara... và quan trọng hơn là về Dujun và ... Hyuna...

Kikwang và Dongwoon đôi khi chính Hyungseung cũng không lý giải được họ ở mối quan hệ nào??? Ngoại trừ việc họ dính nhau 24/24 và một vài hành động ra thì mấy thứ khác đều không nói lên được gì cả, họ cứ thích xoắn nhau thôi! Quen mà ngộ nhỉ? Nhưng thỉnh thoảng những cử chỉ của họ cũng ôn nhu, dịu dàng! Mỗi lần bàn chuyện nhóm, ngồi quá lâu rất đau lưng, mỏi vai, những khi đó lại thấy Dongwoon ngoan ngoãn tựa ngược vào người Kikwang phía sau, còn cậu ta dù mắt không nhìn vào Dongwoon nhưng một tay thì cứ vuốt nhẹ tóc cậu ta, một tay thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net