Chương 2: Lạnh lẽo trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày trở về…..

Không có gì nhanh bằng thời gian, cũng chẳng có gì chậm bằng thời gian. Hà Nội ngày nắng vàng, những con ngõ, quán nước gần nhà Huy cũng đã thay mình bằng một nhà hàng hay khách sạn.. Đổi thay là điều hằng ngày vẫn thế, chỉ là con người này thay đổi chút ít, góc phố kia thì thay đổi quá nhiều mà thôi. Duy chỉ có những con phố cổ vẫn nguyên chút rêu phong. Góc ảnh anh chụp ngày trước về cơ bản vẫn là như vây. Tán lá bàng đã ngả vàng cuối hạ. Cô gái tóc xòa quá vai, tay cầm bó hoa cúc rảo bước về cuối đường, đem theo một vị thoang thoảng lan khắp cả dãy phố. Bất giác Huy đưa máy ảnh lên và chụp.

Hà Nội, tôi trở lại rồi….

*    *    *    *     *

-        Hân! Dậy đi con. Hôm nay buổi đầu thử việc đấy. Người phụ nữ đã ngoài trung niên khẽ lay cô gái dậy, thầm nghĩ: “Khổ thân con bé. Lâu năm mới về lại chưa quen giờ giấc mất rồi”. Hân Hân! Dậy ăn sáng mau nào con!

Cô với tay lấy chiếc điện thoại. Uể oải xem giờ.

-        Thôi xong.

Hân nhăn nhó hét lên, đôi lông mày nhíu lại, mí mắt có vẻ đang cố gắng mở ra trong khi não bộ đang biểu tình kịch liệt đòi được ngủ.

-        Giật cả mình.

-        Mẹ! Sao không gọi con??? Muộn bây giờ. Huhu. Đôi môi cong cong cằn nhằn.

-        Thì mẹ đang gọi gì đây. Rửa mặt rồi ăn sáng nhanh nào.

Hân cuống cuồng bò dậy lao vào nhà tắm, nói với theo mẹ, trong miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng.

-        Bố mẹ ăn đi nha. Con qua công ty rùi ăn sau nha.

Nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo chỉnh tề, Hân trang điểm qua loa rồi chạy vèo ra sân lấy xe. Ngày đầu thử việc mà tác phong kém chuyên nghiệp thế này là chết chắc. hic. Cứ thế cô vít ga phóng thẳng. Giờ giấc khác nhau hành hạ cô như thế này đây. Muộn giờ mất, có muộn không? Đừng muộn nhé! Hân Hân, nhanh lên chút cho người ta nhờ nào.

Cuối cùng cũng đến. Chưa bao giờ cô yêu em Vespa đời Chín ba đỏng đảnh của bố đến thế. Mọi khi cứ bò ì ì trên đường mà sáng nay lao vù vù nhưng lắp thêm động cơ mấy tỉ Oát. Phùuuuu! Thật là may mắn, trời không phụ người hiền mà.

Cô cẩn thận đứng lễ phép chào người phụ trách, cố gắng vừa thở vừa nở nụ cười.

-        Đi theo tôi. Chị phụ trách chẳng thèm cười lại với Hân, lẳng lặng “chỉ bảo”.

Hân được dẫn tới trước khung cửa gỗ cánh lớn, hình như là phòng của Giám đốc. Cũng phải thôi, cô mải lo lắng vụ muộn giờ làm đến nỗi quên mất công việc của mình là thư kí giám đốc. Hic. Khẽ chỉnh lại vạt áo, dù đã tham gia nhiều buổi phỏng vấn như thế này khi ở Anh nhưng chưa khi nào Hân làm việc với một  giám đốc người Việt cả. Không phủ nhận khi cô gái tự tin này có chút hồi hộp và lo lắng. Chị Thư kí trưởng khẽ gõ cửa:

-      Thưa giám đốc! Thư kí mới đã đến..rồi…ah!

Mấy âm cuối được kéo dài ra và biến tấu khiến Hân suýt không kìm nổi mà đưa tay bụm miệng cười. Khi nãy chị ấy còn nghiêm trang, giờ đã đổi sang ngọt ngào như mèo nhỏ. Thực tình chẳng hợp với cặp kính già cỗi trên sống mũi chị chút nào. Cuộc đời thật quá ư khó lường mà, giá trị hiên ngang cũng có thể đảo lộn trong phút chốc. Hân nhíu mày lắc lắc đầu, ngăn không cho não bộ tiếp tục thuyết giảng đạo lý hàn lâm. “Tỉnh đi! Tỉnh đi! Cái mày cần quan tâm là thứ đang ở trước mặt kia kìa, Hân ạk” Cô thầm nghĩ rồi len lén nhìn qua khe cửa, Hân thấy một dáng ngồi quen quen. Mái tóc nâu xòa che nửa trán, khóe môi kiêu ngạo, sống mũi thẳng thanh tú. Giám đốc đang đọc báo cáo sao? Hình như đã gặp ở đâu đó.

Khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nhăn trán đào bới bộ nhớ của bản thân, bỗng dưng giãn hẳn ra. Hóa ra là chàng trai say máy bay hôm trước. Phong cách lúc này có chút khác biệt điềm tĩnh hơn nhưng cũng cuốn hút hơn. Hữu duyên! Thực sự là hữu duyên mà!

Cô tự tin hơn khi bước vào phỏng vấn. Dù sao mấy giờ ngồi cạnh trên máy bay, Hân cảm thấy anh ta cũng có vẻ hiền lành…

Giám đốc Marketing – Dương Gia Huy

Nhưng cái tên này… Hân có chút ngờ ngợ điều gì đó…

. …chẳng phải cũng rất quen sao?...

*    *    *    *     *

London, 1 tháng trước, có một cô gái nháy mắt cười thách thức: “Hà Nội, hẹn gặp anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net