Nếu em không phải là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I. Tạm biệt em - London của tôi

Tác giả: Phan Ghi

Sân bay Gatwick – London.

Đường băng chạy lướt qua ô cửa sổ, chiếc máy bay dần nâng cánh, hướng đầu lên bầu trời bao la. Anh lặng im nhìn ra bên ngoài, vài vạt nắng rực rỡ đầu hè xiên xiên dọc sống mũi thanh tú, phản chiếu chút London còn lại lên đôi mắt nâu trong suốt sâu thăm thẳm. Vẫn là khoé môi kiêu ngạo, ánh nắng càng làm cho làn da Huy sáng hẳn lên. Mái tóc xòa xuống nửa vầng trán, che đi hàng lông mày đen nhánh. Cô gái ngồi cạnh không tránh khỏi bị làm cho xáo động, cứ chút chút lại hé mắt khẽ ngó anh chàng quá sức điển trai này. 

London cuối cùng cũng xa vời ngoài tầm mắt. Mọi thứ chỉ còn nhỏ xíu khiến Huy chẳng thể phân biệt nổi Wintergarden hay dải sông Thames. Anh điềm nhiên nhấp chút cafécho tỉnh táo. Rồi cũng sẽ quên mất London thôi, rồi cũng phải xa, nếu anh có trở lại chắc cũng không còn như cũ nữa. Thế nhưng… cảnh vật kia giờ chỉ là những chấm nhỏ, vậy sao hình ảnh làn da trắng ngần, mái tóc bới tung ôm lấy khuôn mặt ấy, ôm lấy vầng trán bướng bỉnh ấy…. hoàn toàn chẳng hề có ý định thu nhỏ chút nào. Đôi mắt mỗi lần cười đều lấp lánh, chiếc răng khểnh tinh nghịch  ương ngạnh cứ hiện lên trong đầu Huy. Thứ này đánh lẽ anh bắt buộc phải quên…vậy mà không có cách nào làm cho biến mất. Bàn tay anh day day hai thái Huy, khẽ thở dài: “Về Hà Nội rồi mình sẽ quên thôi”.

Cô gái ngồi bên nãy giờ thấy vậy tưởng anh trong người không khoẻ nên khẽ đưa chàng trai viên thuốc chống say. Huy cười nhẹ xua tay rồi tiếp tục nhắm măt. Máy bay đang qua những mảng trời cuối của nước Anh.

London ơi! Tao thực sự muốn xa mày lắm rồi…

4 năm trước.. Những mảng kí ức lổ loang.

Chàng trai vừa xuống máy bay, vội vã check-out rồi bước tới thang máy. Khác với những bỡ ngỡ của người lần đầu bước sang Anh, Huy có vẻ như hồ hởi và phấn khích nhiều hơn.

-        Vẫn lề mề như xưa nhỉ?

-        Hơ. Huy!  Cô gái trong thang máy không giấu nổi bất ngờ choàng tay chàng trai trẻ.  – Xong hết thủ tục rồi ah? Nhanh quá đấy! hic

Nhìn bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O của cô, Huy cười nhăn nhở:

-        Tuổi trẻ sức khỏe có thừa.Đang định kêu taxi về chỗ chị luôn đây. Haha.

-        Thôi đi chàng, thế sao ko bảo để người ta khỏi đến. Đan vờ lườm cậu em vẻ trách móc.

Đan là “tiền bồi” học trên Huy một khóa ở trường trung học. Cả hai đều là những học sinh xuất sắc. Với Huy, chuyện học hành là thứ anh chẳng mấy quan tâm, vì thông minh nên chỉ học trong thời gian ngắn, anh cũng chẳng lo tuột mất vị trí nhất trường. Còn Đan thì khác, cô dường như lúc nào cũng học, hoàn cảnh gia đình khó khăn càng làm quyết tâm của cô gái trẻ này thêm lớn. Lần đầu tiên gặp nhau là pha đối đầu nảy lửa trong đội tuyển quốc gia môn Hóa. Huy cứ tưởng rằng cô là con mọt sách chính hiệu nhưng sau vài lần bị làm cho đuối lý khiến anh có kiểu nghĩ khác. Thử nói chuyện với cô, Huy thấy cô gái này quá ư lí lắc, nói nhiều, cười nhiều và cực kì ..hay dỗi. Mỗi khi quá đỗi tức giận thế nào cô cũng sẽ tự hành hạ bản thân, không thèm nói chuyện với ai và trốn vào một góc. Với một cô gái cả ngày cười nói như Đan thì việc ngồi một mình thật đúng là ..tra tấn. Càng ngày Huy càng thấy con mọt sách này có chút đáng yêu.

-        Huy! Chị nhận được học bổng LSC rồi.

-        Gì !!!!!.... Apply khi nào?

Huy hoàn toàn shock.. Ngày nào cũng đi cùng nhau, có khi nào Đan nói về chuyện này đâu.

-        ..Cũng lâu rồi. Tháng 9 này chị nhập học.

-        …..

Trước giờ Huy chưa khi nào có ý định du học. Anh thích học và làm việc ở trong nước hơn. Vốn dĩ Huy muốn mọi thứ đi đúng quỹ đạo, ngại thay đổi môi trường sống, cứ hằng ngày đi học và lên thư viện cùng Đan là tốt rồi. Nhưng…. Chẳng phải Đan sắp rời xa anh sao?

Không chút ngần ngại, ngay tối hôm đó, Huy gửi apply cho LSC.

*    *    *    *     *

Những ngày đầu ở London đầy thú vị. Huy nhanh chóng làm quen với những người bạn mới và ra nhập hội nhiếp ảnh. Ở đây có cả những bạn khóa trên tới từ Sing và Ấn Độ, họ khá cởi mở và thân thiện nên Huy cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Mọi chuyện bắt vào guồng một cách nhanh chóng và suôn sẻ. Được học cùng trường với Đan, được ở cùng nhà với Đan khiến anh cười nhiều hơn, xóa bỏ hẳn vẻ lạnh lùng ngày trước. Cô gái này luôn biết cách làm cho người khác vui. Đôi khi chỉ bằng cái cách cô ấy tức giận “tự ý giày vò” cho rối tung mái tóc cũng khiến Huy chẳng thế ngừng cười. Có ai tức người khác mà quay sang tự “hành hạ” bản thân thế đâu.

Đan thường kéo Huy lân la những quán vỉa hè London thật nắng tận hưởng một vài ly cà phê ở một con phố lạ. London trong mắt anh  ngày đầu tiên ấy là những tòa nhà gạch đỏ, đá trắng. Có khi là một vài quán trà hay lui tới cùng Đan. Huy ấn tượng bởi hầu như quán nào cũng có bộ bàn ghế nhỏ xinh ngoài hiên, thật nhiều hoa bên khung cửa sổ hoặc không cũng là cánh cửa khép kín, giấu mình trong tiếng nói rủ rỉ của ánh đèn vàng ấm áp. Đôi lúc anh thắc mắc, một năm anh không gặp, cô gái cười nhiều nói chẳng hề ít này “du nhập” sở thích nhanh vậy sao?

*    *    *    *     *

London trong kí ức của Huy còn là vô số lần tranh luận nảy lửa cùng Đan về những chuyện quá ư đơn giản. Khi thì: Lên London Eye có nhìn thấy rìa thành phố qua bờ Nam sông Thames không ? Lúc lại: Tower Bridge có giống trong phim chứ? Cả hai chẳng ngại ngần chí chóe rồi hậm hực dắt nhau đi kiểm chứng hết nơi nọ tới nơi kia. Tất cả những góc nhỏ London mà Đan biết, Huy đều đã qua. Cô kéo anh tới xem Buckingham hoành tráng ra sao, Big Ben cao thế nào, xem các nghệ sĩ đường phố trình diễn, rồi lấy một tour ngồi xe buýt hai tầng điểm danh cả thành phố...Mỗi lần quên đường, Huy nhìn mái tóc ngắn cũn xù xù của Đan bị cô cào cào bới tung mà không thể không cười. Đan còn dẫn anh đi thăm các khu ổ chuột chưa kịp biến thành London Eye hay bảo tàng đại dương, trong các hốc tường vẫn có những người co ro không chăn áo. Cô chỉ cho anh những số phận khác nhau trong London ồn ã phồn hoa này. Nhìn cái dáng vẻ len lỏi của cô, đôi lúc anh tự hỏi: “Cô gái này có phải ma xó không? Sang trước 1 năm thôi mà biết nhiều quá vậy.”

*    *    *    *     *

Những kí ức về Đan chẳng hề thu nhỏ lại. Huy không có cách nào quên cái vẻ thích thú của cô khi chỉ cho anh xem mấy anh lính gác đẹp traitrước cổng cung điện Buckingham. Anh chẳng thể quên đôi mắt sáng lấp lánh, mỗi khi cười sống mũi sẽ nhăn nhăn và mắt thì cong cong như mảnh trăng khuyết. Huy nhớ như in lúc Đan kéo mình vào một đoàn khách Trung đang xì xồ nơi góc phố, nhớ như in nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đầy thách thức của Đan. Đối với Huy, cô gái này không chỉ đơn thuần như một tiền bối, càng không giống mối quan hệ “chị - em”. Với anh, Đan hoàn toàn là một người quá ư đặc biệt.

- Có về Hà Nội không?

- Không biết. Có lẽ ở lại đây thôi.

Có lẽ Đan đã quen với London bình thản trong cuộc sống của mình, tưởng như không có Huy cũng chỉ làm cô buồn trong phút chốc. Anh hoàn toàn không thể ở lại, khóa học đã xong và anh chắc chắn phải trở về Việt Nam.

- Book vé rồi. Thứ 2 tuần sau bay.

- Uhm….

- Không còn gì để nói ngoài Uhm ah?

Huy nhớ như in tối hôm ấy, anh không thể cứ mãi giấu diếm tình cảm của mình. Đan có lẽ cũng đã hiểu… Anh yêu cô nhưng không thể ở lại London.

- Thực ra.. chưa khi nào coi Đan là chị.. Tôi thực ra…

- Đan biết…. Huy ah. Nhưng..

- Huy …yêu Đan.. Về Việt Nam được không????....

Cô không nhìn anh, ánh mắt xa xăm dõi mơ hồ theo những bóng người đi lại trên phố. Đan khẽ khàng nói những lời rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe rất rõ….từng – từ - một ….- rất - rõ.

- Đan… không thể yêu Huy được.. Đan đã hứa với Micheal sẽ ở lại… Huy àh, tha lỗi cho Đan ..Đan coi Huy như một người em trai.. một người bạn… Chuyện với Micheal…đã định nói với Huy từ rất lâu, nhưng Đan không biết bắt đầu từ đâu cả….. London với Đan sẽ tốt hơn, Việt Nam …có quá nhiều kí ức không muốn nhớ lại….Đan..xin lỗi…

Huy cảm giác tim mình trật một nhịp. Một tiếng xoảng trong lồng ngực, trái tim anh đột ngột thắt lại khó khăn. Lúc ấy Huy thấy mình như một thằng ngốc, có khi còn hơn thế. Anh đang kỳ vọng gì chứ? Đan yêu anh? Hay Đan sẽ về Hà Nội cùng anh? Ngu ngốc. Là anh ngốc nghếch, cứ mải miết yêu đương mà chẳng nhận thấy cô có tình cảm với anh không. Là anh ngốc nghếch huyễn hoặc, lầm tưởng.

Sau buổi tối hôm ấy, Đan có vẻ ít cười hơn. Cô cũng ngại có những cử chỉ gần gũi với Huy. Anh lẳng lặng café một mình những ngày cuối ở London, thi thoảng qua gửi lời chào tạm biệt tới một vài người bạn. Sắp xa nơi gắn bó với mình 4 năm, cũng có chút gì đó gọi là luyến tiếc. Thực sự rất luyến tiếc. Bất giác Huy nhớ lại lời nói của ông già chơi violin bên quảng trường Trafalgar: “Thiếu người tri kỉ thì ly café quen thuộc cũng nhạt mà thôi”.

Lẳng lặng bước trong lòng London đầy nắng, thành phố nhiều màu sắc, lắm ngõ ngách và đa chủng tộc này, chỗ nào anh tới cũng có hình ảnh của Đan…

London! Tôi thực sự muốn xa em rồi?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net