Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua lặng lẽ mang theo một mùa nữa lại về. Trong quán caffe yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương phát ra càng khiến người ta muốn chìm đắm vào những hồi ức xưa cũ. Đưa tay khuấy chiếc cốc capuchino của mình, ngắm bông tuyết rơi ngoài cửa, cô khẽ thở dài. Mùa đông năm ấy cô gặp được anh. Chàng trai có nụ cười sáng bừng cả bầu trời u ám với đôi mắt màu nắng lấp lánh.
------Suy nghĩ của cô--------------
“ Leng keng, leng keng”, tiếng chuông gió ngân nga khi có người đẩy cửa. Vào những ngày đông lạnh giá thật khó để tìm được một chỗ ngồi trong nơi ấm áp này. Anh đưa mắt nhìn và rồi phát hiện ra chiếc bàn cạnh cửa sổ chỉ có một cô gái đang ngồi. Bước nhanh đến khẽ nghiêng người mỉm cười: "Có thể cho tôi ngồi cùng không?". Cứ như vậy, họ quen nhau và cô gái nhận lời yêu chàng trai vì một câu nói: “Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước. Chỉ cần em tiến tới 1 bước. Anh nhất định sẽ bước nốt 999 bước còn lại để đến bên em”
-------------------------------------------------
“ Anh xem người tuyết em đắp có đẹp không?” Cô hào hứng kéo tay anh ra xem thành quả vật lộn cả tiếng đồng hồ của mình. Lấy chiếc khăn choàng trên tay mình choàng vào cổ cô, xoa nhẹ lên gương mặt đỏ bừng: “ Đẹp lắm. Đừng nghịch nữa, đưa tay đây anh ủ cho. Sau này không được nghịch tuyết nếu không có anh, tay em rất lạnh, anh sẽ đau lòng.” Cô nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng đang chiếu vào hai người.
-------------------------------------------------
“ Em không đi ăn với anh nữa đâu. Người mập lên cả một vòng rồi”. Cô phụng phịu với người con trai đang nắm tay mình. “ Ngốc ạ, em mập rồi mới không thể chạy xa anh được. Cả đời này chỉ có thể ở bên anh thôi”.
-------------------------------------------------
Cô nghịch ngợm không cho anh làm việc, nhất quyết đòi anh ôm vào lòng. Vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấm áp ấy cô nhỏ giọng: “ Em như này anh có ghét em không?”. Anh cưng chiều vén tóc mai vương trên trán cô: “ Không sao. Em vui là được rồi”
“ Bọn họ cứ nói em vụng về, mắt để lên trán”. Cô hậm hực kể lể với anh. “ Thì họ nói đúng mà”. “ Ơ Anhhhhhhh” Thấy mặt cô đỏ bừng vì ấm ức, anh mới nhẹ nhàng cầm tay cô đặt lên ngực mình “ Thì đúng là em vụng về, mắt mũi để đâu nên mới va vào tim anh này”.

------------------------------------------------
Cô bất ngờ nghe thấy những câu nói không hay về anh. Họ nói rằng anh không có tài năng gì mà lại được trọng dụng, họ miệt thị coi thường anh, họ nói rất nhiều rất nhiều. Cô và họ đã cãi nhau, cô gồng mình lên cố gắng bảo vệ anh. Cô sợ anh nghe được những lời ấy. Cô sợ anh bị tổn thương. Anh buồn cô rất đau lòng. Tối hôm ấy khi gọi điện cho anh, cô không nói gì mà chỉ khóc nức nở. Anh hỏi gì cô cũng không nói. Anh đành khẽ dỗ dành: “ Ngoan, đừng khóc. Để anh hát cho em nghe nhé”
“ Sẽ có anh luôn bên cạnh em
Anh sẽ nói rằng mọi chuyện đều ổn thôi
Sẽ không sao đâu
Em là điều quý giá đối với anh
Khi em cảm thấy mệt mỏi vô cùng
Thì hãy nhớ đến những điều anh đã nói với em
Sẽ không sao đâu, mọi thứ đều ổn
Em là người con gái anh thương rất nhiều”
(Kết thúc suy nghĩ của cô)
===========================
“Leng leng, leng keng” tiếng chuông gió vang lên kéo cô ra khỏi hồi ức. Nhanh thật, mới đó cô xa anh đã được một năm rồi. Bài hát năm xưa anh hát cho cô nghe khi tay hai người đan vào nhau, chân sóng đôi bước đi trên con đường đầy nắng, giờ những nốt nhạc đã theo cơn gió đông buốt lạnh đầu mùa bay đi mất rồi. Cô nhớ anh. Cô ngâm nga lên bản tình ca của hai người,  một mình hát, một mình nghe. Chia tay đối với người khác là sự tự do đối với cô là niềm nhung nhớ.
Một năm nay, cô đi khắp nơi,  tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn nhưng đi đâu, làm gì cũng chỉ nghĩ đến anh, nhìn gì,  nghe gì cũng chỉ là một nỗi đau tê tái,  ngay cả khi trầm mặc cũng không thể thôi đau lòng. Đau vì quá ngốc nghếch,  đau vì không giữ được anh mà đau đớn nhất chính là không thể thấy anh nữa. Cho nên một lần nữa cô trở về thành phố này trở về quán coffe ngày xưa hai người gặp nhau. Bất chợt cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Cô lại gặp được anh, dày dặn, trưởng thành, tự tin hơn ngày trước. 
"Anh... có khỏe không? " Cô dè dặt hỏi.
"Vẫn khỏe. Còn em ?" cầm cốc caffe trên tay bằng chất giọng trầm khàn anh nhẹ giọng trả lời.
"Em khỏe" sau đó là một khoảng không im lặng. 
Cô giật mình tự hỏi " Chỉ mới xa nhau một năm mà anh với cô dường như đã trở thành hai người xa lạ."
CÒN TIẾP
===========================
Mới đầu viết có gì không hay mong mọi người góp ý. Mình sẽ sữa lỗi ạ!!
Mọi người có thể gọi mình là: Dâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taehyung