55. Đại kết cục (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Shuhua thực sự không thể rời khỏi Soojin. Điều này vốn trước giờ không hề thay đổi. Tình yêu của Shuhua với Soojin luôn mãnh liệt và thể hiện công khai, ít nể nang như thế.

Nhưng Soojin thì chỉ buồn bã nhìn xuống sàn nhà, rất lâu sau cũng không hề thôi thẫn thờ.

Yuqi đề nghị gặp riêng Shuhua một lát, cũng hứa là sẽ để cho Shuhua và Soojin có không gian riêng tư sau khi nói xong những gì cần nói.

Thực ra, thông qua Đan Vi, Shuhua đã biết tất cả về mọi chuyện mà ba Yuqi đã làm với gia đình mình, nhưng cô không nói gì với Yuqi, không muốn làm đảo lộn cuộc sống của Yuqi cũng như khiến Yuqi cảm thấy có lỗi. Bản thân Shuhua cũng sống rất tốt, Tuệ Minh từ lúc chuyển trường tinh thần khá hơn rất nhiều, bé học rất giỏi và còn dành học bổng du học ngay sau khi học phổ thông. Dù rằng, rất nhiều tổn thương Shuhua đã phải chịu, cô vẫn không hề trách Yuqi và cũng chấp nhận im lặng để đổi lại bình yên cho gia đình cô.

Yuqi đã thực sự quỳ gối cầu xin sự tha thứ và kể lại cho Shuhua mọi chuyện, không sót chi tiết nào. Shuhua nghe xong thì chỉ im lặng, nhẹ nhàng đỡ Yuqi dậy, rồi đơn giản là bảo Yuqi không cần lo lắng hay cảm thấy có lỗi, Shuhua đã biết mọi chuyện... Và cô chấp nhận những gì đã xảy ra.

- Không đâu, Shuhua à... Mọi thiệt thòi mà em đã phải chịu, chị sẽ đền bù cho em... Chị hứa với em, chị nhất định sẽ cố gắng bằng tất cả những gì chị có.

- Vậy nên mới đưa Soojin về đây để "đền bù" cho em à?

Shuhua cười nhẹ rồi vỗ vai Yuqi, gương mặt Yuqi vẫn còn rất căng thẳng, tâm trạng cô cũng thực sự căng thẳng, nên Yuqi không trả lời.

- Yuqi à... Đã 4 năm rồi. Chúng ta nên quên chuyện cũ đi thôi...

...

- Xử lý mọi thứ lúc này, không phải là rất vô nghĩa hay sao?

...

Yuqi biết, lỗi lầm đã xảy ra quá lâu để có thể nói đến đền bù hay thứ gì kiểu như thế. Nhưng Yuqi muốn xin lỗi Shuhua, muốn trả lại công bằng cho em, từ tình yêu cho tới sự nghiệp. Cô muốn nhận trách nhiệm của mình, muốn trực tiếp xin lỗi và bồi thường cho gia đình em.

- Shuhua à... Nếu như em thực sự muốn ở bên cạnh Soojin...

...

- Em có thể yêu cô ấy. Chị sẽ... Thật lòng chúc phúc cho cả hai.

Năm đó, nếu không phải là do ba Yuqi dồn Shuhua vào đường cùng, em nhất định có thể yêu Soojin một cách tốt hơn, trưởng thành hơn.

Shuhua trầm ngâm và không trả lời.

Một lát sau, Yuqi nói với Shuhua muốn ra ngoài hóng gió một chút, chủ yếu là muốn dành thời gian riêng tư cho Shuhua và Soojin.

Lúc Yuqi chuẩn bị ra ngoài, Soojin liền kéo tay Yuqi lại.

- Em đi đâu?

- Em ra ngoài hóng gió một chút.

- Bao giờ em về?

- Một lát là em về.

...

- Đừng đi xa quá ...

Soojin nói nhỏ dần rồi bỏ cánh tay Yuqi ra và quay vào nhà. Trong nhà, Shuhua vẫn ngồi đợi Soojin trên ghế dài ở phòng khách.

...

Một căn phòng lớn, chỉ có hai người.

...

Không khí có phần gượng gạo, cả hai cứ như vậy mà im lặng hồi lâu.

...

- Chị...

- Hưm? Em nói gì?

- Chị có muốn đi dạo với em không ?

Shuhua vẫn nhớ sở thích đi dạo của Soojin, nhớ cả một lần cô và Yuqi cãi nhau là Soojin thích đi dạo hơn hay nấu ăn hơn. Lần đó, Shuhua đã thắng, Soojin nói thích đi dạo hơn.

Chuyện nhảm nhí đó đã nằm sâu trong kí ức của thời thực tập vừa vất vả, lại cũng vừa rất vui.

Soojin hầu như không nói gì nhiều trong lúc cả hai cùng đi dạo, tâm trạng cô đơn giản là tốt hơn rất nhiều. Shuhua cũng không ép Soojin phải nói gì cả. Những câu chuyện cũng chỉ xoay quanh cuộc sống của Shuhua ở Việt Nam, cô đã làm việc và sinh sống như thế nào. Soojin cũng rất từ tốn và lắng nghe cẩn thận từng lời Shuhua nói.

- Soojin à...

...
- Chỉ là em muốn hỏi vu vơ điều này thôi...

...

- Nếu có thể... Chị có muốn ở lại đây với em không? Ở đây không hề thiếu thốn, cơ hội phát triển cũng dễ dàng hơn Hàn Quốc rất nhiều... Chị thực sự... Có thể ở lại đây.

...

- Chị thực sự không muốn ở nơi nào khác ngoài Hàn Quốc...

...

Shuhua gật đầu và cười gượng gạo. Họ chỉ trò chuyện thêm một lát rồi trở về.

----------------------
Yuqi đã trở về nhà và vào phòng riêng mà Shuhua đã sắp xếp, cũng không hề trở ra.

Tối đó, Soojin lại trằn trọc không ngủ được, nên với điện thoại và nhắn cho Yuqi.

- Em.

Tin nhắn đầu tiên chỉ có duy nhất 1 từ.

- Em sang ngủ cùng chị có được không?

...

Không có tin nhắn hồi âm.

- Chị... không ngủ được.

...

Vẫn không có tin nhắn hồi âm.

Nhưng Yuqi thì ít phút sau vẫn sang phòng Soojin và ngủ cùng Soojin đêm đó.

- Chị sợ... Em nằm đó đi, không có em, chị thấy khó ngủ.

...

Yuqi nằm xuống và như mọi khi vòng cánh tay ôm lấy Soojin.

...

- Soojin à...

- Ừ... Chị nghe đây.

- Ngày mai... Em phải đi xa một chuyến.

- Em... Đi đâu??

- Em đi Los Angeles, để xử lý chuyện của ba em... Em sẽ làm cho bằng xong rồi về.

- Em xử lý thế nào? Xử lý gì ở đó?

- Khi trở lại, em sẽ kể cho chị nghe, có được không?

Soojin quay lại nhìn thẳng vào Yuqi và nói đầy gắt gỏng:

- Không. Em nói cho chị biết ngay đi. Em đi như thế làm sao chị có thể yên tâm được?

- Việc này có liên quan rất nhiều đến chính trị. Em thực sự là không thể nói. Soojin à...

- Vậy... Vậy em...

...

- Em đừng đi nữa có được không...?

- Không được. Em phải làm việc này, nếu không em sẽ áy náy với Shuhua cả đời này.

...

Soojin thấy thái độ quyết tâm của Yuqi thì cũng thừa hiểu đây chỉ là một  lời thông báo, chứ không phải xin phép hay gì đó mà cô có thể can thiệp.

Nhưng Soojin thấy khó chịu và có hơi giận, nên quay mặt về phía khác và... Vẫn gối đầu lên cánh tay Yuqi.

- Nhưng... Soojin à... Có điều này em muốn nói.

...

- Em thực sự, đã để Shuhua thiệt thòi quá nhiều. Em sẽ cố gắng đòi lại công bằng cho em ấy... Mà công bằng ấy, bao gồm cả tình cảm với chị.

Soojin không đáp nhưng nước mắt đã lăn dài...

- Soojin à... Em đã chứng kiến chị của những ngày tồi tệ đó. Những ngày không có Shuhua bên cạnh, chị đã không thể cười, thậm chí... Không thể khóc... Chị đã chẳng thể nói chuyện như bình thường. Em thực sự chưa từng thấy một sự tổn thương nào đau đớn nhiều hơn thế.

- Soojin à... Em biết mà. Em biết là... Chị yêu Shuhua thực sự nhiều như thế nào? Em cũng biết, có thể chị đối với em, chỉ là một thứ gì đó, kiểu như là "lòng biết ơn". Nhưng dù chỉ là như vậy, em vẫn rất vui, em thực sự đã có những ngày rất vui bên cạnh chị và Hae In suốt 4 năm qua. Chúng ta... Có vẻ cũng giống một gia đình nhỉ?

- Với em... Thế là đủ.

- Soojin à... Nếu chị có lại rung động, lại yêu Shuhua. Thì ... hãy cứ yêu em ấy. Em thực sự thanh thản và bằng lòng. Em sẽ nhất định trở về và chúc phúc cho chị.

- Hae In cũng vậy. Hae In chắc cũng giống ba... Hae In chỉ mong mẹ nó được hạnh phúc.

...

Nước mắt Soojin cứ theo từng lời Yuqi nói mà chảy dài.

- Em thực sự không muốn biết tình cảm chị dành cho em như thế nào à? Song Yuqi?

...

- Em muốn chứ. Ngày em về, hãy nói cho em nghe.

- Nhưng mà, chị không cần thấy có lỗi với em... Chị hãy cứ yêu người chị yêu, em ấy thực sự xứng đáng với tình yêu ấy...

...

Soojin lạnh lùng trả lời:

- Em còn nói với ba em là chia tay rồi mà... Còn không thèm hỏi chị có đồng ý không? Chị có yêu ai cũng đâu cần thấy có lỗi với em.

Yuqi nghe thế thì hơi buồn, nhưng thấy cũng rất phải, nên gượng cười ngốc nghếch:

- Ừ... Đúng thế mà... Ha ha. Em đúng là ngốc thật. Nói cái điều vô nghĩa này.

...

Soojin vờ ngủ, mắt nhắm nghiền. Yuqi thấy Soojin ngủ thì với tay tắt điện, lại vòng tay còn lại ôm lấy Soojin, ngủ cùng người Yuqi yêu một đêm cuối cùng trước ngày đi xa, tới một nơi thực sự nhiều thử thách... Và cũng bằng lòng giao trả lại người cô yêu đến quên mình cho Yeh Shuhua.

Yuqi ngửi mùi hương trên tóc Soojin, rất lâu cũng không ngủ được. Phải tình nguyện từ bỏ tình yêu đã cô đã đợi rất lâu, cũng vừa mới có được chưa bao lâu... Yuqi cảm thấy yếu lòng và mệt mỏi. Yuqi thường không cảm thấy thế này, nhưng cô vẫn chọn nói với Soojin điều cô nghĩ là cô cần phải nói. Hàn gắn lại tình cảm của Shuhua và Soojin là việc mà Yuqi nghĩ mình có trách nhiệm phải hoàn thành, trên cương vị người bạn của Yeh Shuhua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net