56. Đại kết cục (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi bay sang LA để xử lý công việc ngay ngày hôm sau. Soojin dậy sớm và chuẩn bị cùng Yuqi, nhưng tuyệt nhiên ngoài sắp xếp đồ đạc thì không nói một lời.

Yuqi bay mất khoảng 23h bay từ Việt Nam sang Los Angeles và có một lần quá cảnh ở Hàn Quốc.

Sau khi Yuqi đi, Soojin vẫn ở lại với Shuhua, cô định là gần tới lúc Đan Vi quay lại, cô sẽ chào Vi một câu cho đàng hoàng rồi về lại Hàn.

Shuhua rất vui khi có Soojin bên cạnh. Shuhua có cảm giác như một lần nữa được yêu lại, theo đuổi lại Soojin từ đầu, bởi tình huống hiện tại thực sự giống với thời điểm mới yêu của cả hai: Soojin lãnh đạm và có hơi lạnh lùng, ít nói, nhưng luôn chăm sóc và lắng nghe Shuhua. Shuhua lại luôn giống như ngọn lửa, chủ động nói rất nhiều về tình cảm của mình và lúc nào cũng chỉ muốn buông lời tán tỉnh.

Soojin cùng Shuhua tới rất nhiều địa điểm hay ho ở Hà Nội. Ăn rất nhiều món mà Shuhua giới thiệu. Lúc thì cùng mua sắm, lúc lại cùng vẽ tranh, xem hòa nhạc, lúc lại chỉ đơn giản là đi dạo và ngắm nhìn quang cảnh yên bình và tĩnh lặng.

Soojin thường nấu những món mà Shuhua yêu cầu được ăn lại, những món năm xưa Soojin thường nấu. Cùng ăn uống và trò chuyện rất nhiều. Soojin luôn cố gắng để Shuhua cảm thấy vui vẻ, vì cô biết, mấy năm vừa qua, Shuhua thực sự đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều.

Một chiều mát, Shuhua cùng đi dạo với Soojin ở quanh bờ hồ gần nhà Shuhua, chủ động nắm tay Soojin và cười thật tươi. Soojin cũng ưng thuận và nhẹ nhàng cười đáp trả.

- Trước đây, ngày nào chị cũng đi dạo cả tiếng, Shuhua nhỉ? Thời gian đầu em còn chịu khó đi với chị... Sau thì phát chán luôn. Haha.

- Đúng vậy. Chị thực sự ham cái việc đi dạo nhàm chán đến kì lạ.

- Mà... Ngày đó em còn nói có bằng lái xe sẽ đưa chị, Haku Mata đi dạo, đi chơi đây đó đấy!

- Em có nói sao? Hầy... Lại nhớ về Haku Mata. Năm đó phải xa các con em buồn muốn chết...

...

Soojin đột nhiên tắt nụ cười.

- Vậy là em không nhớ gì chị rồi...

- Không! Không phải! Ý em không phải vậy. Ý em là... Không phải vậy đâu. Thật đó... Em thực sự đã rất đau lòng...

...

- Thế rồi sao? Em ở với cô gái khác...

- Chị cũng ở với cô gái khác đó thôi...

- Ô hô? Vậy là em đang trách chị. Năm đó chị bệnh đến mức phải đi trị liệu vì em. Một tin nhắn hồi âm cũng không có!

...

- Em đúng là mạnh mẽ thật... Em phải dạy chị mạnh mẽ như thế rồi hẵng đi chứ...

Soojin đột nhiên nhớ lại những ngày cũ và giọng nói bắt đầu buồn bã. Nói xong thì quay mặt đi về phía trước, bỏ Shuhua lại đằng sau.

- Soojin à... Em thực sự không còn lựa chọn nào khác mà...

Shuhua chạy theo rồi kéo Soojin lại.

- Em thực sự... Lúc đó em cảm thấy không thể chia sẻ hay nói ra điều gì. Tống Thanh Hiên thực sự khiến em cảm thấy mình là một đứa vô dụng. Em...

- Ừ... Được rồi mà... Chị nói vậy thôi. Không phải là giận em.

...

- Vậy còn bây giờ... Bây giờ chị có thường nhớ về em không?

...

- Bây giờ à... Bây giờ em đang ở đây rồi mà. Đâu còn cần phải nhớ nữa.

Soojin trả lời rồi nhìn Shuhua cười thật tươi.

Shuhua rất thực sự đã rất vui. Có Soojin ở đây, bao nhiêu nuối tiếc buồn bã Shuhua mang suốt nhiều năm, đều trở nên có ý nghĩa.

----------------------------

Buổi sáng trước ngày Đan Vi trở về, Shuhua nói với Soojin là mình cần tới công ty và và có thể trưa sẽ không về. Cô vì Soojin mà cả tuần trời không đi làm.

Ngày hôm đó, thực ra Shuhua tới gặp Đan Vi. Đan Vi đi công tác tại một thành phố khá xa Hà Nội, đó là thành phố Vinh. Trước ngày Đan Vi hết lịch công tác, Shuhua đã lái xe hết cả buổi sáng tới Vinh để gặp cô.

Đan Vi thấy Shuhua thì hết sức ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên người bạn chung giường này tìm đến gặp cô ở chỗ làm.

- Shuhua à... Người yêu của chị đã lái xe cả trăm cây số tới đây gặp chị ấy à? Có phải chị đang mơ không?

Đan Vi thực sự rất vui khi bất ngờ nhìn thấy Shuhua. Lập tức ôm lấy eo và tựa cằm vào vai Shuhua nói đầy ngọt ngào.

Shuhua lạnh lùng trả lời:

- Có nhà hàng nào gần đây không? Em có chuyện muốn nói.

Đan Vi thấy thái độ của Shuhua thì có phần sững sờ. Tuy thế cô vẫn lập tức tìm một địa điểm thật tốt để dùng bữa cùng Shuhua.

Đan Vi chung sống và yêu thương Shuhua hết lòng suốt 4 năm trời. Cô là một cô gái thực sự xinh đẹp và tài năng, cô hoàn hảo theo đúng nghĩa đen và thứ duy nhất cô muốn mà không thể có được, đấy là tình cảm của Shuhua.

- Shuhua à... Em thấy thế nào? Đồ ăn có ngon không? Đi đường có mệt lắm không? Ngày mai là chị về rồi... Có việc gì đợi chị về rồi nói, không được sao?

Ánh mắt Đan Vi nhìn Shuhua ráo riết, rõ ràng là cô thực sự rất yêu Shuhua, lo lắng cho em từ việc lớn tới việc nhỏ.

- Ừ... Em cũng chỉ vừa mới quyết định. Nên em muốn gặp chị luôn.

Thái độ của Shuhua vẫn nguyên một dạng là lạnh lùng.

- Có chuyện gì thế? Chị mới đi có mấy tuần... Có chuyện gì vậy Shuhua?

...

- Soojin...

...

- Cô ấy đến tìm em. Cô ấy đang ở nhà chúng ta.

Đan Vi đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay xuống sàn nhà, tiếng rơi loảng xoảng, cộng hưởng với tâm trạng khiến Vi cảm thấy cô có một cơn kinh động nhẹ.

- Suốt bao nhiêu năm qua, em đã vì Minh mà không thể theo đuổi tình cảm của mình. Giờ em muốn làm điều đó.

...

Đan Vi từ lúc nào đôi mắt đã ngấn nước, cô ngẩng đầu nhìn Shuhua đầy chua xót:

- Suốt bao nhiêu năm qua... Em thực sự không hề yêu chị... Dù chỉ là một chút thôi cũng không à?

...

- Vi à... Em thực sự cảm ơn mọi việc chị đã làm cho gia đình em. Nhưng tình cảm là không thể cưỡng cầu.

Shuhua không hề để tâm lấy một chút việc Đan Vi đang khóc. Shuhua lúc này không khác gì một ông chồng tệ bạc chối bỏ vợ mình vì muốn chạy theo nhân tình.

Đan Vi khóc nức nở trước những lời Shuhua vừa nói. Cô thực sự quá yêu Shuhua đến mức không nỡ buông một lời trách móc hay mắng mỏ.

- Chị có thể ở lại căn nhà... Chị cứ giữ cả đi. Tạm thời mẹ em và Minh vẫn ở Việt Nam... Họ rất quý chị, mong chị có thể vẫn giữ quan hệ với mẹ và em gái em.

...

- Soojin muốn trở lại Hàn Quốc nên em sẽ theo cô ấy trở về.

...

- Em xin lỗi. Em đã đợi quá lâu. Em không thể bỏ lỡ cô ấy thêm lần này nữa.

Shuhua tuy có phần thương cảm dành cho Đan Vi, nhưng phần thương cảm đó vẫn quá nhỏ, quá vô tâm và lạnh lùng đối với người đã đưa tay ra cứu Shuhua trong lúc cô gặp bế tắc, người đã hi sinh sự nghiệp ở Đài Loan để theo cô về Việt Nam và bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh.

Shuhua đã từng nghĩ về việc sống với Đan Vi đến hết đời, cô cũng từng có lúc rung động khi nhìn thấy Vi nỗ lực chăm sóc và bảo vệ, cầu xin ba Yuqi tha cho em gái cô. Nhưng chấp niệm quá khứ khiến Shuhua không bao giờ dành đủ sự trân trọng cho những hi sinh ấy. Cô luôn nhớ về Soojin và những ngày tháng ở Hàn Quốc. Những album cô mua, hình ảnh cô lưu giữ, những đoạn băng quay cùng Soojin và cả nhóm, kỉ vật về đoạn tình cảm với Soojin, Shuhua đều trân trọng và giữ lại, nghiễm nhiên lấy hẳn một phòng riêng để lưu trữ. Đan Vi biết tất cả bởi Shuhua cũng không hề giấu diếm. Cô biết tất cả nhưng vẫn lờ đi. Cô thực sự yêu Shuhua đến mức chỉ cần có em bên cạnh, an toàn ở bên cạnh cô là đủ.

Đan Vi vẫn không ngừng khóc. Cô thực sự thấy cô đơn và tủi thân. Cô không đòi hỏi gì ở Shuhua, trừ sự có mặt của em... Cô biết Shuhua vô tâm và trái tim cũng luôn hướng về một nơi khác, nhưng vẫn luôn nỗ lực nhẫn nhịn, nỗ lực vun đắp từng ngày.

Nghe xong những lời đầy lạnh lùng ấy, Vi đương nhiên là không thể ăn nổi thêm thứ gì.

- Bao giờ... Bao giờ em đi?

Đan Vi vừa khóc vừa nói.

- Chiều mai. Em đã đặt vé cho cả hai bọn em. Em về Hàn sắp xếp một số thứ với cô ấy, rồi sẽ quay lại đây để xử lý những việc còn lại.

...

Vi nghẹn đắng không nói được thêm lời nào.

Shuhua nói xong thì cũng đứng dậy ra về, bỏ mặc Đan Vi tội nghiệp, nước mắt vẫn đầy trên gương mặt phía sau lưng. Lạnh lùng như một tảng băng.

---------------------------

Shuhua vui vẻ trở về với Soojin sau ngày hôm đó.

Báo chí cũng đã bắt đầu có một vài bài đăng đầu về bê bối chính trị liên quan đến ông Tống Thanh Hiên, được cho là nguồn tin từ cục tình báo Mĩ.

Shuhua vui vẻ kể cho Soojin nghe về việc mình đã kết thúc với Đan Vi và hoàn toàn có thể về Hàn Quốc cùng Soojin...

Trái ngược với những gì Shuhua mong đợi, Soojin tức giận và hoàn toàn thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net