Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng có hơi chói mắt, Song Min Ho lẳng lặng xoay người đối diện với khuôn mặt đang chìm đắm vào giấc ngủ bên cạnh. Gương mặt hắn lúc ngủ thoáng giãn ra, không hề có chút phòng bị trái ngược với vẻ lạnh lùng thường thấy hằng ngày. Bất giác anh muốn đưa tay phác họa lại viền mắt dài và hẹp ấy, gương mặt người này đang hiện diện trước mắt, nương theo ánh trăng lại có chút xa xôi, mộng ảo. Mà cái nhăn mày của hắn khiến anh như bừng tĩnh từ trong giấc mơ huyễn hoặc, hắn trở mình, xoay lưng đối diện anh. Bóng lưng hắn lạnh như băng, dưới ánh trăng phình to ra, bành trướng cả không gian, như bức tường ngăn cách thế giới của anh và hắn. Ánh trăng đêm nay sáng quá, thật đúng là có chút chói lóa, đưa tay xoa viền mắt ngứa ngáy, Song Min Ho đứng dậy kéo rèm cửa sổ, biến căn phòng còn lại một mảnh đêm đen.

Chuyện anh để ý hắn, quan tâm hắn, chính anh cũng không nhớ là bắt đầu từ lúc nào. Có thể là vào một sáng mùa xuân nhìn thấy nhau giữa những tán hoa anh đào hồng cả một góc trời, hắn đứng ở phía đối diện, hai tay ửng đỏ vì hơi lạnh còn sót lại, vậy mà vẫn ngẩn ngơ vươn tay đón những cánh hoa anh đào đang rơi. Hắn mặc một chiếc áo khoác nâu mỏng dài gần tới đầu gối, bên trong lấp ló sau chiếc khăn quàng xanh đậm là phần cổ của một chiếc áo sơ mi màu ngọc bích nhạt. Hai má cùng cái mũi ương bướng trắng bóc vì gió mà hơi hồng lên, chốc chốc lại hướng lên cây anh đào rồi lại nhìn xuống cánh hoa rơi xuống mặt đường, khuôn mặt hứng thú ngốc nghếch như thế. Để rồi, hắn hướng về phía anh, mỉm cười rạng rỡ, đưa đôi bàn tay gầy gò vẫy vẫy, chạy thật nhanh băng qua đường về phía anh.

Loảng xoảng, tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau trong gian bếp cách phòng ngủ không xa khiến anh bừng tĩnh khỏi giấc mộng. Dạo gần đây, anh vẫn thường lặp đi lặp lại giấc mơ xa xôi đó mỗi đêm, trong mộng toàn là cảnh lần đầu tiên gặp hắn. Xoa cái đầu vẫn còn nặng nề, anh kéo chăn bước xuống giường đi về phía tiếng động phát ra. Hắn đứng đó thân hình gầy gò lọt thỏm trong cái áo sơ mi dài thòng của anh, hai bên nồi niêu, xoong chảo lộn xộn bày ra như quân sĩ của tham gia trận chiến. Mà có lẽ tướng quân là hắn đang lâm vào thế bí, không thể bày thế trận, lại chẳng tìm được đường đưa quân tiến công. Nhìn đôi mày nhăn lại, sắp dính vào nhau đến nơi, anh có chút cười khổ, xem ra bữa sáng hôm nay mình lại phải ra tay rồi. Vươn tay chạm vào bờ vai gầy gò kia, anh lặng lẽ đòi lại cái muỗng trên tay hắn, đẩy hắn ra bàn ăn, còn mình vào lại bếp thu dọn chiến cuộc. Hắn thế mà chẳng nói gì hết, chỉ cười cười có chút áy náy, yên lặng một bên xem anh làm đồ ăn. Một bữa sáng với trứng ốp la, bánh mỳ nướng, một chén súp thơm phức, đơn giản mà không hề kém vị được anh bày ra nhanh chóng. Anh nhìn hắn im lặng ăn ở phía đối diện, bỗng tò mò hỏi ngon không? Hắn từ chối cho ý kiến, cứ thế im lặng ăn hết sạch sành sanh phần của mình.

Xong xuôi, anh đưa hắn đi làm bằng xe của mình. Đến cổng công ty, hắn hôn nhẹ lên má anh, hẹn buổi chiều gặp lại rồi quay lưng đi thẳng. Hai người thường có thói quen hôn môi mỗi buổi sáng, anh bảo vậy cho giống cặp tình nhân. Mà giờ nhìn bóng lưng quay đi có chút cô độc của hắn, anh cười khổ. Người này rốt cuộc có phải là tình nhân của mình không?

-----------------------

*Đào hố-ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net