Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, SongMin Ho không thể tập trung vào công việc của mình. Giấc mộng đêm qua cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Nhiều lúc anh cũng không hiểu tình cảm giữa anh và hắn là gì. Nếu như năm đó, vào buổi sáng mùa xuân đó, hai người không có duyên kì ngộ. Liệu rằng có cùng nhau trải qua mấy năm nay như vậy không? Anh ở một bên tận lực không khơi gợi nỗi đau bên trong hắn mà hắn cũng cố gắng che dấu nỗi đau của riêng mình, hai bên phối hợp như thế, bình thản mà bên nhau, tạm gọi là che chở cho nhau. Mà sao khi thấy bóng dáng hắn cam chịu nhẫn nhịn sống qua ngày tim anh chịu không được ngứa ngáy từng cơn, muốn đưa tay phá tan cục diện cân bằng đó. Song Min Ho thở dài. Kang Seung Yoon à rốt cuộc cậu là gì đây?
Buổi chiều như thường lệ, anh lái xe tới chỗ làm đón ai kia về nhà. Hôm nay có hơi nhiều việc công thêm tậm trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên anh đến muộn một chút, hắn thế mà lại đang đứng đợi trước mái hiên, trò chuyện cùng đồng nghiệp. Không biết hai người nói chuyện gì chỉ thấy mi mày hắn nhíu lại, đầu nghiêng nghiêng, tay bận rộn gõ gõ như ghi chép lại điều gì, khuôn miệng khẽ mím lộ ra nụ cười khi nữ đồng nghiệp kia cúi đầu thì thầm trêu chọc gì đó. Trái tim Song Min Ho lại thêm từng đợt ngứa ngáy, chịu không được bấm số gọi cho hắn.  Kang Seung Yoon nhanh chóng từ biệt vị nữ đồng nghiệp kia, tiến về phía xe, mở cửa ngồi vào vị trí phó lái. Hắn mỉm cười nhìn anh, rồi hôn phớt nhẹ lên má, nhẹ bảo nụ hôn buổi chiều. Trong một khắc đó, anh cảm tưởng như mình đã nắm giữ được người này, nhanh tay khởi động xe chạy về nhà, cố ý không nhìn thấy động tác mân mê vết sẹo trên mu bàn tay trái của hắn, bỏ luôn ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía trước của Kang Seung Yoon, mặc những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Không sao cả, thôi thì hãy cứ giữ như thế đi, chỉ cần có người ở bên là tốt rồi.
Hai người cứ thế trên đường chạy xe về nhà, thì hắn bảo anh rẽ vào siêu thị mua chút đồ. Anh cũng không còn ngạc nhiên nữa, hắn mấy ngày nay không biết mang theo quyết tâm gì, dành việc nấu ăn với anh, mỗi ngày đều biến nhà bếp thành chiến trận. Hai người dừng trước cổng siệu thị rồi cùng nhau bước vào. Dạo vài vòng lúc nhìn lại đã thấy một xe nguyên liệu đầy ắp. Anh ngó thấy có xương hầm, đậu hủ, củ cải trắng, hành hẹ, bất giác thấy lạnh ở trong lòng. Ngăn bàn tay đang lấy thêm vài miếng chả cá trên kệ của Kang Seung Yoon, Song Min Ho lên tiếng: “Đưa điện thoại đây cho tôi.”

Kang Seung Yoon chẳng nói gì, ánh mắt có chút hoảng hốt, tìm không được điểm nhìn liền chằm chằm cúi đầu ngắm ngón chân, bàn tay ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Song Min Ho. Đúng như linh cảm trong đầu, bên trong là nguyên liệu và cách làm món xương hầm đậu hủ, củ cải. Anh nhìn thân ảnh trước mặt, có chút bất lực, thở dài nói: “Em gặp cậu ấy bao giờ?” Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt lạnh lùng như có như không hiện lên tia cười yếu ớt: “Tuần trước, trong khu trung tâm thương mại. Anh yên tâm, là tình cờ gặp.” Thì ra là thế, hèn gì thấy hắn gần đây chăm chỉ học nấu ăn, hóa ra là. Khuôn mặt anh có chút không kiềm chế được cảm xúc, vặn vẹo thở ra một hơi: “Việc gì em phải thế?”
Kang Seung Yoon vẫn dùng khuôn mặt lạnh lùng mỉm cười đó nhìn anh, phun ra một câu: “Việc nên làm” bỏ miếng chả cá vào xe đẩy rồi đi thẳng. Song Min Ho có chút bất đắc dĩ, nhìn khoảng trống trước mặt mình.  Ước muốn kéo hắn lại, nói với hắn rằng không cần làm thế nhen nhói như ngọn lửa bùng cháy lên trong tim rất nhanh bị nỗi sợ hãi dội xuống một gáo nước lạnh, biến thành tro tàn. Nếu nói ra, nếu không muốn hắn diễn tròn vai nữa, liệu hắn còn lý do gì ở lại bên cạnh anh?
----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net