Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm Hà Dĩ An 15 tuổi...]

     Lục Thừa Cảnh say rượu lèm bèm, lẩm bẩm, "Uống... Uống đê! Hức... Uống..."

     Hà Dĩ An lấy khăn ấm lau người cho Lục THừa Cảnh, nhẹ giọng, "Lại là cô ta, có đáng hay không?" chợt nghĩ dòng tin nhắn lúc trước Lục Thừa Cảnh gửi, Hà Dĩ An chỉ vội cười chua xót. Đúng vậy, anh ấy yêu Từ Vũ Dung, yêu đến mức điên rồi! 

      Hôm nay là ngày Từ Vũ Dung đám cưới với một phú gia, ngày Từ Vũ Dung đòi chia tay, Lục Thừa Cảnh từng gửi đi một tin nhắn: "Từ Vũ Dung, cả cuộc đời này, em là người anh yêu nhất. Mọi thứ của em anh đều yêu, không quan trọng em không cần yêu anh. Nhưng hãy để anh thủ hộ em hạnh phúc đến cuối cùng, chỉ cần ở bên em mọi thứ hi sinh đều là xứng đáng. Mong em nhớ nếu ngày nào hắn ta làm em không hạnh phúc thì bờ vai anh luôn sẵn sàng để em tựa!"

     Khóe mắt cay xè, nước mắt chực trào, Hà Dĩ An lại cố gắng mím môi nín lại. Nếu hỏi cô người nào cô không muốn khóc trước mặt nhất cô sẽ không do dự nói: Lục Thừa Cảnh. Cho dù cả thế giới biết cô yếu đuối nhưng duy nhất cô lại không muốn anh ấy biết, vì cô phải mạnh mẽ mới có thể đứng bên duy hộ cho anh dù anh đâu có hay.

      Hà Dĩ An vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt của Lục Thừa Cảnh, dịu dàng, "Ngủ ngon, Lục Thừa Cảnh!" kéo chăn đắp cho anh rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

     Sáng hôm sau, Lục Thừa Cảnh bị nắng chiếu tỉnh dậy mơ màng nhìn quần áo đã được đổi sạch sẽ  rồi cười kiêu ngạo: quả nhiên Dĩ An là tốt nhất, sẽ thưởng cho con bé một cuộc đi chơi vậy. Lục Thừa Cảnh không biết Hà Dĩ An vốn dĩ không hề thích dạo chơi mà đơn giản cô ấy chỉ muốn sát lại trái tim Lục Thừa Cảnh một chút, lại một chút. Chỉ cần có Lục Thừa Cảnh tại nơi nào thì đều sẽ tuyệt đẹp, cuộc sống cô sẽ có sắc màu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net