Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tốt Như giật lấy sách phản đối, "Tuyệt đối là không! Nam thần chưa bao giờ nói chuyện với nữ giới. Cậu ấy rất lạnh lùng, xa cách."
     Hà Dĩ An thở dài khoanh tay ngoan ngoãn nghe Tốt Như thao thao bất tuyệt không mệt mỏi, thắc mắc, "Tốt Như, cậu là cái gì mà đối với người ta hiểu rõ vậy? Á à không phải là thay lòng đổi dạ chứ..." kèm theo nụ cười gian xảo huých vào bụng Tốt Như.
     "Mình là người hâm mộ của cái đẹp mà cái đẹp thì cần được giữ gìn chính vì vậy mình chính là fan của nam thần a~. Cái gì mà thay lòng chứ, đầu cậu toàn nghĩ bậy". Tốt Như chống nạnh trả lời vô cùng hãnh diện sau đó còn không nhịn được gõ đầu Hà Dĩ An một cái.
     Hà Dĩ An ôm đầu ủy khuất, "Ta tốt về mách Khánh Minh, ngươi bắt nạt bạn bè". Vừa nghe xong Tốt Như vội vã định đe dọa Hà Dĩ An một trận ai ngờ chuông vào lớp. Tốt Như đành hướng 2 mắt tỏ ý sẽ để ý Hà Dĩ An rồi mới đành lòng quay đi.
     Bàn học của Hà Dĩ An ngay hướng cửa sổ, chỉ cần nhìn ra ngoài là sẽ thấy các đàn anh, đàn chị khóa trên đang học thể dục chạy mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng, lóng lánh tràn ngập tuổi thanh xuân lực lượng.
     Hà Dĩ An lại ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng nhất định mình sẽ trở nên giỏi giang nhất, tuyệt vời nhất để cho người ấy biết mình đã trưởng thành rồi. Có nhiều lúc Hà Dĩ An muốn ngừng học tập, sa vào nhiều cuộc vui đùa nhưng Lục Thừa Cảnh như thế có nhiều vĩ đại mà bản thân nhất định phải có đủ tư cách bên anh ấy. Vì thế cô lại tiếp tục lao đầu, chẳng ngại những vất vả chỉ cần nghe anh ấy nói, "Hà Dĩ An em thật giỏi!" thì dù bất chấp cô cũng muốn anh ấy khen mình thật nhiều. Có thể tình cảm của cô dành cho anh không nhiều đến mức tình yêu nhưng cô lại muốn một mình độc chiếm phần ôn hòa đó... tại vì cô rất ích kỷ khi bên anh.
     Từ Hữu chính ngồi bàn trên gõ nhẹ đè thấp giọng, "Đừng cố quá!"
     Một mảnh mờ mịt, Hà Dĩ An chỉ kịp lướt qua khó hiểu nhưng  vẫn lễ phép đáp lại, "Cảm ơn". Hiện tại có vô số câu cậu ấy nói cô không hiểu nhưng đến sau này cô đã hiểu ra là: Cậu ấy quan tâm cô- Hà Dĩ An.

     Từ Hữu Chính nội tâm bối rối cô ấy có hiểu kình nói gì không hay là nói quá rõ rồi, càng nghĩ mặt Từ Hữu Chính phát ra càng lạnh.
     Trưa hôm đó, trời mưa. Hà Dĩ An không mang theo ô, lặng lẽ đứng chờ. Từ Hữu Chính từ lúc bắt đầu tầm mắt chưa bao giờ rời đi Hà Dĩ An. Hắn yêu thầm 3 năm đủ biết mọi thứ về cô ấy, kể cả mối tình cô ấy, hắn đều hiểu. Từ Hữu Chính cố bước lại tự nhiên bên cạnh Hà Dĩ An.
     Dĩ An giật mình quay lại phát hiện ra là Từ Hữu Chính nhẹ nhõm thở phào, "Bạn học Từ. Muộn rồi sao cậu vẫn còn lại trường thế?"
     Rút trong túi áo đưa cho Hà Dĩ An giọng lạnh nhạt, "Có việc bận."
     Hà Dĩ An cười ngượng ngùng nhận lấy, nhẹ giọng, "...Cảm ơn."
     Cả hai người đều im lặng.
     Từ Hữu Chính mở lời trước, giơ ô ra, "Mưa sẽ rất lâu, tôi đưa cậu về".
     Hà Dĩ An nhìn đồng hồ lại nhìn trời mưa to cũng hơi do dự, "Ừm...thế cũng được".
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net