Chương 3: Vịnh Hải Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05:10:05
Từ sa mạc Xhasa

Trời mới tờ mờ sáng, Phương Hàn đã xuất phát từ sa mạc trở về nội địa, chuẩn bị nhận lệnh cho nhiệm vụ nằm vùng.

Tới gần 8 giờ, Phương Hàn đã về đến nội thành. Sau gần 8 tháng lăn lộn ở sa mạc, nhìn tòa nhà chọc trời, các khu trung tâm mua sắm rộng lớn, người đến người đi trên đường đông đúc nhộn nhịp khiến Phương Hàn cảm giác có phần lạ lẫm. Sau tám tháng, mọi thứ như đã thay đổi; sau tám tháng, anh mất bông hoa của đời mình.

-Phương Hàn, thằng nhóc này, lăn một vòng ở sa mạc đã gầy đi rồi. Ôi đứa nhỏ số khổ của ta.

Vừa xuống xe, Phương Hàn đã rơi vào trong vòng tay ấm áp tràn đầy tình yêu thương và sự xót xa của Vu Mỹ Linh. Ở phía sau bà, bộ trưởng Trương Quân Sơn- cha của Hoàng Ly đứng trên bậc thang, cười hiền từ nhìn Phương Hàn, nói: "Mỹ Linh, bà mau buông thằng nhỏ ra đi. Nó bị bà ôm sắp ngất ra đấy rồi."

Phương Hàn ngơ ngác nhìn người phụ nữ rưng rưng nước mắt trước mặt, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông nghiêm nghị mà hiền từ đứng trên bậc thang lòng không khỏi xót xa. Vu phu nhân sau hai ngày đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, mái tóc đen óng ả bà luôn tự hào, nâng niu chăm sóc giờ đây xác xơ, điểm bạc; cục trưởng Trương thì như già đi cả chục tuổi, mái tóc hoa râm của ông giờ đây trắng xóa, gương mặt nhăn nheo mệt mỏi. Họ đều đã mất đi người họ yêu thương nhất.

-Chào cục trưởng!

Phương Hàn đẩy nhẹ bàn tay đang ôm hờ bên eo mình ra, đứng nghiêm chào Trương Quân Sơn theo tư thế quân đội tiêu chuẩn.

-Mau lên đây, nhận nhiệm vụ.

Trương Quân Sơn nói rồi quay người đi vào trong, Phương Hàn đỡ Vu Mỹ Linh nhanh chóng bước theo sau.

"Phương Hàn, điện thoại bàn lễ tân ở khu sòng bài phía tây hang ổ của tên Cố Đào là phương tiện để cậu liên lạc với chúng tôi. Còn nếu gặp tình huống nguy hiểm, thì khu chợ đêm cạnh rừng biên giới luôn có người của mình yểm trợ cậu."- đội trưởng đội cảnh sát biên giới vừa nói vừa chỉ vào những điểm đỏ trên bản đồ điện tử.

Nhìn gương mặt Phương Hàn nghiêm túc nghe rồi ghi chép vào sổ khiến đội trưởng đội cảnh sát không khỏi bật cười, Phương Hàn đang quá căng thẳng rồi. Đội trưởng tiến tới, vỗ vỗ vai Phương Hàn nói: "Không cần quá căng thẳng, cứ bình thường thôi."

Phương Hàn đóng sổ lại, gượng gào cười, đáp: "Thôi đi anh, anh cũng căng thẳng gần chết. Em sẽ không sao đâu."

Trần Minh sao có thể không căng thẳng cho được, anh chính là người đã nhận tin nhắn cuối cùng của Hoàng Ly, cũng là người nhặt những phần xác của Hoàng Ly ở biên giới. Giờ đây anh lại là người tiễn Phương Hàn đi vào biển lửa, và anh hoàn toàn không mong anh sẽ phải đối mặt với một Phương Hàn lạnh băng bên biên giới.

"À, còn nữa, em biết Dương Hi là kẻ nắm đầu cả Hải Lang nhỉ? Hôm qua tin từ vịnh, hắn đã chết, chết không toàn thây và do Hoàng Hiệp- đàn em thân tín của Cố Đào giết." -Trần Minh vừa nói vừa đưa các hình ảnh chụp xác Dương Hi cho Phương Hàn.

Nhìn thi thể với gương mặt biến dạng, be bét máu hòa với não trắng ởn chảy ra, hai hốc mắt tối đen, mũi bị cắt mất- cả gương mặt hắn phẳng lì be bét máu với não khiến Phương Hàn là lính đặc chủng bụng cũng phải cồn cào một phen, thực sự quá tàn nhẫn.

-Cố Đào là kẻ tàn ác, nhưng nghe bảo cũng là kẻ trọng tình nghĩa, trọng anh em. Bên cạnh đó ở vịnh Hải Lang còn một thế lực của Nguyễn Phong Vũ, tên này ngang ngược mà hèn hạ, thủ hạ hắn càng phách lối ngu ngốc...

Mặc Trần Minh đang thao thao bất tuyệt về Phong Vũ và lũ đàn em ngu ngốc của lão. Phương Hàn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức hình chụp Cố Đào bên cạnh, nhìn đến xuất thần như muốn khắc sâu hình ảnh về người đàn ông này trong trí não. Người đàn ông cao, mắt sâu, tóc búi củ tỏi sau đầu. Bức ảnh chụp từ trên xuống, nhưng hắn lại nhìn thẳng vào ống kính khiến Phương Hàn trong một giây hơi hoảng.

-Anh Minh, Cố Đào này là người giết Ly phải không?- Phương Hàn run rẩy hỏi.

Mấy ngày qua cái chết của Hoàng Ly khiến cậu luôn bứt rứt không nguôi. Tại sao cô ấy lại chết? Chết dưới tay ai? Khi chết liệu cô ấy có để lại tin gì không. Nhưng đến cuối cùng, đứng trước Trương Quân Sơn cậu không dám hỏi. Giờ đây, đứng trước Trần Minh, cậu suy nghĩ mãi mới dám hỏi.

Trần Minh vốn đang cười cười bỗng trầm mặt, anh luôn cố gắng tạo bầu không khí bình thường hài hòa nhất cho Phương Hàn, cũng là cho chính anh và cả đội. Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, làm nghề như bọn họ phải luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Nhưng khi nó thực sự đến, khi người em thân thiết ra đi, không ai có thể bình thản đối diện được..

-Không, anh không rõ, anh chỉ thấy tin nhắn cuối của Hoàng Ly, ở bên biên giới...tìm thấy thi thể Hoàng Ly...

Trần Minh nói được một nửa, nhìn sắc mặt trắng bệch của Phương Hàn lại thôi. Anh không muốn gợi lại nỗi đau nay lần nữa, nó là sự thật, Hoàng Ly hi sinh là sự thật nhưng không phải ai cũng có thể đối diện với nó.

"Em biết rồi, hôm nay đi luôn phải không ạ?"- Phương Hàn khẽ cười nói. Cậu ném mấy bức ảnh lên bàn, rồi đứng nghiêm nhìn chằm chằm vào Trần Minh.

Trần Minh nhìn Phương Hàn từ trên xuống dưới một lượt như đang do dự một điều gì đó rồi lại quay đầu nhìn bảng đồ điện tử đang hiện thị vùng vịnh Hải Lang; cuối cùng anh đành gật đầu. Người bên cạnh đưa cho Phương Hàn một balo to. Phương Hàn đứng tư thế chào quân đội, rồi theo chân người cảnh sát kia rời đi. Vài giờ nữa thôi Phương Hàn sẽ biến mất, chỉ còn Phương Mạc mà thôi. Hoàng Ly à, mong em sẽ phù hộ cho người yêu em, hoàn thành nốt phần còn đang dang dở.
-------------------
08:54:01
Phố Hải Thị, vịnh Hải Lang

Phương Mạc mặc áo phông trắng cổ tròn, bên ngoài mặc áo khoác gió màu đen đã sờn cũ, vai trái khoác balo xám lững thững đi trên đường. Vốn dĩ nửa tiếng trước, Phương  Mạc đã đến vịnh Hải Lang, đi được nửa đường thì bị lôi đầu quăng xuống giữa đường phố Hải thị(mà theo vị cảnh sát kia là làm vậy cho đúng kịch bản). Lững thững đi trên đường, Phương Mạc không khỏi cảm thán sự tồi tàn của con phố này. Tuy không thể nói là quá hoang sơ tồi tàn nhưng những căn nhà tập thể san sát nhau, sơn bong chóc gần hết; bên đường có rất nhiều sòng bài quán rượu mở công khai.

Lang thang trên đường thêm một lúc nữa, Phương Mạc cuối cùng cũng đến được địa điểm đã được cho sẵn để thuê nhà. Nghe bảo nơi đây là nơi có thể tiếp cận đến gần với đàn em thân tín của Cố Đào nhất. Mặt trời đỏ rực chiếu xuống mặt đất khiến cả mặt đất như bốc khói, không gian cũng vì thế trở nên vặn vẹo méo mó; nhưng dù vậy cũng không cản được tầm mắt của Phương Mạc. Ở phía đối diện, trước con ngõ cậu cần đến, có một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi với chiếc túi đeo chéo to, lấy đi hơn 400 nghìn từ kẻ đối diện rồi cảnh giác đưa cho hắn một cái gì đó. Phương Mạc vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề, thứ đứa trẻ này bán có lẽ chính là ma túy. Biết rằng nơi này hỗn tạp nhưng thật không ngờ lại loạn đến vậy.

Như cảm nhận được ánh mắt của Phương Mạc, thằng bé lập tức chạy vào trong ngõ, Phương Mạc thấy vậy cũng chạy đuổi theo sau. Ở khúc đầu còn rộng, càng vào sâu càng hẹp dần khiến Phương Mạc phải thả chậm bước chân. Vịnh Hải Lang loạn, nhưng Phương Mạc có chết cũng chẳng ngờ bọn họ lại sẵn sàng hít ma túy giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Dọc đường toàn người hút chích, không thèm che giấu, người này hít, người kia chích nhìn mà rợn người.

Đi vào một đoạn nữa, Phương Mạc liếc nhìn bậc thang đầy rêu ở bên phải, cậu bé vừa nãy sợ hãi nhìn chằm chằm cậu, tay lăm lăm cây gậy:"Chú...chú là ai?". Phương Hàn khẽ nhướng mày, rồi ngồi xuống đối diện với cậu bé, mỉm cười dịu dàng đáp:"Chú đến thuê nhà.". Cậu bé liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn chằm chặp vào Phương Hàn, cảnh giác hỏi:" Thuê nhà? Chú đi một mình?". Phương Hàn bỏ kính, cố gắng nở nụ cười anh cho là thân thiện nhất đáp:"Ừ, một mình.".

Lời này của Phương Mạc có vẻ như đã làm cậu bé có phần buông bỏ cảnh giác, hạ cây gậy xuống, liếc nhìn Phương Mạc từ trên xuống dưới một lượt rồi chạy lên trước, cậu cũng hiểu ý mà đi theo sau.

Phương Mạc nheo mắt nhìn gian nhà cấp bốn cũ kĩ trước mặt, ngói xếp nâu nâu loang lổ sơn đỏ cùng tường trắng hai bên cửa dán câu đối ngày Tết, đơn sơ trông cũ mà lại vô cùng sạch sẽ.

Bỗng nhiên cánh cửa gỗ cũ trước mặt bật mở, một người đàn ông mặc áo ba lỗ nát bươm như con thiêu thân lao về phía đứa trẻ, bàn tay mạnh mẽ giật lấy cái túi cậu bé đeo ở trên vài mà lục lấy lục để, đứa bé đối diện với người đàn ông chỉ có thể nước mắt lưng chòng van xin: "Con xin bố mà, bố tỉnh lại đi bố. Cái này bố không thể lấy được đâu. Bố ơi!".

-Mày im cho tao! Đưa đây, đưa hai bọc đây. ĐƯA HAI BỌC CHO TA!- ông ta gào lên, mặc đứa trẻ liều mạng nắm chặt chiếc túi, ông ta gạt phăng tay nó lấy hai bao bột trắng rồi lao vào nhà hít lấy hít để.

Nhìn bàn tay tràn đầy lỗ tiêm, trên bàn uống nước trong phòng thì ống hút, bật lửa vương vãi khắp nơi. Do đó, Phương Mạc nhanh chóng nhận ra đây là một con nghiện- hết tiền túng quẫn bắt con trai đi bán ma túy. Quả thực vô cùng tàn nhẫn. Phương Mạc kéo cậu bé ngồi xuống bên ghế ở giữa sân, lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé. Bố nghiện ma túy, có mà như không.

-Đây là hơn 500 nghìn, là tiền dặt cọc thuê nhà, em cầm lấy giữ cho kĩ.

Cậu bé nhìn Phương Mạc, do dự một hồi rồi cầm lấy, nghẹn ngào nói:"Cháu tên Minh Quang, kia là bố cháu ông ý tên Minh Hoàng.".  Nói rồi cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, kéo Phương Mạc đến gian nhà đối diện cổng, chỉ vào căn phòng thứ hai- đại ý đây sẽ là nơi Phương Mạc có thể ở.

-Anh tên Phương Mạc, em cầm tiền cẩn thận đừng để cha em lấy được.

-Chú Phương Mạc...nhà tắm và nhà bếp đều ở cùng một gian, cạnh phòng chú. Tiền điện và nước hai chúng ta chia đôi trả. Còn có, giữ đồ của chú cho kĩ, nơi này không an toàn.

Nhìn Phương Mạc gật đầu, cậu bé liền ôm túi chạy vọt ra ngoài. Cậu nhìn nó chạy đi chỉ biết lắc đầu cười, sợ cậu cướp lại tiền hay sao.

Tùy tiện ném balo xuống giường, Phương Mạc chỉ tìm lấy mấy giấy tờ tùy thân đã được làm giả nhét vào núi áo ngực, cầm thêm ít tiền rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu đến đây không phải để chơi, cậu đến đây để làm nhiệm vụ, mà nói mới nhớ- vịnh Hải Lang này ngoại trừ sòng bày như nấm, quán bar đông đúc thì còn gì để chơi sao?

Mới đến nơi, đi bộ hơn 3km tới nơi ở, và giờ cậu cần quay lại chỗ sòng bài phía tây cũng là nơi thuộc trung tâm sầm uất của vịnh Hải Lang. Đến nơi gần các ông trùm, dễ tra dấu hơn.

Nhưng đầu tiên cậu cần phương tiện đi lại, ngẩng đầu nhìn mặt trời vẫn đứng đấy- đối diện với cậu tỏa ra ánh sáng rực cháy, nhìn xuống dưới lại thấy đường phố bé bé quanh co, cậu còn ở trong ngõ nhỏ. Do đó, sau 10s đấu tranh tâm lý, Phương Mạc quyết định đi bộ lại về sòng bài hướng tây xin một chiếc motor. Làm nội gián là công việc lâu dài, đòi hỏi tính kiên nhẫn, không biết bao lâu mới có cơ hội thâm nhập vào tổ chức Cố Đào hay Phong Vũ, vậy nên phải tính đường lâu dài trước.

















Lời tác giả: xin lỗi, nhưng mà phải ít nhất 1 chap nữa Cố Đào mới gặp đẹt-ti-ni đời mình đc:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net