Chương 4: Hoàng Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tha thiết "cầu cứu", cuối cùng ở bên trên đã ship một chiếc Benelli 302S hơi cũ đến, Phương Mạc hài lòng nhìn chiếc xe. Cậu giành chút thời gian, lái xe ra mấy khu chợ cũ, mua một số đồ dùng như đèn, hay ga giường, gối các thứ đồ cá nhân nhỏ nhặt khác rồi vội trở về. Phương Mạc không đến đây để nghỉ ngơi, cậu đến đây để làm nhiệm vụ.

Nhìn mặt trời dần đang dần khuất xuống núi Tiền, Phương Mạc quyết định đi theo dõi người bên Cố Đào. Muốn có thể lôi được tận gốc, triệt phá hoàn toàn đường dây buôn ma túy, hàng cấm xuyên khu vực, xuyên quốc gia này- buộc phải tiếp cận người nắm giữ nhiều tài nguyên nhất. Phong Vũ là kẻ hèn hạ, tuy lăn lộn ở Hải Lang từ nhỏ nhưng lại không nắm giữ quá nhiều. Ngược lại, Cố Đào là kẻ ranh ma, vừa nguy hiểm vừa thông minh, nắm trong tay gần hết tài nguyên ở vịnh Hải Lang nhỏ bé này.

Leo lên con xe Benelli 302S cũ kĩ, Phương Mạc vượt hơn chục km cầu vượt cao tốc, quyết tâm theo chân thân tín của Cố Đào- Hoàng Hiệp. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, Phương Mạc nhìn chiếc xe trở Hoàng Hiệp ngày càng xa, do dự một hồi rồi quay về. Trời nhá nhem tối, vừa ra ngoài đầu ngõ mua chút đồ ăn, về đến nhà đã thấy đồ đạc bị đập phá ném tả tơi, trên sân đầy mảnh bát đĩa vỡ.

-Tiền hai gói đâu? Hả? TIỀN HAI GÓI KIA ĐÂU?- tên mập với mái tóc dài chớm mắt, bộ râu quai nón mới nhú, nhuộm đen vàng hất sang một bên không ngừng gào thét. Nhìn đúng chất một thằng ất ơ tập hung hãn khiến Phương Mạc không khỏi khó chịu.

-Anh Bách, anh tha cho bố con tôi lần này đi anh. Tôi...tôi lúc ấy thèm quá đã lấy mất, tôi hứa sẽ làm việc trả lại đầy đủ mà.- người đàn ông mặc áo ba lỗ nhăn nhúm, quỳ xuống không ngừng dập đầu van xin kẻ đối diện. Minh Quang ở bên cạnh cũng nói đế theo, nước mắt nước mũi dàn dụa.

Tên mập mất kiên nhẫn nhìn cha hai cha con kẻ xướng người ca mà không khỏi khó chịu. Nợ thì không trả được, lên cơn nghiện thì lấy hàng bán mà hút. Tên mập liếc nhìn hai cha con này, rồi nhìn chằm chằm thằng bé bên cạnh người đàn ông như nghĩ ra điều gì đó liền sai đàn em bên cạnh:

-Mày, đưa thằng bé này đi.

Đến lúc này thì Phương Mạc đứng bên ngoài không thể bàng quang được nữa. Cậu lao vào, lôi cổ tên đàn em đang nửa lôi nửa kéo đứa bé ra ngoài sân, một cước đá hắn bay ra cửa. Tên mập nhìn đàn em mình bị đánh cũng lao đến, Phương Mạc quay người, nắm đầu bẻ tay tên mập ngược về đằng sau, thấp giọng quát: "CÚT!".

Tên mập thầm chửi thề rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cổng kéo theo cả tên đàn em gã. Phương Mạc phủi tay, quay đầu lo lắng hỏi:"Nhóc có sao không?". "Cháu không sao, cảm ơn chú."- Minh Quang đáp, nhìn Phương Mạc một lúc rồi vội đóng cửa.

Phương Mạc cũng không quan tâm lắm, anh nhìn cánh cửa gỗ chóc sơn trước mắt, không rõ ý vị trong lòng. Nhưng cậu không có thời gian nghĩ ngợi suy tư nhiều, quay lại phòng vừa ăn vừa bắt đầu đọc lại các tư liệu mình có được.

Ngày đầu tiên ở vịnh Hải Lang vậy mà đã trôi qua, Phương Mạc lắp đặt đèn bàn rồi bắt đầu đặt bút viết. Nhật ký này sẽ ghi lại mọi hành động, thu hoạch của cậu tại vịnh Hải Lang cũng là di vật Phương Mạc để lại. Ngày đi đến vịnh Hải Lang không biết rõ ngày về, liệu sống hay chết cũng chẳng rõ. Điều duy nhất tường minh, rõ ràng trong lòng Phương Mạc là thâm nhập vào tổ chức Cố Đào, lôi đường dây ma túy ở vịnh Hải Lang và Đường Lang xuống mồ, cũng là trả thù cho sự hi sinh của những người vô tội, của Hoàng Ly...
----------------------------

Hoàng Hiệp trao đổi qua ánh mắt với Chu Du, như hiểu ý người đàn anh, Chu Du cùng vài đàn em bên cạnh nhét hết đống bột trắng vào túi du lịch, chất đống lên sau xe bán tải, chuẩn bị rời đi.

-Anh Hiệp à, đi đâu mà vội vàng thế?

Tên mập thân cận bên Dương Vân Ninh- Trường Lượng không biết tiến vào từ bao giờ, ngả ngớn hỏi. Đằng sưu hắn, một đám đầu trâu mặt ngựa tay cầm dao, phóng lợn, gậy sắt, hung hãn nhìn về nhóm Hoàng Hiệp.

-Hôm nay không rảnh tiếp mày. CÚT!

Không đợi Hoàng Hiệp lên tiếng, Chu Du nhổ một bãi nước bọt, khó chịu đáp. Bên Phong Vũ xuất hiện là thấy không có gì may mắn, một đám ăn hôi, hèn hạ, giỏi nhất là ức hiếp kẻ yếu.

Trường Lượng bên kia không thèm liếc đến Chu Du, bước lên gần với Hoàng Hiệp, khẽ thì thầm vào tai hắn: "Anh Hiệp, chuyến hàng lần này, bọn em xin.". Nói rồi, tên mập vung tay, hơn năm mươi đàn em sau hắn lao về phía nhóm Hoàng Hiệp.

Hoàng Hiệp, Chu Du cùng vài anh em bên Cố Đào có giỏi đến mức nào cũng chẳng thể lấy mười chọi năm mươi, Hoàng Hiệp bị đánh bầm dập khắp cánh tay đau đớn ngã xuống.

-Anh Hiệp, có ngờ đến ngày này không?

Trường Lượng bước qua, không quên "gửi" Hoàng Hiệp thêm vài đạp rồi cùng đám đàn em mang hết đống hàng trên xe bỏ đi.

Chu Du đối diện, nén đau, lao lên chật vật đỡ Hoàng Hiệp dậy, lo lắng nhìn anh.

Hoàng Hiệp khó khăn đứng dậy, nhìn về phía đám người vừa rời đi, khẽ cười nhạt
----------------------------
-Đi nhận giải Oscar về rồi à? -Cố Đào cúi đầu nhìn Hoàng Hiệp đang đi vào, khẽ cười nói.

-Anh Đào, mọi chuyện xong rồi.

Cố Đào liếc Hoàng Hiệp, rồi đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đang suy tính điều gì đó. Cho đến lúc Hoàng Hiệp đứng phía dưới tưởng Cố Đào sẽ không nói gì nữa thì Cố Đào lại lên tiếng: "Sắp tới rồi."

Giọng anh khàn đặc, lời nói ra hòa với tiếng xào xạc của lá cây khiến Hoàng Hiệp không thể nghe rõ, nghi hoặc nhìn Cố Đào.

-Về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm ăn lớn.

Cố Đào như đọc được sự khó hiểu của Hoàng Hiệp, anh nói lớn rồi quay người vào trong. Đêm ở vịnh Hải Lang luôn lạnh như vậy!
----------------------------

Phương Mạc vừa mới đến vịnh Hải Lang, lạ nước lạ cái, kết hợp cùng nhiệt độ về đêm giảm mạnh khiến Phương Mạc nằm trên giường với chiếc chăn mỏng không nhịn được mà run rẩy.

Lặn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ được, Phương Mạc quyết định ngồi dậy, đi đọc lại những tài liệu về các băng đảng ở vịnh Hải Lang này. Vốn dĩ cậu muốn dành thời gian này theo dõi nhóm Cố Đào, vì cậu đã tìm thấy tung tích tên Chu Du bên cạnh kẻ kia. Nhưng theo dõi ban đêm thực sự quá nguy hiểm, thời tiết lạnh, còn cộng thêm việc Phương Mạc mới đến nên cậu không muốn mạo hiểm.

Nhưng ngồi đọc mãi cũng không phải là cách, nhìn đồng hồ sắp đến 1 giờ, Phương Mạc quyết định mặc thêm áo phao, ra ngoài hóng gió; trời có thể lạnh, nhưng ở trong phòng mãi khiến Phương Mạc không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Vậy nên cậu quyết định đi ra ngoài sân cho thư thái.

Không ra ngoài thì thôi, ra rồi lại có chuyện. Phòng anh tuy đã tắt đèn, nhưng phòng bên cạnh của hai cha con nhóc Minh Quang vẫn sáng. Tên đàn ông kia lại lên cơn nghiện, phút vừa rồi vừa hứa sẽ làm việc trả nợ, giờ đây lại lên cơn nghiện không ngừng đuổi theo đứa trẻ đòi ma túy.

Phương Mạc không thể nhìn nổi cảnh này nữa, lao lên khống chế người đàn ông, đè úp người anh ta xuống, rồi nhanh chóng ra lệnh Minh Quang đi lấy dây thừng.

-Nó là con của anh. Anh vì nó mà cai ma túy, không được sao? HẢ? - Phương Mạc tức giận gào lên.

Đứng trước kẻ mạnh hơn là Phương Mạc, người đàn ông như đã tỉnh táo, không ngừng gào khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:"Tôi, tôi có lỗi với nó. Tôi đã sai, nhưng tôi không bỏ được.". Ông ta gào lên rồi bật dậy, Phương Mạc phản ứng nhanh, một lần nữa đè úp ông ta xuống.

Minh Quang chạy vào với dây thừng trên tay, thằng bé vừa khóc vừa do dự, không nhìn liếc nhìn Phương Mạc rồi lại nhìn xuống bố. Thằng bé không biết nên tin một người lạ như Phương Mạc hay không.

"Đây là vì muốn tốt cho bố em."- Phương Mạc nói.

Như đx quyết định được, thằng bé vội đưa sợi dây thừng cho Phương Mạc. Phương Mạc đơn giản buộc hai tay ông ta lại, người đàn ông sau một thời gian gào khóc cuối cùng cũng dần lịm đi.

Phương Mạc sắp xếp người đàn ông nằm một tư thế thoải mái nhất, rồi đi ra ngoài, lo lắng nhìn đứa trẻ đang ngồi bần thần giữa sân.

"Như vậy bao lâu rồi?"- Phương Mạc nửa quỳ xuống đối diện với thằng bé, vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó vừa hỏi.

Thằng bé cúi gằm mặt, một hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng, đáp:"Gần một năm rồi.". Phương Mạc nghe được câu trả lời mà khẽ nhướng mày, cậu biết hoàn cảnh của cậu bé này khổ, không ngờ phải chịu khổ lâu đến thế. Nhất thời, Phương Mạc không biết nói gì tiếp. Vốn dĩ lúc ban đầu khi thấy đứa trẻ giao dịch ma túy, cậu đã thấy đây là một cánh cửa giúp cậu có thêm thông tin về các tổ chức ở vịnh Hải Lang. Đơn thuần lúc đầu là lợi dụng, bây giờ đứng trước hoàn cảnh đáng thương của nó, Phương Mạc không biết mình nên hỏi rõ hơn không, dù sao đây cũng là hoàn cảnh vô cùng khó khăn với một đứa trẻ chưa thành niên.

Nhưng cuối cùng, Phương Mạc vẫn quyết định hỏi: "Tại sao...lại...". Lời nói ra vẫn chưa trọn vẹn, cậu vẫn đang do dự.

Như hiểu ý của Phương Mạc, đứa trẻ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Phương Mạc như đang đắn đo. Sinh ra trong môi trường mà ma túy nhan nhản như kẹo, Minh Quang đã sớm không thể ngây ngô tin người được nữa. Nhưng nhìn người đàn ông mới tới được một ngày này giúp nó nhiều như vậy, khiến nó dần tin tưởng Phương Mạc. Người sẵn sàng giúp đỡ một đứa trẻ vậy chắc là người tốt ha?

-Bố cháu là người lái xe ở biên giới, sau đấy bố cháu không đồng ý vận chuyển ma túy cho bọn họ. Vậy nên bọn họ đã tiêm gì đó vào người bố cháu, khiến bố cháu như bây giờ, mẹ cháu tức giận quá nên bỏ đi rồi.

Giọng trẻ con non nớt vang lên đều đều, bình tĩnh kể về những sóng gió mình gặp phải. Thằng bé bình thản nhưng Phương Mạc phía đối diện lòng đã nổi sóng. Cậu từng thực hiện nhiệm vụ ở Đường Lang, vậy nên cậu hiểu vịnh Hải Lang từ lâu đã không còn là nơi an toàn sạch sẽ gì cho cam. Nhưng khi tận mắt chứng kiến sự mục nát của nơi này cùng những số phận bi thảm, cậu vẫn không thể nén được lửa giận. Quyết tâm sẽ bắt được đám ác ôn đấy, trả lại sự thanh bình cho nơi đây, để những đứa trẻ ở đây có thể có một tương lai tốt hơn, chứ không phải chỉ gắn bên ma túy, chất cấm và băng đảng xã hội đen.

-Cháu sang phòng chú ngủ nhé?

Phương Mạc vừa hỏi vừa xoa đầu thằng bé. Nhưng Minh Quang không có ý định đấy, nó tin Phương Mạc nhưng Phương Mạc vẫn là người lạ.

Phương Mạc nhìn cái lắc đầu của Minh Quang liền hiểu ra sự lo lắng của nó. Cậu đứng dậy bước vào phòng tìm một cái áo khoác dày dặn nhất, lấy mũ cùng găng tay rồi rời đi. Trước khi đi cậu không quên dặn lại đứa bé:"Vào phòng anh mà ngủ.".

Rõ ràng trời lạnh nhưng sau khi chứng kiến một màn kia của cha con nhà Minh Quang, cậu lại thấy bớt đi cái lạnh, có thể do sự tức giận hâm nóng. Đi cũng đi rồi, Phương Mạc quyết định lượn lờ một chút quanh khu này.

Nhưng mới đi được một đoạn, Phương Mạc đã thấy một nhóm người lén la lén lút ở phía cuối khu chợ đêm đang sắp tàn. Nhìn đám người ấy, Phương Mạc bỗng nhớ đến Chu Dung có gương mặt gần y hệt tên Chu Du bên Cố Đào. Cậu vội lên xe, phóng đi theo đám người Chu Dung.

Đi ra khỏi con phố cậu sống, cảnh vật hai bên đường heo hút tối tăm, vậy nên đảm bảo an toàn trong quá trình theo dõi, Phương Mạc quyết định tắt đèn xe. Từ xa nhìn chiếc Lexus dừng lại trước cửa một công xưởng cũ vẫn sáng đèn, Phương Mạc liền rời đi. Đây không phải lúc ở lại nơi này, trời tối lạnh, nơi này càng thêm nguy hiểm.

Phương Mạc về đến chỗ ở đã gần 3 giờ sáng. Cậu thở dài, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng- không một ai. Nhóc con Minh Quang ấy vẫn quyết định về phòng với bố. Phương Mạc nằm lên giường, sự lạnh lẽo khi nãy đã dần tan bớt; có lẽ cậu đã hoạt động quá sức, vậy nên nằm một chút mí mắt cậu dàn nặng trĩu. Phương Mạc cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

"Phương Hàn, Hàn ơi! Trở về đi anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net