Chương 5: Cố Đào(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Mạc hốt hoảng bật dậy, liếc nhìn kim đồng hồ dần dịch chuyển đến số 5, cậu thở dài, mệt mỏi day day thái dương. Ngủ chưa đầy 3 tiếng đã mơ ác mộng mà tỉnh dậy.

Phương Mạc lại lần nữa nằm xuống, cậu không thể ngủ nổi nữa nhưng cũng quá mệt để ngồi dậy ra ngoài. Đêm qua, sau khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu đã "gặp lại" Hoàng Ly. Cô ấy vẫn như lần cuối cậu thấy. Vì để phục vụ cho nhiệm vụ nằm vùng, Hoàng Ly đã nuôi tóc dài, cậu mơ màng nhớ về lúc từ biệt ở sân bay, mái tóc cô ấy mới chớm đến vai. Giờ đây đã ngang lưng, Hoàng Ly đứng đấy, cậu vội vàng muốn bước đến bên. Nhưng trước khi Phương Mạc gần Hoàng Ly nhất, viên đạn từ đâu nhanh như cắt lao đến bắn thẳng vào tim người cậu yêu.
"Cố Đào...Cố Đào..."

-Chú Phương Mạc! Có người muốn gặp chú!

Nhóc Minh Quang mở cửa lao vào, gấp gáp nói.

Phương Mạc vội bật dậy, khác bừa một cái áo rồi đi ra, nhìn từ thái độ của nhóc Minh Quang, cậu biết có khi đám đòi nợ qua lại tới.

Như dự đoán, tên béo râu quai nón hôm qua lại tới. Lần này hắn tới không chỉ với một hai người mà thêm vào bốn năm tên đàn em cao to khác.

-Phương Mạc phải không? Đại ca tao muốn gặp mày.

Tên béo vênh mặt, hất hàm ra lệnh.

Phương Mạc khinh thường liếc đám đàn em sau lưng hắn, rồi nhẹ tay đầy thằng bé Minh Quang ở đằng sau vào phòng, Minh Quang cũng rất hiểu chuyện mà khẽ khàng đóng cửa lại. Không biết những chuyện khác như thế nào, nhưng riêng về khoản đánh đấm, Minh Quang tin chú Phương Mạc.

Phương Mạc sau khi đảm bảo an toàn cho nhóc con bên mình, quay người lại khinh bỉ nhìn đám tên râu quai nón, cười nhạt, nói: "Lần đầu nghe tên.". "Anh Vũ đỉnh cấp vũ trụ."-tên béo như không hiểu được sự khinh thường trong lời Phương Mạc, lại nhắc lần nữa.

Nhưng Phương Mạc thì không rảnh đến vậy, cậu còn phải theo chân đám người đó.

-Không biết, cút! -Phương Mạc gằn giọng, mong là đám lâu la này hiểu mà cút đi. Nếu muốn đánh, vậy thì cứ lao hết lên, cậu giải quyết nhanh một lượt.

Tên râu quái nón tức giận bật dậy, nhưng đối diện với một lính đặc chủng đang tức giận Phương Mạc, tên râu quai nón cuối cùng cũng thôi, dẫn theo đàn em rời đi. Đại ca muốn hắn dẫn người về cho đại ca, nhưng muốn có người, hắn cũng phải bảo toàn mạng cái đã.

-Nhóc Quang, ra đây đi.

Phương Mạc nhìn đám người kia rời đi hết, rồi mới lớn tiếng gọi nhóc Minh Quang ra. Anh quỳ một gối xuống, đối diện với thằng bé, nhẹ giọng nói: "Vài hôm nữa, anh sẽ không về, cầm lấy số tiền này đừng để bố nhóc biết, không được đưa ma túy cho ông ta nữa. Nếu bọn người kia đến ép nhóc, gọi cho anh, biết chưa?". Nhìn thằng nhóc đối diện gật gật đầu, cậu mới yên tâm đứng dậy rời đi.

Hôm nay sẽ là một ngày dài.

Phương Mạc đi lại con đường tối qua, qua mười mấy lần rẽ, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy xưởng bỏ hoang ngày hôm qua, trước xưởng vẫn có hai tên to con đứng canh. Vốn dĩ Phương Mạc không ngại hai tên đó, nhưng chắc chắn xây sòng bài hay quán bar ở đây, không ai lại chỉ cử hai người canh gác cả. Vậy nên Phương Mạc lợi dụng góc chết, tiến vào tòa nhà bỏ hoang đối diện, bắt đầu theo dõi hành tung của bên kia, tìm thời cơ xâm nhập vào bên trong.
---------------

07:55:10
Khách sạn Moonlight, thành phố Thượng Lan, vịnh Hải Lang

-Ôi, Tứ lão gia, cảm ơn ngài đã đến. Mời ngài vào, cô chủ nhà chúng tôi chờ ngài mãi.

Trường Lượng nịnh hót nói cười, tay ra hiệu mời vào đối với người đàn ông vừa xuống xe.

Đoàn Tứ xuống xe, Triệu Vân bên cạnh nhanh chóng bung ô, do đó che khuất tầm mắt Trường Lượng đang tiến đến. Triệu Vân liếc nhìn tên Trường Lượng một mặt nịnh hót bên cạnh, khinh bỉ bước qua.

Dương Vân Ninh ở Hải Lang tuy không phải thế lực lớn, nhưng dựa vào ông chú nuôi Dương Hi vậy nên ai cũng phải nể mặt. Giờ đây tuy Dương Hi đã chết, nhưng địa vị ở Hải Lang của Dương Vân Ninh không phải muốn lung lay là lung lay được. Trường Lượng khịt mũi khó chịu, nhưng vẫn chạy lên giả lả cười, khom mình dẫn đường cho Đoàn Tứ.

-Ngài Đoàn Tứ, xin chào.

Dương Vân Ninh nắm lấy tay kẻ bên cạnh đứng dậy, khẽ khom người nâng váy cúi chào Đoàn Tứ. Dương Vân Ninh mặc áo sơ mi trắng, khuy cài mã não kết hợp cùng váy mã diện thêu chỉ vàng; tóc dài búi lên cài trâm ngọc bích càng làm gương mặt thanh tú của cô như tỏa sáng.

-Vân Ninh, không biết hôm nay mời lão già này đến đây, là muốn làm gì? -Đoàn Tứ liếc nhìn Dương Vân Ninh, ngồi xuống, hắng giọng nói.

Dương Vân Ninh khó chịu liếc nhìn, rồi nhanh chóng nở nụ cười, khoan thai bước đến ngồi phía đối diện. Tay rót trà, nhẹ nhàng nói:"Cháu là muốn bàn chuyện làm ăn với chú Tứ.".

Đoàn Tứ nhướng mày, như thông tin mà ông ta biết, Dương Vân Ninh là cục vàng mà Dương Hi nâng niu trong lòng bàn tay, không nỡ để cô ta động tay một việc gì; được nuôi có khi còn hơn cả một nàng công chúa. Chỉ biết tiêu tiền làm đẹp, hưởng thụ, không phải động tay vào việc làm ăn buôn bán. Giờ đây, nàng công chúa ấy lại mở miệng muốn làm ăn với Đoàn Tứ đây, ông ta không thể không ngạc nhiên.

Dương Vân Ninh nâng mắt nhìn Đoàn Tứ, rồi cúi đầu khẽ cười. Cô ta đặt bình trà xuống, mỉm cười nói:

-Chú Tứ, cháu có một ít hàng, số lượng cũng không quá nhiều, chỉ hơn 80 gói nhưng chất lượng rất ổn. Mời chú thử xem.

Cô ta phất tay, Trường Lượng đằng sau liền đặt một gói bột trắng xuống trước mặt Đoàn Tứ.

Đoàn Tứ khẽ cười, ông ta thực sự không ngờ nàng công chúa cũng lấy ra được thứ này. Khẽ liếc mắt ra hiệu với đàn em sau lưng, ông ta nhìn gói hành được cầm lên, có phần hơi mong chờ.

-Đại ca, hàng này có vấn đề. Là bột mì! - Triệu Vân mút một ít bột bên trong, mặt nghiêm trọng thì thầm bên tai Đoàn Tứ.

Lão ta nghe vậy, ý cười trong mắt vụ tắt. Cầm lấy gói đồ bên tay Triệu Vân ném đến trước mặt Dương Vân Ninh, khinh thường nói: "Dương công chúa, cô đang đùa tôi đấy à?".

Dương Vân Ninh nhìn Triệu Vân rồi nhìn Đoàn Tứ, nghi hoặc chấm một ít bột đưa lên miệng, rồi hoảng hốt đứng dậy, lắp bắp một hồi không nói lên lời. Rõ ràng đây là lô hàng lấy từ tay Cố Đào, vậy sao lại có thể là muối? Nhưng Dương Vân Ninh không nghĩ được nhiều đến vậy, cô ta nhìn Đoàn Tứ đã đi đến cửa, vội đuổi theo, nắm lấy ống tay áo ông, lắp bắp nửa ngày mới nói ra được nửa câu:"Chú... Ngài Đoàn Tứ, ngài đợi đã...". Đoàn Từ mất kiên nhẫn liếc nhìn Dương Vân Ninh hoảng loạn đằng sau, đôi mắt mở to sóng sánh nước, càng làm ông thêm ghét bỏ, phất tay rời đi.

Dương Vân Ninh không đứng vững nổi nữa, Trường Lượng vội lao đến đỡ lấy cô ta. Nàng công chúa của Hải Lang giờ đây trở nên chật vật hơn bao giờ hết, cô ôm lấy Trường Lượng, khóc thút thít. Cô ta hận Dương Hi bỏ cô ta, hận Cố Đào lừa cô ta, hận bản thân vô dụng không làm lên trò chống gì. Nếu không có mối làm ăn, cô ta sẽ trở về cuộc sống nghèo túng như lúc trước. Nghĩ đến cái khu ổ chuột dơ dáy bẩn thỉu của quá khứ ấy, Dương Vân Ninh lại càng khóc thảm thiết hơn.
------------

-Anh Đào, Đoàn Tứ rời khỏi Moonlight rồi. - Hoàng Hiệp bước vào, thầm nói.

Cố Đào cười nhạt, ném gậy đánh gof cho Chu Lục rồi ngồi xuống đối diện, im lặng cười càng sáng lạn. Diệt Dương Hi, chơi xấu Dương Vân Ninh, một tên trúng hai đích. Dương Vân Ninh mất Dương Hi như rắn mất đầu, dự phải rất lâu mới dám ngỏm dậy.

Nhìn kim dài dần chỉ đến số 9, Cố Đào mới bình tĩnh đứng dậy, hướng Hoàng Hiệp, Chu Lục ra lệnh: "Đi thôi, đi gặp Đoàn Tứ.".

Triệu Vân đứng bên cạnh Đoàn Tứ cảnh giác nhìn về phía nhóm Cố Đào, hắn vừa ôm cục tức từ chỗ Dương Vân Ninh về, Cố Đào lại tìm đến tận cửa khiến Triệu Vân không khỏi nghi ngờ.

-Ông chủ Đoàn, tôi là Cố Đào. - nhìn gương mặt đầy nghi hoặc của Đoàn Tứ đối diện, Cố Đào khẽ cười nhạt, từ tốn giới thiệu.

Đoàn Tứ nghe được cái tên như bừng tỉnh, vội lệnh Triệu Vân lui sang một bên để nhóm Cố Đào tiến vào. Ông ta giả lả cười, rót một cốc trà đưa đến trước mặt Cố Đào, nói:

-Hóa ra là cậu chủ nhà họ Cố, ngồi đi, uống thử chén Thanh Mộc trà này đi. Bố cậu rất thích nó.

Đoàn Tứ cố tính nhấn mạnh hai chữ "bố cậu" khiến Cố Đào không nhịn được mà nhăn mày khó chịu. Ai trong giới này cũng hiểu, bố(nuôi) anh- Cố Trường Minh vì một con ả cảnh sát ngầm mà mất mạng, chuyện này năm đó được truyền đi đã trở thành chuyện cười cho cả thế giới ngầm của vịnh Hải Lang lẫn bên Đường Lang và lan ra một vài nơi của bọn họ ở nước ngoài. Cố Trường Minh chết, lòng người lung lay, các phe phái vốn dĩ quy phục trước Cố Trường Minh lại lần nữa nổi lên, tranh giành quyền lực, địa bàn. Cố Đào khi đó mới 8 tuổi, chỗ dựa duy nhất ngã ngựa, nếu không phải nhờ người em trai của Cố Trường Minh ở phương xa trở về, chắc Cố Đào giờ đã xanh cỏ. Nhưng từ đó, bố cũng trở thành vết thương sâutrong lòng anh, anh biết ơn nuôi dưỡng của ông ta, cũng hận ông ta.

-À, chú quả là bạn thân của bố cháu. Ông ý hồi còn sống, rất quý chú.- Cố Đào khẽ cười, cầm lấy chén trà trên bàn nháp một ngụm.

Chưa đợi Đoàn Tứ mở miệng hỏi, Hoàng Hiệp bên cạnh đã rút ra từ túi bọc trắng ném lên bàn.

-Chú Đoàn, mời.

Cố Đào nghiêm mặt, đẩy gói bột trắng về phía Đoàn Tứ. Triệu Vân nhìn nhìn rồi cầm lên, nếm thử một ít, rồi cúi người thì thầm bên tai Đoàn Tứ.

Nghe được những gì đàn em nói, gương mặt già cỗi của Đoàn Tứ giãn ra tựa như thở phào, lão mỉm cười hướng Cố Đào nói: "Không biết...đây là...". Đoàn Tứ cố tình nói lấp lửng, Cố Đào đưa một gói hàng đến, không nói không rằng không thể nhận định rõ được.

Cố Đào cười tươi, nói: "Cháu muốn bàn việc làm ăn với chú. Về giá cả thì...như lúc với bố cháu và tăng thêm 20%, được không?". Cố Đào gằn từng chữ "bố cháu". Từng câu từng chữ như cú giáng xuống Đoàn Tứ, đôi mắt vốn ẩn ẩn ý cười hơi mở lớn, rồi trở nên sắc bén. Nhưng dù tức giận, việc làm ăn tốt đến vậy đưa đến trước mặt, Đoàn Tứ đành cười cười cho qua.

-Vậy...

Thế nhưng lợi ích bỗng dưng tự tìm đến cửa khiến Đoàn Tứ không khỏi nghi ngờ, đặc biệt là khi kẻ đó là Cố Đào. Và kẻ đang bị nghi ngờ như đọc được suy nghĩ của Đoàn Tứ, khẽ cười nhạt, nói:

-Nếu không có vấn đề gì thì tối nay chúng ta giao dịch, địa điểm cháu sẽ gửi, còn về đàn em....tùy ý chú mang đi.

Đoàn Tứ như chỉ chờ có vậy, vội gật đầu nói vài lời khách khí rồi tiễn Cố Đào ra về. Lão ta tuy nghi ngờ về lợi ích từ trên trời rơi xuống, nhưng lần này không có lựa chọn nào khác. Từ hơn 3 tháng nay, nguồn hàng đứt đoạn, hàng của lão đã mấy lần bị thu giữ. Do đó, lần này đến Hải Lang, lão không thể về tay không, nếu không địa vị của Đoàn Tứ lão sẽ rơi vào kết cục như Dương Hi. Còn có...tại vịnh Hải Lang này, chỉ có hàng của Cố Đào là luôn thuận lợi qua cửa. Nên nếu đứa nhóc ấy đã tự mình đến cửa, lão sẽ thử một lần.

-----------------------

Đã ba ngày, Phương Mạc đã theo dõi đám Hoàng Hiệp ba ngày. Có những hôm cậu còn không thể về ngủ, ba ngày không ngủ đủ khiến cơ thể Phương Mạc không thể không kiệt quệ. Nhưng cậu không thể ngủ nổi mỗi lần nhắm mắt lại- Hoàng Ly cả cơ thể bê bết máu lại hiện ra trước mắt, khiến cậu giật mình tỉnh lại. Hình ảnh về kết cục của Hoàng Ly khiến Phương Mạc tỉnh táo, cũng như ngọn đèn dẫn đường cho cậu có thể đi con đường đúng đắn.

Đây đã là ngày thứ tư Phương Mạc theo dõi bên ngoài sòng bài của Cố Đào, sáng thì không có gì nhiều, nhưng vào đêm người ra kẻ vào nườm nượp, đôi lúc Cố Đào đích thân đến khiến Phương Mạc gần gù bên ngoài phải bật dậy. Nhìn người đàn ông ấy, cậu không nhịn được mà nổi lên sát tâm, ước gì...có thể lao đến đâm hắn một dao, tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Nhưng Phương Mạc hiểu, một dao và hắn chết, thì quá dễ dàng cho những điều hắn gây ra.

Nhưng đứng theo dõi bên ngoài không phải là cách, Phương Mạc định lợi dụng kẽ hở ban sáng để vào trong, vào đến bên trong sẽ biết cách thâm nhập vào tổ chức của Cố Đào. Theo dõi đến gần 9 giờ tối, Phương Mạc quyết định về chỗ trọ, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho việc hôm sau xâm nhập vào sòng bạc. Bốn ngày theo dõi là quá đủ, không thể kéo dài thêm nữa. 
-----------------
Dương Vân Ninh ngồi trong phòng riêng trên cao của quán bar bên Chu Dung, bề ngoài là liếc nhìn đám người không ngừng nhảy nhót bên dưới bên trong thật ra đang nhìn người con gái tóc ngắn đang dần bước đến.

Chu Dung ngồi xuống đối diện Dương Vân Ninh,  nở một nụ cười nịnh nọt nói:

-Cô chủ Dương, không biết hôm nay cô muốn gì ở cái chỗ bé tí này của tôi?

Dương Vân Ninh khinh khỉnh liếc nhìn Chu Dung, nhấp một ngụm rượu rồi nói:

-Tôi muốn mạng Cố Đào.

Chu Dung nhướng mày, cô ta biết Dương Vân Ninh vốn dĩ được chiều như nàng công chúa, cùng quá khứ nghèo khó khổ cực khiến tính cách của cô ta giờ đây khó chịu hơn bao giờ hết. Dương Vân Ninh dựa vào Dương Hi mà đi lên, nhận được mọi sự nể trọng. Tuy Dương Hi chết, nhưng số tiền để lại cho cô ta đủ để nàng công chúa này dùng hết đời. Chu Dung chỉ là hơi ngạc nhiên, không thể hiểu sao Dương Vân Ninh lại dây vào Cố Đào.

-Tất nhiên là tiền tôi sẽ trả gấp đối

Có tiền có thể sai bảo thần tiên, Chu Dung tất nhiên là không phải kẻ chê tiền. Cô khẽ cười, bắt tay với Dương Vân Ninh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net