Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ tôi từng bảo rằng, nếu như mẹ mất đi một người thân thì mẹ ko hề buồn đâu bởi mẹ biết rằng thiên thần là của chung chứ không phải của riêng mình mẹ."

...................................................................................

"Tôi sợ hãi bởi căn bệnh của mình, tôi sợ hãi bởi ánh nhìn soi mói và trên tất cả, tôi sợ hãi những người thân tôi có sẽ biến mất."

Tôi không muốn nói như vậy với Ngọc nhưng câu trả lời của Ngọc lại khiến tôi vô cùng buồn bã. Tôi biết Ngọc biết tất cả những chuyện của tôi nhưng tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

Đã 3 tuần rồi, tôi và Ngọc không ai nói chuyện với nhau cả. Tôi thì vẫn khó chịu còn cô ấy thì lại chẳng muốn nhìn mặt tôi, có lẽ cô ấy vẫn còn shock sau khi tôi nói vậy.

Ngồi dưới gốc bồ đề của trường, nhìn mọi người chạy nhảy trong sân mà trong lòng tôi cũng khao khát có được sức khỏe tràn trề như vậy. Thỉnh thoảng, tôi đưa mắt nhìn tới lớp của Ngọc, tôi chờ cô ấy bước ra nhìn thẳng về phía tôi nhưng rất tiếc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Giờ Toán hôm ấy khi mọi người chăm chú làm bài thì tôi lại loay hoay đủ chỗ, tôi cảm thấy khó chịu nên không ngồi yên được. Cô thấy thế phạt tôi đi giặt khăn lau bảng.

Tôi chậm rãi đi dọc theo bờ tường đến bồn rồi xả nước giặt khăn. Tôi đang giặt thì bỗng có một giọt nước bắn vào mắt, tôi cau mày ngó sang xem ai làm thì vô cùng bất ngờ đó là Ngọc. Tôi mỉm cười bắt chuyện:
- Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy?
Cô ấy im lặng không nói lời nào.
- Cậu đừng có khinh tớ như vậy nha. Bữa giờ không gặp cậu tớ cảm thấy khó chịu lắm!

Đáp lại cuộc đối thoại của tôi vẫn là sự im lặng và Ngọc chỉ chăm chú vào việc giặt khăn.

Giặt khăn xong, Ngọc ôm khăn bỏ đi. Tôi thừa cơ hội nắm tay cô ấy và hỏi thật rõ:
- Giờ cậu muốn gì đây? Bỏ hết mọi thứ hay làm lại từ đầu? Tớ không cố tình nói như vậy đâu!
Ngọc nhìn tôi:
- Tớ ngu ngốc lắm đã ăn nói hồ đồ. Xin lỗi.
Nói rồi cậu ấy chạy đi luôn, bỏ mặc tôi đứng đó.

Tôi nghĩ là Ngọc sợ vì tôi lúc đó đã không giữ được bình tĩnh mà hét lên trước mặt cô ấy như vậy.

Tan trường, tôi đánh bạo chạy qua lớp Ngọc để tìm cậu ấy. Nhìn từ xa tôi thấy Ngọc đang úp mặt xuống bàn mà khóc. Cậu ấy nhìn rất mệt mỏi. Tôi không an tâm nên định bước vào hỏi thì bỗng nhiên thấy lũ côn đồ đứng trước bàn Ngọc nên tôi dừng lại.

Tôi thấy tụi nó đang quát vào mặt Ngọc và đòi đánh cô ấy. Tụi nó đẩy hết sách vở của Ngọc xuống bàn rồi đập chiếc bàn gỗ tội nghiệp. Cô ấy run sợ lấy hai tay che mặt rồi khóc nức nở.

"BỐP!", tôi nghe thấy một tiếng bốp thật mạnh, Ngọc ngã ngửa xuống đất. Chợt nhận ra tụi nó định đánh Ngọc thêm cái nữa, tôi lấy hết can đảm la lên: "Này, lũ khốn!!"

Có vẻ như nó đã gây chú ý đến bọn nó nên tôi bắt đầu lên giọng:
- Một lũ con trai đi bắt nạt một đứa con gái mà không biết nhục nhã là gì sao?
Nói rồi một đứa trong đám cười như tôi là trò hề. Không nhân nhượng, tôi chạy như bay tới tung nó một cái thật mạnh. Nó ngã nhào như con rùa lật ngửa. Một đứa trong đám đó đã nhân lúc tôi không để ý táng chân vào tôi một cú thật mạnh. Do không được khỏe nên tôi nằm sấp xuống ngay.

Chân tôi quá đau, lại thêm di chứng của căn bệnh tôi không ngồi dậy được. Mắt tôi hoa lên, mọi thứ rối tung, nhưng trong lúc đó tôi thấy Ngọc chạy đi. Tôi mỉm cười vì Ngọc đã an toàn, hi vọng cô ấy sẽ thoát được. Tôi nằm chịu trận trong cơn thịnh nộ giáng lên người.

"Tôi đã nghĩ là mình sẽ chết, mọi thứ vỡ vụn trong chốc lát, cảm giác này..."

Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy Ngọc đang ngồi bên cạnh tôi. Đôi mắt to tròn long lanh ấy nhìn thẳng về phía tôi như một bà mẹ. Cô ấy sờ má tôi và nói:
- Tỉnh rồi hả? Cậu thật là to gan đó nha nhưng cũng thật dũng cảm và mạnh mẽ. Cảm ơn cậu.

Tôi không biết vì sao nhưng lúc đó tôi không thể nói được gì, cảm giác rất đau.
- Mẹ cậu đang đi mua đồ rồi, bác ấy rất lo lắng cho cậu từ nãy giờ cứ đi qua đi lại, vừa nghe tớ báo tin là lên ngay đó.
Tôi cố lắm mới nói được vài câu:
- Vậy...bọn...kia...?
- À tụi nó đó hả? Đã yên vị trong khu xử lý học sinh của giám thị rồi - Ngọc vừa nói vừa cười.

Tôi nghe thấy tiếng chim ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mái tóc của Ngọc làm cô ấy bừng sáng lên như một thiên thần vậy đó.

Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi:
- Tớ...muốn...biết...cậu đang...nghĩ gì?
Cô ấy chỉ cười, vuốt tóc tôi một cái rồi cầm tay tôi thủ thỉ:
- Lần đầu khi nghe tin cậu bị U não, tớ sốc lắm, tớ cứ nghĩ đây chỉ là chuyện đùa thôi nên lúc ở bệnh viện gặp cậu tớ không thể nào cầm được nước mắt, tớ hi vọng lời tớ nói sẽ giúp cậu khá hơn. Tớ sợ lắm vì nó rất nguy hiểm.

Tôi đưa mắt nhìn Ngọc, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, do cô ấy quá lo lắng cho tôi nên dẫn tới đã buộc miệng nói vậy, có vẻ như Ngọc nghĩ bệnh này trầm trọng lắm.
- Lúc cậu hỏi mình câu "Nếu trời xanh là mãi mãi" tớ đã nghĩ trong đầu đó là sự mạnh mẽ kiên cường bất diệt của cậu, bởi nó to lớn và kiên trung như bầu trời vậy đó. Nhưng có vẻ như tớ đã hơi tiêu cực một xíu nên mới nghĩ vậy.

Tay tôi nắm chặt tay Ngọc hơn, tôi mép môi nói vài lời:
- Tớ...cảm ơn...cậu đã...hiểu...cho nỗi lòng của...tớ. Tớ cũng...xin...lỗi...vì đã hét... lên.
- Tớ nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà vì có lẽ tớ đã hơi lỡ lời, nhưng đúng là cậu vẫn làm tớ hơi sợ đó nha! - Ngọc nói.
Tôi và Ngọc đều nhìn nhau cười.
- Hi vọng rằng cái kết không bao giờ tới quá sớm! - Ngọc nói thầm với tôi.

Tôi nhìn Ngọc và thiếp đi vì mệt, trong khoảng khắc lim dim đó, tôi đã thấy Ngọc khẽ hôn lên má. Tôi không biết đó là mơ hay thật nhưng nếu điều đó không phải thật đi chăng nữa thì tôi cũng không tiếc vì đã có một khoảng thời gian ấm áp bên người mình thương.

...................................................................................

"Nếu bạn yêu tôi bằng cả tấm lòng thì tôi xin nguyện cho bạn cả cuộc đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net