Tiếng hát ở ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cũng thích nắng ban mai cả mà phải không? Tôi hi vọng mình chính là tia nắng ấy, trong lành, thuần khiết và tươi mới."

...................................................................................

Có vẻ như vết thương mà tụi nó gây cho tôi khá nặng, tôi bị trật khớp xương chân và dập phần xương sườn, mấy cú trời giáng đó nghĩ lại thật là kinh khủng.

Tôi được nghỉ một thời gian để ở nhà tĩnh dưỡng. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hi vọng lần này tôi sẽ khỏe hơn. Nằm trong phòng tôi nhâm nhi tách trà gừng nóng hổi.

Tháng 10, tháng của mùa thu. Từng cơn gió se lạnh chập chờn thổi, len lỏi qua những khung cửa sổ vào nhà. Tôi có thể cảm nhận được nó, thời khắc giao mùa của thiên nhiên khi mọi thứ càng trở nên nhẹ nhàng, tĩnh lặng.

Tôi trầm ngâm lặng lẽ trong nhà một mình, chân tôi không được khỏe, nó không thể vận động bình thường, tôi mệt mỏi và chán chường bởi cơ thể này. Thậm chí cả việc đọc sách tôi cũng làm tôi thấy khó chịu.

Tôi ngồi trong một không gian chiều tà, ánh nắng len lỏi qua chiếc rèm nhỏ xinh chiếu thẳng vào tóc. Tôi nhắm mắt nghĩ về khoảng thời gian lúc mình vẫn còn vui vẻ và khỏe mạnh, tự dưng không cầm được nước mắt.

Trời mưa. Những cơn mưa rơi tí tách không nguôi, tôi nghe tiếng rơi lộp bộp trên trần. Tôi nắm chặt ghế sofa lấy hết sức đứng dậy.

Rảo bước tới cầu thang và cố gắng leo lên gác. Tôi cực thích ban công nhà mình khi nó hướng ra ngoại ô thành phố. Đứng trên đây ngắm nhìn bầu trời và cảnh vật trong cơn mưa nặng hạt thật thích thú và thoải mái.

Tôi nhớ khi tôi lên ba, ba có kể cho tôi nghe một câu chuyện về chiếc ban công này. Ba nói rằng hồi đó khi mẹ và ba mới quen nhau, mẹ rất thích ra ban công và vẫn hay đứng ở đó ngắm cảnh, mỗi lần ngắm mẹ lại ngân nga một ca khúc và với ba nó như một khoảnh khắc thần tiên vậy. Tôi cũng cảm thấy hơi tò mò vì nghe có vẻ hay.

Cơn mưa ngày càng to, nằm trong phòng đắp chăn kín đầu tôi vẫn nghe tiếng mưa rơi.

Hôm nay là Chủ Nhật và tôi dậy rất sớm. Tôi vẫn chưa thể đi được rành rọt chỉ có thể đi tản bộ nên cứ nằm ườn ra đó đọc sách. Tôi cầm cuốn sách vừa đọc vừa suy nghĩ vài chuyện. Tôi không biết con đường phía trước sẽ gặp những gì nhưng tôi hi vọng mình sẽ vượt qua được.

"Ngọc tới nè con" - Mẹ tôi từ tầng dưới nói vọng lên. Tôi mỉm cười vì đang rất chán nhưng có Ngọc tới tôi sẽ đỡ buồn hơn.

Cô ấy đem lên cho tôi một phần điểm tâm và ly nước ép trái cây. Ngọc dìu tôi dậy và giúp tôi hoàn thành bữa sáng.

Cậu ấy hỏi:
- Cậu đã ổn hơn chưa?
Tôi gật đầu, miệng vẫn nhai nhóp nhép.
- Hôm nay tớ rất vui vì mẹ đồng ý cho tớ qua thăm cậu, tớ có mang theo tập nè, cậu bỏ bê bài khá nhiều rồi đó!
- Cảm ơn, cậu chu đáo ghê? - Tôi vừa nói vừa cười.
- Bởi vậy, đâu có ai tốt với cậu hơn tớ - Ngọc đáp.
Tôi cười khúc khích. Chỉ có hai đứa trong phòng nên tôi thấy hơi ngại, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cậu ấy thật đáng yêu và hồn nhiên. Nói rồi cô ấy lau miệng cho tôi và dìu tôi nằm xuống.

Ngọc mang đồ ra ngoài để tôi nghỉ ngơi một xíu. Tôi nằm trên giường một cách im lặng, tôi mở to mắt để lắng nghe xung quanh, tim tôi đập hơi mạnh một tí, cảm giác rất kỳ.

Ngoài kia, tiếng chim hót líu lo, mưa rơi tí tách, trời vẫn hơi âm u nhưng vẫn lấp ló vài tia nắng. Tôi nhìn lên trời thở dài một cái. Tôi hi vọng Ngọc sẽ ở đây lâu hơn.

Có lẽ do ăn hơi no nên tôi muốn ra ban công hít thở một tí. Tôi ngồi dậy chụp lấy cái nạng rồi bước ra ngoài, bàn chân chậm rãi của tôi đi đều từng bước. Bỗng tôi nghe thấy tiếng hát, một tiếng hát đầy nhẹ nhàng trong vút, nó rất phù hợp trong một buổi tiết trời như thế này.

Tôi khẽ nhìn qua mép cửa và chợt nhận ra đó chính là Ngọc, cô ấy đang ngâm một khúc ca trước ban công. Như những gì ba nói, đúng vậy một khoảnh khắc thần tiên.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mái tóc làm óng nâu lên những sợi tóc của Ngọc. Ngọc đứng đó hát lên khúc ca thiên thần, tất cả như gột tả một cảnh tượng tuyệt mỹ.

Tôi rảo bước lại gần, chậm rãi. Tôi nhìn Ngọc rồi đặt tay lên vai cô ấy. Cô ấy quay lại, mặt ửng lên và cười với tôi. Nụ cười của Ngọc như xóa tan đi bầu trời âm u của cơn mưa hôm qua và thay vào đó chính là tia nắng ấm hiền hòa.

Hai chúng tôi mặt đối mặt. Tôi không thể nào điều khiển được cảm xúc. Mọi thứ cứ như thế mà tiếng tới. Tim tôi đập thình thình như có ai vỗ, hai má tôi đỏ lên. Ngọc cười với đôi mắt nhắm lại, nhẹ nhàng tiếng lại gần. Tôi nghĩ sau khoảnh khắc này quan hệ của tôi và Ngọc sẽ có sự thay đổi.

"Tôi muốn gửi tặng nàng một nụ hôn ấm áp của nắng xuân để đánh tan đi ngọn gió đông đang bao bọc trái tim lạnh lẽo."

Tôi đã hôn cô ấy.

...................................................................................

"Quen một người là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng chấp nhận và tin tưởng thì có mất 100 năm cũng sợ không thể làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net