Chương 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Mirthy, tôi không biết nhiều về nhân vật này, mọi thứ tôi thấy chỉ là một cô gái cô đơn và xinh đẹp.

Haiz, giờ cũng chỉ biết thở dài mà thôi... Mấy thứ đồ trang trí cung điện đều biến mất cả rồi. Không chỉ Anty, mà mấy nữ hầu gái cũng sẽ nghĩ rằng nếu họ ở lại cung điện này, họ sẽ phải kiếm thêm thu nhập.

"Nghĩ một chút nào!" - Tôi khoanh tay ngồi sụp xuống.

Euphiral không biết bây giờ đang sống thế nào nhỉ?

Anh ta từ nhỏ đã có học võ thuật, trong tiểu thuyết có nhắc sơ qua chuyện này. Nhưng mà, trong tiểu thuyết không có đề cập đến những chi tiết thơ ấu của Euphiral.

Làm gì bây giờ? À, đúng rồi! Tôi có thể lao động để kiếm ra tiền mà. Nhưng tôi có thể làm gì để tiết kiệm tiền chứ, dù sao cũng chỉ mới là đứa trẻ năm tuổi.

* * *

Cung điện này nhìn xung quanh thì có vẻ rất tối, nhưng so với căn nhà mà tôi từng sống, chính là một trời một vực.

Tôi bắt đầu tự mình điều tra thử một lần xem sao. Trong cuốn tiểu thuyết, người ta biết rất ít về Mirthy, và hầu như chỉ là vẻ đẹp và đôi bàn chân nhỏ nhắn.

Có điều, đúng là khiến tôi ngạc nhiên một lần khi đứng trước gương. Oa, thật sự là đáng yêu như búp bê vậy! Mái tóc hồng mềm mượt tựa dải tơ lụa, đôi mắt nhuộm tím sáng ngời như trời đêm. Khuôn mặt này là của tôi, tôi trước đây cũng không được một phần như vậy...

Trong cung điện công chúa có một căn phòng gắn đầy gương xung quanh. Mặc dù gương bị vỡ và rỉ sét, nhưng vẫn còn một phần xài tốt đấy chứ. Qua ảnh gương là một cô bé đang nhìn tôi. Tim tôi cứ như nhảy cẫng lên, tôi tự hỏi tại sao lại có người mang vẻ đẹp đến vậy chứ. Nếu bạn thấy gương mặt này, nhất định sẽ nhào vào ôm lấy tôi một cái.

Tôi rời đi thì lại đâm sầm vào một thứ gì đó, là bị người ta trùm bao vào người. Thật là khó thở! Cứu tôi với!

Di chuyển được một chút thì tôi như bất tỉnh, khi trở dậy thì đã phát hiện mình đang ở nơi khác khi nãy. Trái tim tôi như cứng đờ, tôi.. Bị lạc rồi. Xung quanh không có Anty. Không được rồi, tôi không có nhiều thời gian, Anty thường rời đi vào những thời điểm như vậy.

"Đây sẽ lần cuối cùng tôi rời khỏi cung điện!" - tôi tự nhủ.

Không ai nói tôi biết mình phải đi đường nào, phòng nào. Tôi siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé. Nhưng tôi biết, sẽ không ai có ý định giết tôi cho đến tận tuổi 19 cả, vậy thì có thể yên tâm một chút. Phải tự thân nghĩ cách thôi!

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh những cây cột. Ồ! Chỉ cách một hành lang nữa là đã ra bên ngoài rồi. Tôi nhìn ra ngoài đấy với một tiếng thở dài chán nản.

Chờ đã! Có tiếng người! Đôi mắt tôi nhắm lại thật chặt, cho đến khi nghe được tiếng bước chân đến gần, thật gần, và như đã ở trước mặt tôi. Mỗi lần sợ hãi, tôi lại bị chứng nấc cụt, giờ cũng như thế.

"Ai đó?"

Thôi rồi! "Ấc" - tôi nấc một tiếng.

Tôi cẩn thận mở mắt và bắt đầu quan sát. Đôi mi đã ướt đẫm từ khi nào. Là vệ sĩ, anh ta thấy tôi khóc thì lại lúng túng xấu hổ.

"Đôi mắt tím này.. Người là công chúa?"

"Ấc...Đ...đúng vậy.."

"Ôi, xin người đừng khóc! Công chúa! Tôi có tội! Xin lỗi người!"

"Đ..được rồi". Kết quả là tôi cười mỉm một chút, thật là ngại quá đi mất. Phải nói là khá ngạc nhiên trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy ngoài người hầu ra còn có vệ sĩ canh gác. Có phải tôi khóc hơi quá rồi không?

"Người có thích ăn bánh không thưa công chúa?

"....Bánh sao?"

Thật sao? Thật sự có bánh? Tôi không nghĩ cung điện công chúa lại có mấy thứ tráng miệng như bánh, trừ việc tôi biết nó qua mấy cuốn sách hay khi tôi mở một bữa tiệc trà.

____Vote và bình luận ủng hộ giúp mình nhé___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net